CHAP 1 - LÂU RỒI KHÔNG GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20h

Tại tòa biệt thự của Hắc Gia – nơi đang tổ chức tiệc mừng Hắc Tổng (Chủ tịch tập đoàn Thiên Minh ) Những người có sức ảnh hưởng lớn của nền kinh tế trong nước đang cùng nhau trò chuyện, nhưng nhanh chóng đã bị thu hút bởi cặp đôi đang bước vào sảnh chính. Một đôi trai tài gái sắc, sánh vai cùng nhau trong như tiên đồng ngọc nữ. Đó không ai khác là Tống Từ Dương (Con trai của chủ tịch tập đoàn Vân Kỳ, hiện tại là tổng giám đốc), bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Cô khoác tay đầy thân mật với hắn, nũng nịu nhìn Từ Dương. Anh ta cũng nhìn cô ta với ánh mắt đầy dịu dàng.

Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán:

- Kia không phải là Tống tổng sao?!! Không phải là anh ta đang yêu nhau với An tiểu thư à. Sao lại thân mật với một cô gái lạ mặt thế kia.....

- Ây da, lạ mặt gì, người bạn cạnh là Diệp Vị Ương, con gái cưng của công ty giải trí Hoa Tĩnh......

- .........

Các lời bàn tán từ tứ phía không ngớt, ai cũng dõi mắt về cặp đôi, vừa nhìn vừa trò chuyện. Bỗng một tiếng phanh xe lớn làm mọi người hướng về phía cửa chính – nơi chiếc xe Lamborghini Aventador vừa dừng lại. Đẩy cửa xe bước ra là một chàng trai cực anh tuấn, không, phải nói là yêu nghiệt cùng với con mắt xanh, nhìn anh ta như gần như không. Anh ta mở cốp xe phía trước rồi lấy trong đó ra một đôi giày đính pha lê thật tinh xảo, rồi đặt trước cửa xe còn lại. Của xe được đẩy dần ra, hiện ra trước mặt mọi người là một cô gái mang gương mặt lai Tây thật sắc sả, cô có con mắt màu xanh như anh chàng trước mặt. Tuy miệng đang nở nụ cười nhưng ánh mắt không hề có độ ấm nào, chỉ cần nhìn cũng cảm thấy lạnh đến thấu xương. Người con trai kia lặng lẽ cuối xuống, khẽ nâng bàn chân của cô đưa vào chiếc giày dưới đất. Khung cảnh đó hết mực cưng chiều. Sau khi mang xong, cô gái nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay của chàng trai trẻ bên cạnh rồi đứng dậy, bước ra khỏi xe.

Hai người bước dần vào sảnh, khí thế bức người khiến ai cũng phải nuốt nước bọt vài lần. Nhưng không ai có thể kháng cự được sắc đẹp đó nhất là đường cong cơ thể của cô. Một vài người nhận ra hai người liền bước tới tiếp chuyện:

- Đây không phải là An Tổng và An tiểu thư sao, rất vui khi được gặp cô ở đây!

Cô nhẹ nhàng mở miệng:

- Oh!! Thế sao.

Cô khẽ liếc qua khuôn mặt của tên đó, An Tổng được nhắc đến bên cạnh liền dùng giọng điệu cưng chiều nói với cô:

- Chị, có muốn ăn gì không, em đi lấy!!!

- Không vội!!

Cô không lưỡng lự đi thẳng đến nơi Từ Dương đang đứng, như biết trước hắn sẽ tới đây cùng với Vị Ương. Hiện tại, sắc mặt hắn ta như đanh lại, nhưng vẫn cố giữ vững tâm trạng rồi nắm chặt tay Vị Ương bên cạnh. Một lần nữa, tiếng xì xào to nhỏ phát ra:

- Đây là đi bắt gian sao?!!

- Tôi cũng không hiểu sao tên Từ Dương đó lại bỏ đi một đại tỷ nhan sắc rung động lòng người này để quen cái cô gái kia nữa.

- Suỵt, cô cẩn thận miệng lưỡi, lỡ bị An Tổng kia nghe thấy thì không yên đâu....

- Cái tên cuồng chị gái kia à.....

Vừa nói đến đây, họ cảm thấy được một tia băng lạnh xẹt qua từ mắt của An Tổng, mọi người như im bật.

Cô đi đến bên cạnh Từ Dương, nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt không một chút gợn sóng, nhẹ nhàng đưa tay ra:

- Từ Dương, lâu rồi không gặp

Anh ta khẽ rùng mình, sao trên đời lại có người phụ nữ đáng sợ như vậy. Biết người yêu mình đi ngoại tình nhưng lại có thể nở nụ cười dịu dàng như vậy. Thật là đáng sợ. Dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn đưa tay ra bắt tay với cô.

- Đúng vậy, lâu rồi không GẶP

Hằn gằn giọng, cô không nói gì chỉ quay đầu sang nhìn Diệp Vị Ương đang cố giương mắt nhìn cô:

- Cô Diệp quả đúng là người đẹp ngây thơ, trong sáng như đóa Bạch Liên vậy

Cô nheo mắt cười đầy thiện ý, nhưng những người nghe thấy câu nói đó không ai là không hiểu cô đang ám chỉ điều gì.

Vị Ương tức đỏ mặt, cố gắng đáp lại:

- Nhưng hoa sen có nhiều công dụng nên được mọi người rất ưu thích còn hơn hoa hồng có gai, không có công dụng, chỉ được vẻ đẹp nhất thời rồi sau đó lụi tàn chẳng còn ai nhớ đến.

Cô ta tưởng nói như vậy cô sẽ tức giận, thật là quá ngây thơ. Cô vui vẻ :

- Dù hoa hồng lụi tàn nhưng vẫn giữ lại niềm kiêu hãnh nhất của nó mà lụi tàn, còn đỡ hơn bồng Bạch Liên hoa bị người khác chia năm sẻ bảy vắt sạch giá trị cho đến khi tàn.

Mọi người như nín thở với màn đối đáp của hai vị tiểu thư này. Em trai bên cạnh cô nhẹ giọng bảo:

- Đi ăn thôi, em đói rồi!!

- Được thôi!!

Hai người nhẹ nhàng lướt qua đến bên chỗ bàn ăn, đề lại cho nhiều người sự bàng hoàng. Họ đã nghe nói An Tổng cưng chiều chị mình như viên kim cương, nhưng không ngờ thực tế lại còn hơn thế. Cách nói chuyện nũng nịu ấy như sợ nói mạnh giọng sẽ làm cô vỡ ra vậy, sao có thể phát ra từ người đàn ông được xem là Ma Vương trong giới cổ phiếu.

Lúc này, Vị Ương chỉ biết tận giận nhìn Từ Dương, cô mắng trách:

- Em thua cô ta sao, em thua cô ta chỗ nào hả, có phải anh cũng như những người khác nghĩ em không bằng cô ta?!

Cô nghi hoặc nhìn Từ Dương, người con trai cô yêu suốt bao năm. Từ Dương đau lòng, an ủi:

- Sao có thể, bảo bối của anh là nhất, cô ta thì giỏi gì chứ, cuối cùng cũng là người bị anh đá thôi. Bảo bối, em đừng lo, đợi hai nhà chúng ta hợp tác lại, anh không tin chúng ta không thể biến tập đoàn Đại Bách Đường của An gia thành của chúng ta.

Vị Ương nghe vậy thì gật gật đầu, câu nói này rất hợp ý cô ta.

Nhưng chỉ có Từ Dương mới biết, đối với hắn thì tiền tài và quyền lực là quan trọng nhất. Hắn làm người yêu của cô chỉ vì hắn cần lấy tư liệu mật của tập đoàn Đại Bách Đường. Tưởng chừng có thể dễ dàng lấy được tư liệu và cùng cô ngày đêm triền miên nhưng cô lại đa nghi và không bao giờ cho hắn đụng vào người. Là người yêu nhưng hành động thân mật nhất của họ là nắm tay thôi. Sao hắn có thể chịu được. Vì thế hắn luôn cùng Vị Ương qua lại để thõa mãn cơn thèm khoái lạc của hắn, một phần biến công ty của ba cô ta thì phương án dự phòng. Nhưng giờ phương án dự phòng ấy lại là chiến thuyền duy nhất hắn có thể hợp tác cùng để đánh bại An gia, vì tư liệu mật hắn không thể lấy được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro