CHAP 2 - ANH XỨNG SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên tầng 2 của căn biệt thự, người đàn ông mang Vest đen từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng tại một góc khuất để quan sát những việc diễn ra. Ánh mắt anh ta vẫn luôn quan sát cô từ trên nhìn xuống, khẽ hỏi với người trợ lý bên cạnh:

- Kia là An Đường Nghi ?!

- Vâng

- Cô ta là con lai?!

- Vâng, bố An tiểu thư là người Mĩ

Hắn vẫn lẵng lặng nhìn cô, nhất là đôi mắt đó, hắn vẫn luôn cố gắng tìm thứ gì đó trong đó.

- Đôi mắt xanh đó.....Thật hoài niệm

Trợ lý bên cạnh ngỡ người ra, hắn như hiểu ra câu nói vừa nãy liền vội đáp:

- Hắc Tổng, ngài lại nhớ đến cô bé đó.....

- Sẽ không có sự trùng hợp như thế

Hắn khẽ lắc đầu, trong ánh mắt ấy như thoáng qua tia thất vọng, chỉ thoáng qua thôi.

- Đi xuống thôi, tiệc này là mở ra là để chào mừng ta trở về

Nói xong liền quay người đi xuống, người trợ lý liền đi theo.

Dưới sảnh mọi người đang nói chuyện thì thấy từ trên câu thang một thân hình cao ráo đi xuống, ai cũng ngừng trò chuyện để dõi mắt nhìn hắn từng bước đi xuống. Mấy cô tiểu thư các nhà khi thấy khuôn mặt của hắn ai cũng như tranh nhau, muốn lại gần hắn một chút. Còn vị Hắc Tổng cao cao tại thượng kia thì chẳng thèm liếc mắt. Hắn cầm ly rượu vang đỏ rồi đến tiếp chuyện các vị cổ đông lớn.

Nhưng hắn không biết vẫn luôn có một đôi mắt âm trầm như nước dõi theo hắn từ nãy đến giờ. Cô nhẹ đảo ly Sampanh trong tay:

- Duệ!! Em thấy anh ta là người thế nào?

Anh chàng nãy giờ vẫn luôn nhìn ly rượu trong tay, nghe chị mình nói thì nâng mắt nhìn theo ánh mắt chị, giọng có chút giận dỗi:

- Chị, có phải chị thấy anh ta đẹp trai không?! Em cũng đâu thua gì anh ta

Cô khẽ lắc đầu, ý cô nói là tố chất của anh ta chứ không phải bề ngoài, nhưng không ngờ người em trai này của cô lại để ý vẻ ngoài như vậy

- Em vẫn nên lo uống hết rượu của em đi

Đứa em trai này của cô vẫn chỉ có chỉ số IQ cao khi trên thương trường mà thôi. Nói xong cô liền đi sâu vào căn biệt thự

Trong phòng WC nữ, Đường Nghi đang rửa tay thì liền nói:

- Không biết Hắc Tổng tại sao lại đứng trước WC nữ??

Người đàn ông đang đứng dựa vào bức tường cách mấy mét phòng vệ sinh nữ, hơi bất ngờ nhưng hắn chỉ mỉm cười:

- Cô phát hiện ra tôi bằng cách nào?

- Nếu tôi nói là do ' tâm linh tương thông' thì sao?

Cô gái này dám chơi đùa hắn, gan cũng không nhỏ.

- Người yêu cũ của cô muốn liên hôn với công ty Hoa Tĩnh để lật đổ An gia, cô có kế hoạch gì không?

Cô bình tĩnh sửa lại lớp trang điểm trên mặt. Nói vọng ra:

- Chứ ngài muốn tôi trả lời sao đây?! Thật lòng hay là nói dối đây

- Cô dám nói dối sao?!

Cô phì cười, nhẹ nhàng đưa tay để tô lại son trong môi

- Chứ ngài định dùng khẩu súng nhỏ BERETTA PICO đang giắt sau lưng quần để uy hiếp tôi nói thật sao!

Lần này hắn thật sự bị bất ngờ, ruốt cuộc thì sao cô ta lại biết được vị trí súng hắn giấu, cả trợ lý thân cận nhất cũng không biết. Giọng hắn nghiêm trọng:

- Sao cô biết?!

- Tâm linh tương thông – Sao hắn biết được ngay sau hông cô cũng có một khẩu súng như vậy. Nên chỉ cần nhìn là cô nhận ra

Lại là câu trả lời ' Tâm linh tương thông'. Hắn nén giận, dùng giọng điệu trầm ổn đáp lại:

- Muốn hợp tác cùng tôi không?!

- Cho tôi lý do đi......

- Cô cũng biết thế lực của Hắc gia rồi

- Oh!!! – Cô giả vờ ngạc nhiên – An gia tôi cũng không thua kém gì Hắc gia cả

- Nhưng giờ Hoa Tĩnh và Vân Kỳ sẽ hợp lại với nhau

- Tôi chính là mong như vậy – Cô soi gương để sửa lại mái tóc của mình, nói tiếp:

- Xử lí một lần cho khỏe, khỏi phải làm lần hai

- Cô có thể nói cho tôi biết bí mật của cô không, có gì tôi tôi sẽ giúp đỡ! – Hắn nắm chặt bàn tay, đây là giới hạn cuối cùng của hắn

- Anh xứng sao?! Xin lỗi, tôi thấy từ ' giúp đỡ ' này hơi quá. Anh chỉ đang lợi dụng Ạn gia để loại bỏ đối thủ của anh thôi

Hắc Tổng, người đàn ông lăn lộn trên thương trường hơn mười năm. Một lời đồng ý giúp đỡ của hắn khiến nhiều người muốn cầu mà không được. Trong khi hôm nay lại có một người con gái vừa đùa bỡn hắn, không những không cần sự giúp đỡ của hắn mà còn bảo hắn là ' Anh xứng sao?!'. Lần này hắn đã thực sự tức giận:

- Cô........

Đường Nghi sau khi cất đồ makeup vào túi xách thì đi ra khỏi phòng vệ sinh, cô kiêu hãnh đi ngang qua hắn. Cô chỉ để lại cho hắn một nhìn không có cảm giác. Đi được vài cô ngừng lại, hắn tưởng cô đã nghĩ lại, nào ngờ cô nói:

- Trợ lý của ngài có vẻ không chuyên nghiệp lắm!

Nói xong câu này, cô nhanh chóng bước về phía sảnh trước, bỏ lại hắn ở lại phía sau. Trợ lý của hắn vừa được điểm mặt thì nhanh chóng bước ra từ trong khuất tối xa xa . Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy Hắn Tổng luôn mang bộ mặt bình tĩnh, không có cảm xúc của hắn lại tức giận như vậy.

- An Đường Nghi, cô được lắm!

Nói rồi hắn quay sang nhìn trợ lý của mình, giọng nói đã bình tĩnh lại như thường ngày.

- Vẫn là Phong tốt nhất.

- Hắc Tổng, tôi biết sai rồi – Hắn cúi thấp người, sợ sệt nói

- Quay về thì thông báo với Phong, kì nghỉ của cậu ấy kết thúc rồi

Nói xong hắn quay lưng bước đi, chỉ để lại tên trợ lý vẫn chưa dám ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro