Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến Vương gia, Tiêu Chiến cùng bà Vương trò truyện cũng được lúc lâu nhưng anh vẫn không thấy bóng giáng của người kia đâu nhưng cũng không tiện hỏi bà Vương. Từ lúc Vương Nhất Bác về nhà đến giờ cũng không thấy mặt mũi đâu, bà Vương nhìn sang Tiêu Chiến thấy anh cũng có vẻ muốn hỏi gì đấy nhưng lại cứ len lén nhìn lên trên tầng nên bà cũng hiểu, bèn gấp gáp giải thích:

- A, Chiến Chiến do Nhất Bác đêm qua ở công ty đến muộn nên hôm nay có phần mệt mỏi, nên không cùng con trò truyện, thật có lỗi với con quá.

- Dạ con không sao, mà Nhất Bác em ấy không khoẻ sao ạ.

Nghe đến Vương Nhất Bác không được khoẻ tuy bên ngoài không có gì nhưng trong lòng anh lại như lửa đốt, lo lắng cho cậu nên không kìm được nên hỏi lại bà Vương xem cậu có sao không. Thấy Tiêu Chiến có vẻ lo lắng cho con trai của mình bà lại thấy vui trong lòng, đứa trẻ này lúc nào cũng nghĩ đến Nhất Bác mà không hiểu sao đứa con trai quí tử của bà lại đi thích cô ả kia có khuyên thế nào cũng không xê dịch được suy nghĩ của cậu lam cho Chiến Chiến của bà ủy khuất rồi. Nên bà chỉ đành nói dối anh vậy thôi nếu bà nói sự thật thì có lẽ anh lại càng đau lòng hơn mà thôi.

- Nó không sao, con đừng lo chỉ là mệt trong người thôi, nghỉ ngơi tí là khoẻ lại ấy mà_bà mà không nhanh chóng giải thích không thì lát sau anh chịu không được lại bay lên ấy mà nhìn cậu cho xem.

Tuy được bà Vương xác nhận là cậu không có gì đáng lo ngại nhưng anh lại không thể nào không lo cho cậu được. Định bụng khi nói chuyện xong với bà anh sẽ xin lên xem cậu một tí để an tâm hơn, nhưng lại bị lời yêu cầu của bà cắt ngang:

- Chiến Chiến chiều nay con đi ăn cùng gia đình Bác có được không, bác trai cũng hay nhắc đến con nhờ ta mời con đi cùng gia đình, ông ấy cũng muốn trò chuyện với con.

- Dạ vâng, được ạ

Đến trưa anh xin bà về vì có một chút công việc cần xử lý, trước khi rời đi anh còn ngoảnh lại nhìn lên tầng trên mà luyến tiếc, có phải là cậu rất chán ghét anh không đến gặp mặt anh cũng chẳng muốn, hay là do ý định quay trở lại lần này, giành lấy cậu về mình, giành lại những gì thuộc về mình lại sai sao? hôm nay cơ thể anh có phần mệt mỏi, thường ngày cũng không khá hơn là bao nhưng hôm nay ở lại trò truyện cùng bà Vương đến giờ cũng đã quá thời gian cho phép của anh, tay day day thái dương nhắm mắt định thần, lão Hàn phía trên ghế lái thấy anh có vẻ mệt mỏi, ông quay xuống trực tiếp hỏi anh:

- Thiếu gia, cậu thấy không khoẻ chỗ nào sao có cần đến bện viện gặp bác sĩ Chu không?

Anh không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, anh cũng nên đến kiểm tra thử xem, xẵn tiện bác sĩ Chu cũng vừa về nước hôm qua nhưng do có chút chuyện nên không về cùng chuyến bay với anh được. Chu Tán Cẩm là bác sĩ đa khoa loại suất xắc, nhưng chuyên môn giỏ nhất của y là về ngành tâm lý học cũng là bác sĩ riêng kim bạn thân lúc học cao trung cùng Tiêu Chiến, y cũng biết chuyện của anh nên cũng thấu hiểu được phần nào, trong mắt y Tiêu Chiến lúc trước là một thiếu niên năng động, hay nói hay cười lúc nào cũng mang đến nguồn năng lượng cho mọi người xung quanh, nhưng từ khi chuyện ấy xảy ra thì thiếu niên ấy dường như đã rời đi thay vào đó là một Tiêu Chiến ít nói, nhạy cảm đôi mắt lúc nào cũng mang một ý buồn mang mác, nhưng phần lớn y lại thấy anh rất ngốc, ngốc một cách không thể chấp nhận được, nếu không phải là bạn thân của anh thì y đã tẫn cho anh một trận rồi.

Hiện tại Chu Tán Cẩm đã sắp xếp xong công việc nên đã trở về để theo dõi bệnh tình của Tiêu Chiến. Đang chăm chú xem lại bệnh án của các bệnh nhân vừa nhận sáng nay thì y nghe tiếng mở cửa*cạch* không nhìn y cũng biết là ai ngoài người trong lòng của mình ra thì chỉ còn mỗi Tiêu Chiến là vào phòng không cần gõ cửa thôi.

- Chiến, đến rồi à

- Ừm.

- thấy sắc mặt cậu không tốt, hôm nay lại không nghỉ ngơi có phải không?_Chu Tán Cẩm nhìn sơ qua liền thấy Tiêu Chiến không khoẻ, y cũng đã quá hiểu rõ anh, chả bao giờ nghe lời khuyên của mình mà chăm sóc cho bản thân cả.

- Vì chút việc thôi, vì không khoẻ mới đến làm phiền bác sĩ Chu đây, mong được giúp đỡ.

Tiêu Chiến nói vậy y cũng đành bó tay với người bạn cứng đầu này. Sau một lúc kiểm tra tổng quát cho Tiêu Chiến cũng đã là hơn một tiếng sau. Cầm trên tay giấy xét nghiệm mà Chu Tán Cẩm không khỏi trau mày căng thẳng. Đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, rồi đẩy bản xét nghiệm qua cho anh xem:

- Cậu xem đi đây là như thế nào, mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi cái tên đầu gỗ này😠.

Trái lại với cơn thịnh nộ của bác sĩ Chu, Tiêu Chiến lại không tỏ ra bất ngờ là mấy, kết quả này có lẽ anh đã đoán trước được nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

- 1 năm thì 1 năm, nhiêu đấy thời gian cũng đủ rồi.

Tuy ngoài mặt là không ý quan tâm nhưng bên trong anh lại có đến tám chín phần chua xót, không ngời anh lại chỉ còn vỏn vẹn bấy nhiêu đấy thời gian thì việc kia liệu anh có làm được...

______________________________________

Có vẻ tui lặn hơi lâu, mọi người thông cảm ạ🤧🤧

Mãi iu😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro