3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta cứ chê Yeonjun trẻ con này nọ, nhưng sai quá sai! Đấy là phong cách đi làm thôi. Chứ để em diện đồ lên thì không phải chê đâu.

Với một chiều cao đáng ngưỡng mộ một mét tám mươi hai cùng với thân hình chuẩn người mẫu, Yeonjun lại chịu bán mình cho nghề nhà giáo. Hơi tiếc thật, nhưng có một thầy giáo đẹp trai hàng ngày chạy quanh trường bảo vệ vườn rau của cô hiệu phó cũng không tệ đâu.

Đi làm mùa hè thì áo thun cộc tay, hôm thì tám sắc cầu vồng, hôm thì bảy bảy bốn chín loài hoa gì đấy mà mấy đứa nhóc vây quanh thầy cả buổi sáng cũng không đếm xuể. Mùa đông thì thầy mặc áo hoodie với quần yếm.

Với cái phong cách mầm non đấy thì thầy từ người mẫu một mét tám hai bùm một phát biến thành chùm bóng bay biết đi.

Ấy là những gì chủ nhiệm lớp lá nghe người ta kể về gu ăn mặc của chủ nhiệm lớp mầm. Nhưng mà nhìn bây giờ xem, bộ đồ đi ăn mấy món lề đường của Yeonjun coi cũng oách phết chứ đùa.

Chả phải áo đại bàng tung cánh hay quần jean rách đến tận đùi, chủ nhiệm lớp mầm chỉ đơn giản là áo tanktop với quần đùi. Cái oách ở đây là giá trị của bộ đồ Yeonjun đang treo trên người.

"Ồ, thầy cũng không trẻ con lắm ha."

Yeonjun nhét điện thoại vào túi quần, với lấy mũ bảo hiểm treo bên xe đội lên đầu tay gõ nhẹ vào cái đầu đang đội mũ của Soobin một cái.

"Ý cậu là sao? Mau đi thôi, đói sắp chết rồi nè."

"Ấy nhưng thầy mặc thế lúc về lạnh đó, mình đi xe máy mà."

Yeonjun xua tay, chèo lên xe dục Soobin mau phóng ga. Ngồi sau xe được người ta chở đúng là nhàn, vả lại lâu rồi em mới đi lại xe máy. Miệng nhỏ cứ không ngừng nói mấy từ kiểu "oa tuyệt quá", "mát quá" hay "thích muốn bay lên trời luôn" khiến Soobin đằng trước cười tít mắt lại. Đúng là có ăn mặc như thế nào thì thầy Yeonjun vẫn trẻ con chết được.

Họ đưa nhau đi ăn quán dạo thật, chẳng ai thấy khó chịu cả vì cả hai đều không quan trọng hình thức cho lắm. Vả lại bây giờ hai thằng con trai quần đùi áo cộc kéo nhau vào nhà hàng sang trọng coi cũng kì.

Yeonjun phát hiện ra một điểm chung giữa em và tên chủ nhiệm mới, đó là cả hai đều rất thích ăn, hơn nữa còn ăn rất giỏi. Yeonjun bắt đầu thích tên này rồi đấy.

"Oà, kem mát dữ luôn ha thầy Yeonjun."

"Ưm ngon thiệt, mà đừng có gọi tui là thầy nữa, nghe sượng chết đi được."

"Thế gọi là Yeonjunie~"

"Cái thằng cha này ai cho gọi vậy hả?"

Yeonjun tự nhiên ngại ngùng, bật chế độ super shy đánh bôm bốp vào vai tên chủ nhiệm mới. Soobin cười muốn chết, trêu Yeonjun vui ghê gớm.

"Gọi là anh nhé?"

"Gì cơ?"

"Tôi nói là gọi thầy là anh nhé, hay thầy muốn tôi gọi là thực tập sinh Yeonjun?"

"Tên chủ nhiệm đáng ghét này, gọi anh thì phải xưng em chứ! Cứ tôi này tôi nọ, đá cho cái bây giờ."

"Được rồi mà, tôi..à em biết rồi."

Tổng kết, họ bay nhảy đến tận khuya cùng nhau xơi hết các món trong chợ đêm và dành chút thời gian cho xích đu ngoài công viên, họ hóng gió.

Mà đến lúc về Yeonjun lại than, nào là mùa hè sáng thì nóng mà đêm lại se lạnh, bây giờ mà về thì em có mà chết cóng. Soobin mở cốp nhét vào tay em một chiếc áo khoác gió, bảo rằng lúc ở nhà nói mặc thêm áo thì không nghe, bây giờ lại than với chả vãn.

Yeonjun đi được người ta đón, về cũng là người ta chở về luôn. Lâu lắm rồi em mới được vui như thế, em kết tên chủ nhiệm mới này rồi đấy. À không, là kết Choi Soobin.

"Chà, dạo này sì trét với vườn rau của bà chị hiệu phó ghê, may mà bữa nay được bữa đi chơi vui quá xá."

Choi Soobin phóng xe trở về nhà riêng, trên đường miệng cứ tủm tỉm cười, đầu chủ nhiệm lớp lá chỉ toàn nghĩ về nụ cười của chủ nhiệm lớp mầm thôi.

"Anh ấy đáng yêu ghê."

______________________________________

Kay Wattpad vkl 😩💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro