chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng cơm tối xong, cả nhà đều tập trung tại phòng khách xem bản tin, ông Tiêu đang tập trung đọc báo về kinh doanh, và dự án mới của công ti, Tiêu Chiến cùng bà Tiêu ngồi bên cạnh vừa thưởng trà vừa bàn về chuyện của anh.

- Chiến Chiến, về chuyện của con và Nhất Bác mẹ đã cùng Vương gia bàn bạc hết rồi, ý con thế nào?

Tiêu Chiến cũng ái ngại hỏi lại mẹ mình:

-Vậy còn Nhất Bác thì sao mẹ, em ấy...

- Con cứ yên tâm Nhất Bác đã có bên ấy thu xếp bây giờ chỉ còn quyết định ở con thôi.

Tiêu Chiến cũng cẩn thận suy nghĩ, chuyện này quả thật không phải chuyện nhỏ mà là chung thân đại sự cả đời, chỉ cần đi sai một bước liền không thể quoay đầu. Nhưng Tiêu Chiến đã chọn quay lại đây hẳn là đã có câu trả lời cho bản thân, anh muốn giành lại cậu, giành lại những gì anh nên có. Đã đưa ra quyết định cho mình anh liền gật đầu thay cho câu trả lời. Bà Tiêu cũng tỏ vẻ hài lòng, bà chỉ mong quãng đời còn lại của anh được hạnh phúc, đứa con trai ngốc này của bà đã chịu khổ nhiều rồi.

Trái ngược với khung cảnh êm đềm ở Tiêu gia, Vương gia bên đây lại ầm ĩ tiếng cãi nhau giữa Vương Nhất Bác và bà Vương:

- Mẹ, con đã nói là không đồng ý mối hôn sự này rồi mà, sao ba mẹ cứ ép buộc con mãi thế?_Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó khó chịu, dựa vào đâu mà mẹ cứ bắt ép cậu phải lấy vợ mà người đó lại còn là đàn ông nữa chứ, trong khi đó cậu đã có người mình yêu, bất cứ giá nào cậu đều sẽ phản đối.

- Nhất Bác mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi sao con không chịu hiểu, cô ta chỉ lợi dụng con thôi, ả không thật lòng yêu con đâu.

-Nghe mẹ Chiến Chiến là một đứa trẻ tốt và chỉ có Tiêu Chiến mới sứng đáng bước chân vào Vương gia, ngoài Tiêu Chiến ra mẹ không đồng ý bất cứ ai bước vào đây dù là nữa bước.

- Mẹ à, làm sao anh ta có thể làm vợ con chứ, anh ta là đàn ông mà, còn lớn hơn con tận vài tuổi, không con nhất quyết không đông ý.

- Là đàn ông thì đã sao, vả lại Chiến Chiến là một đứa trẻ tốt lại còn rất giỏi có chỗ nào mà không sứng với con, chỗ nào mà không xứng với Vương gia này?

- Với lại việc hôm nay mẹ nói với con không phải là để thương lượng mà là mẹ muốn thông báo cho con biết trước để chuẩn bị.

- Con liệu mà dọn dẹp đám bọ xung quanh con đi. Và đặc biệt là cô gái kia con đừng để mẹ phải ra tay.

- Ngày tốt mẹ và bên Tiêu gia đã bàn xong, con chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình. Ngày mai Chiến Chiến đến con phải ở nhà cùng thằng bé đừng để nó buồn.

Nói xong bà quay lưng trở về phòng để cậu ở lại với đống lửa hận trong lòng cậu cho rằng mọi chuyện đều do Tiêu Chiến gây ra, chắc chắn anh đã đề nghị chuyện này với mẹ mình nên bà mới làm thế. Cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi: /Tiêu Chiến anh hãy chờ đấy tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ/. Khi bà Vương trở về phòng Vương Nhất Bác cũng không ngồi đó lâu mà chạy ra ngoài trên con moto của mình mà phóng đến quán bar mà cậu hay đến để giải toả. Vương Nhất Bác uống hết ly này đến ly kia, gương mặt đã đỏ âu trên mắt còn vương đầy tơ máu mặt cho người bên cạnh có nói gì thì cậu vẫn cứ uống cạn.

- Nhất Bác à anh đừng uống nữa, anh đã uống nhiều lắm rồi sẽ không tốt đâu.

Thấy Vương Nhất Bác cứ mãi uống mà không để ý đến mình cô ta bèn giở giọng nũng nịu mà chà chà bộ ngực quá cỡ vào tay của Vương Nhất Bác:

- Hic.. Nhất Bác có phải anh sắp kết hôn rồi liền không quan tâm đến An An rồi phải không...

( Tác giả: 🤢🤢)

Cậu đang còn cầm ly chuẩn bị chạm môi liền nghe giọng nói có phần nũng nịu của ái nhân bên cạnh mà xoay qua xoa đầu cô ta an ủi:

- An An em đừng lo, anh lấy anh ta chỉ là do ép buộc, vài tháng anh sẽ tìm lý do để lt hôn rồi sẽ cưới em về nhà, có chịu không?

- Anh không lừa em chứ?

- Anh đã bao giờ lừa em, hãy tin anh.

Hoàng Diệp An khẽ gật đầu mà vùi vào lồng ngực rắn chắc của cậu, trong mắt của Vương Nhất Bác bây giờ cô ta như một con mèo ngoan ngoãn mà cần cậu sủng ái, cậu nghĩ có lẽ An An của cậu đã chịu nhiều thiệt thòi phải anh chóng mang cô ấy về mà bảo bọc thương yêu, nhưng cậu đâu biết suy nghĩ này sẽ khiến cậu về sau cảm thấy dằn vặt và ân hận đên hết quãng đời còn lại.

.
.
.

Vương Nhất Bác đi cả đêm vẫn chưa thấy về đây cũng không phải là chuyện gì quá lạ nhưng đều làm cho bà Vương lo lắng ngây bây giờ là Tiêu Chiến nói rằng sắp qua đây nhưng hiện tại lại chưa thấy cậu đâu làm bà vô cùng sốt ruột nhỡ đâu Tiêu Chiến qua bên đây ngay bây giờ mà không có Nhất Bác liệu anh có buồn không. Từ nhỏ bà Vương đã xem Tiêu Chiến như con trai của mình ma cưng chiều không kém mẹ ruột, nay biết chuyện của anh càng làm bà thêm đau lòng nên trong truyện hôn ước này bà phải giúp anh hoàn thành dù Tiêu Chiến không nói, nhưng bà cũng biết anh là có tình cảm với Nhất Bác va còn rất là sâu đậm, bà còn biết bệnh của anh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm cũng do một phần là do Nhất Bác, bà không biết nên làm gì cho anh hơn ngoài việc tác thành cho anh và cậu, trên hết bà cũng mong là anh có thể về Vương gia làm dâu tuy có phần thiệt thòi cho anh nhưng bà cũng biết chỉ có cách này mới giúp được Tiêu Chiến thôi.

Còn đang lo sợ thì tiếng xe trước cửa làm bà thoái khỏi mớ suy nghĩ đó. Là xe của Vương Nhất Bác, thật may không phải Tiêu Chiến đến lúc này không biết phải ăn nói với anh như thế nào nữa. Khi thấy Vương Nhất Bác ra khỏi xe bà Vương liền kéo cậu vào trong nhà mà hỏi:

- Nhất Bác cả đêm qua con đã đi đâu mà đến tận giờ này mới về nhà đây hả? Hôm qua mẹ đã nói với con những gì lẽ nao không lọt vào tai tẹo nào sao? Nhỡ đâu lúc nãy không phải con mà là Chiến Chiến thì mẹ phải ăn nói với thằng bé thế nào đây?

Vừa xuống xe đầu cậu vẫn còn đau nhức do đêm qua uống khá nhiều rượu khiến đầu óc cậu quay vòng vòng, giờ lại còn bị bà Vương hỏi dồn dập như thế khiến cậu cảm thấy khó chịu.

- Mẹ sao người cứ lúc nào cũng nhắc đến anh ta thế, con mệt rồi con lên phòng nghỉ đây.

- Nè, Nhất Bác con đứng lại đó cho mẹ...

Không đợi bà Vương nói tiếp mà cậu nhanh chân bước lên tần một đóng xầm cửa lại. Bà Vương dưới đây cũng chỉ biết lắc đầu bà hết cách với đứa con cứng đầu này. Một lúc sau trong phòng khách bà lại nghe tiếng xe ngoài cổng chắc là Tiêu Chiến đã đến bà liền bước ra mà đón anh trên mặt còn không giấu được sự vui vẻ khác hẳn với lúc nãy rất nhiều. Thây anh bước xuống xe bà liền đi đến ôm chầm lấy anh.

- a~ Chiến Chiến Bác đã đợi con rất lâu đấy, đứa trẻ này mau vào nhà kẻo mệt.

- Dạ vâng ạ.

Anh cũng ôm bà một cái nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương trong gió là cho người nhìn thấy đều phải xuýt xoa cảm tháng./nụ cười này còn có thật hay sao/.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro