CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào hỏi mọi người xong ông Tiêu và ông Vương giúp Ôn Nhược đưa hành lí ra xe Tiếu Chiến khi ra đến xe lại bị bà Vương giành lấy nằng nặc bắt anh phải đi chung xe với bà thấy mẹ không nói j nên anh cũng không tiện từ chồi. Nhưng anh lại hối hận , khi mở cửa xe Tiêu Chiến lại biết lí do vì sao bà Vương lại bảo anh đi chung xe cho bằng được.

Bên ghế lái chính là hình ảnh mà anh ngày đêm mong nhớ, cho dù có cách xa 2 năm, 5 năm, 10 năm thậm chí là 20 năm thì anh vẫn vĩnh viễn không thể quên được gương mặt ấy là Vương Nhất Bác nhưng trong tình huống này người mà anh không muốn chạm mặt nhất lại là cậu. Trong tình huống khó sử này anh lại chẳng biết làm gì tiếp theo mà đơ người tại chỗ, còn Vương Nhất Bác trong xe thì vẫn bộ dạng khó gần ấy không nói gì cũng chả thèm nhìn lấy anh một cái làm cho không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Trong khi không biết phải làm gì thì anh bị giọng nói của bà Vương kéo ra khỏi suy nghĩ vừa rồi:

- Chiến Chiến con còn đứng ngây đó làm gì, mau vào xe ngồi đi con.

Dù muốn dù không thì bà Vương đã lên tiếng thì anh cũng không tiện từ chối nên chỉ biết làm theo vào ghế phụ mà ngồi vào, phía sau là ông bà Vương. Hai chiếc siêu xe màu đen không nhanh không chậm mà rời khỏi sân bay hướng Tiêu gia mà chạy.
Trên xe thấy không khí có phần gượng gạo nên bà Vương lên tiếng trước:

- Chiến Chiến, đã lâu ta không gặp con trông con dạo này ốm hẳn, bên đấy thế nào?

Nghe bà Vương hỏi anh cũng không ngại mà cười nhẹ đáp bà :

- A dạ, không sao ạ chỉ do môi trường mới nên có phần không quen thôi ạ.

- Cũng do cơ thể trước giờ không được khoẻ lắm nên cũng có hơi....

- à ta quên mất con trước giờ vẫn luôn vậy không tiến triển được tí nào sao?

- vâng con đã cố gắng rồi ạ _ nhắc đến bệnh tình của mình anh có phần hơi trùng xuống, tuy đã sang Anh chữ trị hai năm nhưng lại chả có tiến bộ là bao nhiêu hằng ngày đều phải nhờ vào số thuốc mà bác sĩ Chu đưa cho anh mới có thể ngủ được nhưng giữa đêm lại hay gặp ác mộng mà tỉnh dậy, quả thật không dễ dàng gì, Tiêu Chiến dường như cũng đã quen với chuyện đấy nhưng mỗi lần nghĩ đến Nhất Bác nghĩ đến người anh yêu, anh lại bó gối trên giường ôm chính bản thân mình mà khóc đến sưng cả mắt, khóc mệt rồi thì lại thiếp đi.
Vương Nhất Bác bên đây thấy Tiêu Chiến bên cạnh lại không khỏi khó chịu lẽ ra hôm nay cậu có hẹn với Hoàng Diệp An nhưng lại bị bà Vương giữ lại để đến sân bay đón Tiêu Chiến trở về, làm cậu và bà đã cãi nhau một trận rồi còn bị bà Vương giữ điện thoại nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý, hiện tại bây giờ cậu đang vô cùng lo lắng cho An An của mình không biết rằng bây giờ cô có chờ cậu ở điểm hẹn hay không nhưng cậu đâu biết khi bà Vương lấy điện thoại từ chỗ cậu đã nhắn cho cô ta là hôm nay Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến nên không cần đợi nữa, giờ đây cô ta đang dính lấy người đàn ông khác mà trụy lạc.

Sau vài phút ông Vương nãy giờ im lặng lại lên tiếng:

- Chiến Chiến con vừa mới về chắc còn mệt nên ta đưa con về nhà nghĩ ngơi, đến ngày mai con đến Vương gia dùng cơm có được không?_bên cạnh bà Vương cũng nhìn anh mà chờ đợi câu trả lời. Lúc lâu sau suy nghĩ anh cũng đồng ý lời đề nghị của ông vì không muốn hai người buồn lòng. Vương Nhất Bác tuy rất không đồng ý nhưng cũng không từ chối được vì cậu biết ba mẹ mình trước giờ luôn yêu quý Tiêu Chiến nếu cậu phản đối sẽ có một cuộc chiến tranh giữa cậu và mẹ mất tất nhiên người chịu thiệt là cậu rồi. Nên phải nhịn, nhất định phải nhịn.

Khi đã về đến nhà chào tạm biệt hai người Tiêu Chiến cũng mang hành lý của mình lên phòng, nhìn quanh căn phòng, nó vẫn vậy mọi thứ nơi đây đều không thay đổi vẫn rất sạch sẽ như mới, nằm lên chiếc giường giữa giang phòng nghĩ ngơi sau chuyến đi dài này anh cũng đã thấm mệt, cơ thể anh cũng mỏi nhừ nếu anh lại ngã bệnh không biết tên bác sĩ Chu kia lại mắng anh thành cái dạng gì nữa.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy trời cũng đã sập tối, anh cũng không nghĩ mình lại ngủ nhiều đến vậy, nên cơ thể bây giờ cũng không còn mệt mỏi nữa, đang định xuống giường anh nghe tiếng gõ cửa và tiếng nói bên ngoài truyền vào:

- Thiếu gia cậu dậy chưa ạ, trời cũng đã tối mời cậu xuống dùng bữa, lão gia và phu nhân đang đợi phía dưới ạ.

- Vâng , lát nữa con sẽ xuống ạ

Nghe thế dì Hoa cũng xuống trước báo lại với ông bà Vương. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh cũng chọn cho mình một bộ đồ thoải mái rồi bước xuống phòng bếp để tránh hai người đợi mình lâu

- Ba mẹ, hai người đợi con lâu rồi.

Thấy anh đã xuống hai người cũng nở nụ cười yêu chiều về phía anh:

- Chiến con xuống rồi à, nào mau lại đây hôm nay ta bảo dì Hoa nấu toàn những món con thích đấy.

- Đúng rồi, chỉ mới hai năm mà nhìn con ốm đi hẳn, thức ăn bên đấy không hợp khẩu vị con sao?

- Hay bên đó khí hậu không tốt con chưa quen?

Thấy mẹ mình hỏi nhiều câu như thế cũng làm đầu óc anh xoay vòng vòng, chưa kịp trả lời bà lại hỏi dồn dập làm anh không biết bắt đầu từ đâu chỉ đành cười bất lực hướng ánh mắt cầu cứu ba mình, ông cũng hiểu ý con trai nháy mắt xong rồi lên tiếng:

- Bà hỏi từ từ thôi, nhiều thế làm sao con trả lời được.

- Ừ ha, mẹ quên mất.

- Thôi con mau ăn đi kẻo thức ăn lại nguội mất.

- dạ mẹ, ba mẹ cũng ăn đi ạ.

___________________________________

Xin lỗi mọi người vì sự trậm trễ này
Do mình chỉnh sửa lại nhiều lần, để tránh mất lỗi nên thời gian cũng bị khéo dài mong mọi người thông cảm ạ

Nên ngày mai mình sẽ bù cho mọi người thêm một chap nữa ha😃😃

Vẫn là mong mọi người ủng hộ truyện ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro