Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen nhau từ thời học cao trung, trùng hợp thay hai nhà lại có quen biết từ trước nên anh với cậu cũng thân với nhau , tuy anh lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng trông Vương Nhất Bác lại có nét trưởng thành và lạnh lùng hơn anh còn anh thì có hơi nhút nhát, lúc trước đi học còn hay bị bạn bè bắt nạt nên anh càng rụt rè hơn, cơ thể lại có phần yếu hơn các bạn đồng trang lứa nên hay bị mắc các bệnh vặt phải uống thuốc hàng ngày mới có thể sinh hoạt bình thường.
Đến tận cao trung anh mới quen được Vương Nhất Bác lúc đầu anh thấy cậu có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng lại có nét thu hút anh đến kì lạ không thể rời mắt được. Kể từ khi gặp cậu anh đã có cảm giác rất lạ tim cứ hay đập nhanh khi gần cậu, thấy lo lắng khi cậu bị thương và khó chịu khi Vương Nhất Bác gần gũi với các bạn nữ khác và lúc đó Tiêu Chiến đã biết trái tim nhỏ bé kia đã rung động vì ai đó. Nhưng rất tiếc cậu chỉ xem anh là anh trai.

Nhưng anh lại quyết định không nói cho Nhất Bác biết tình cảm của mình mà chỉ giữ cho riêng anh thôi, ngày ngày quan tâm cậu từ những việc nhỏ nhất như mua nước thay cậu, giúp cậu giải bài tập, hay là xử lí vết thương khi cậu vô tình té ngã trong trận bóng chỉ như thế anh cũng cảm thấy mãn nguyện. Nhưng càng lúc anh lại thấy cậu càng lạnh lùng, giữ khoảng cách với mình hơn thậm chí là né tranh anh khi ở trường anh cảm thấy lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến một ngày....anh biết cậu đã có người yêu...

ĐÙNG

Lúc đó anh như rơi vào vực thẳm, tự nhốt mình cả ngày trong phòng khóc đến nỗi mắt sưng húp lên đến khi ngủ thiếp đi tỉnh lại anh lại càng khóc nhiều hơn nữa. Ba mẹ Tiêu thấy vậy lại càng lo lắng cho anh hơn ông bà biết chuyện anh thích Vương Nhất Bác lại nghỉ Tiêu Chiến trước giờ luôn khép khín không có bạn nhiều nay lại thích Nhất Bác ông bà cũng không ngăn cản anh mà lại vô cùng ủng hộ, còn âm thầm nói với ông bà Vương việc của hai người tìm sự giúp đỡ, và ông bà Vương cũng tán thành việc này. Nào ngờ cớ sự lại thành ra như này....ngày mai phải sang Vương gia một chuyến rồi.

2 NĂM SAU

Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác tốt nghiệp đại học, sau khi làm lễ xong cậu cùng một số người bạn đi ăn mừng cho ngày tốt nghiệp. Đi với cậu là hai người bạn là Uông Trác Thành và Vu Bân, đi kế bên cậu là cô một cô gái với vẻ ngoài đáng yêu nhưng gương mặt lại có phần sắc sảo và tất nhiên đó chính là bạn gái của Vương Nhất Bác, tuy nhiên hai người bạn kia của cậu lại không thích người bạn gái Nhỏ này của cậu là mấy.

- Nè Nhất Bác cậu định sau khi tốt nghiệp sẽ về Vương thị cùng anh Hải Khoan à?_Vu Bân là người lên tiếng trước.

- Ừm_ không lạnh không nhạt mà trả lời Vu Bân vẫn gương mặt như hầm băng ấy không hề thay đổi.

Vu Bân và Trác Thành cảm thán trước câu trả lời của Vương Nhất Bác sau bao nhiêu năm thì cái thái độ ấy cũng không thể nào thay đổi được. Vương Nhất Bác liền xoay sang cô gái bên cạnh nét mặt dịu hẳn vài phần cùng giọng nói ôn nhu mà quan tâm

- An An em có đói không hay anh đưa em đi ăn, dù gì em cũng không uống rượu được

Hoàng Diệp An bên đây cũng mỉm cười nhẹ nhàng cố tỏ ra dịu dàng hết mức có thể

- Em không sao anh cứ uống với bạn đi ạ , em không thấy đói

Vương Nhất Bác ôn nhu xoa đầu cô ta cưng chiều làm cho hai người đối diện cảm thấy vô cùng ngứa mắt mà không thể nhịn được

- Nè nè hai người đây định cho hai ông xem kịch đấy à_ Trác Thành đanh đá lên tiếng

Nhận được cái lườm sắc lạnh từ  Vương Nhất Bác hai người cũng trật tự không để ý hai người bọn họ nữa, bỗng Trác Thành nhớ ra chuyện gì đó liền hướng Nhất Bác không lạnh không nhạt lên tiếng

- Hôm nay Tiêu Chiến anh ấy trở về , cậu....

Chưa kiệp nói hết câu Trác Thành lại bị Vương Nhất Bác chặn lời trước

- Cậu nhắc đến anh ta làm gì.....mất hết cả hứng

Vừ nhắc đến Tiêu Chiến thái độ của Nhất Bác thay đổi thấy rõ trở nên khó chịu hơn lúc đầu đôi mày chau lại không hài lòng, sinh ra cảm giác chán ghét, Vu Bân cùng Trác Thành chỉ biết thở dài bất lực trước tính cách khó đổi của tiểu tổ tông này.

Nói đến Tiêu Chiến sau khi ra trường anh được ba mẹ cho sang Anh để bình ổn lại tâm trí và trị liệu sau ngần ấy thời gian đau lòng vì người kia làm cho bệnh trầm cảm của anh lại tái phát và có chiều hướng xấu đi nên bác sĩ khuyên nên đưa anh sang nước ngoài để trị liệu cùng tiếp xúc với môi trường mới có lẽ bệnh tình sẽ tiến triển. Lúc đầu anh không đồng ý vì không nở xa Vương Nhất Bác mà kịch liệt phản đối, sau nhiều lần mẹ Tiêu khuyên nên anh cũng suy nghĩ lại có lẽ xa nơi đây, xa Vương Nhất Bác có lẽ cuộc sống của anh sẽ khác đi không còn đau buồn như bây giờ nữa.

Vừa đặt chân xuống sân bay, nhìn khung cảnh xung quanh hít lấy một ngụm khí lạnh, mọi kí ức năm kia lại ùa về khiến lòng anh trùng xuống anh cứ nghĩ sau ngần ấy năm anh sẽ quên được chuyện kia, nhưng chỉ vừa nhìn cảnh đã nhớ người thế này liệu anh có phải quá thất bại hay không?

Phía xa xa đằng kia anh thấy ba mẹ đang vẫy tay với mình bên cạnh còn có ông bà Vương nữa, anh trao hành lí lại cho Ôn Nhược bên cạnh mà chạy lại ôm chầm lấy mẹ cùng bà Vương

- Mẹ, bác Vương con nhớ hai người nhiều lắm!

Bà Vương bên cạnh cốc nhẹ đầu anh một cái rồi trách anh

- Cái thằng nhóc này đi lâu vậy mà không điện cho ta một lần, làm hại bà đây nhớ Chiến Chiến muốt chết

Anh chỉ gãi đầu cười hì hì, mẹ Tiêu bên đây lại lên tiếng giúp anh giải vây

- Ây da, cái bà này Chiến Chiến về là tốt rồi, về là tốt rồi.

Sau khi chào hỏi mọi người xong ông Tiêu và ông Vương giúp Ôn Nhược đưa hành lí ra xe Tiếu Chiến khi ra đến xe lại bị ba Vương giành lấy nằng nặc bắt anh phải đi chung xe với bà thấy mẹ không nói j nên anh cũng không tiện từ chồi. Nhưng anh lại hối hận , khi mở cửa xe Tiêu Chiến lại biết lí do vì sao bà Vương lại bảo anh đi chung xe cho bằng được.

___________________________________

Chap đầu đến đây thôi, la mới viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho em ạ , và mong mọi người ủng hộ truyện để em có động lực viết tiếp ạ.

Dự kiến 1 tuần 2 chap

/Mọi người đoán xem vì sao Chiến ca lại hối hận/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro