Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần nên Tiêu Chiến có hẹn gặp một số người bạn lúc trước anh từng quen khi sang nước ngoài, may mắn thay họ cũng là người Trung Quốc, lại rất cở mở và họ cũng biết được chút ít về chuyện của anh qua lời tâm sự khi anh còn đang phải điều trị tâm lí, ai cũng cảm nhận được tình yêu của Tiêu Chiến giành cho người kia ra sao.

Sau khi về được 3 ngày anh đã chuyển ra ở riêng, căn hộ toạ lạc ở gần vùng ngoại ô thành phố, ít người qua lại hạn chế ồn ào nhưng lại đầy đủ tiện nghi rất thích hợp với tính cách của Tiêu Chiến.

5h30 sáng tỉnh dậy sau một giất ngủ không mấy thoải mái, chân vừa chạm xuống sàn nhà, bất chợt một cơn đau đầu ập đến khiến anh choáng váng không đứng vững, ngồi trở lại giường định thần lại một lúc anh lại cảm nhận được một dòng ấm nóng đang chảy từ mũi, vội lấy tay lau đi chạy vào nhà vệ sinh để xem.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ nhìn vào trong gương, sắc mặt của Tiêu Chiến nhợt nhạt, gầy đi trông thấy, anh thầm nghĩ tên bác sĩ khó ưa kia mà biết được tình trạng bây giờ của anh chắc chắn y sẽ nổ tung mất. Lấy lọ thuốc trên kệ đổ vào tay hai viên cho vào miệng nuốt xuống mà không cần đến nước.

____________________________________

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường gương mặt đỏ bừng, dưới sàn nhà là những chai rượu đã cạn sạch nằm lăn lóc xung quanh. Hôm qua còn cậu cùng Hoàng Diệp An đi ăn rất vui vẻ thế mà đến tối cô ta lại nhắn tin chia tay với cậu còn bảo lý do là cậu sắp kết hôn với Tiêu Chiến nên cô rút lui để hai người được hạnh phúc.

Vương Nhất Bác trong lòng vừa đau vừa hận, đau vì bị người mình yêu nói lời chia tay còn hi sinh hạnh phúc cho người khác. Hận vì Tiêu Chiến chính là lý do khiến hai người phải ra nông nổi như này. Nếu như Tiêu Chiến không quay lại có lẽ mối tình của họ sẽ kết thúc bằng một hôn lễ, mà không nếu như Tiêu Chiến không xuất hiện trên đời này lại càng tốt.

- Tiêu Chiến, chuyện này tất cả là do anh mà ra.

- Tôi sẽ cho anh đau khổ gấp mười.

Cậu cầm điện thoại gọi đi một cuộc gọi chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ " con đồng ý" . Rồi cúp máy.

______________________________________

Sau khi nhận được cuộc gọi và lời đồng ý của Nhất Bác ông bà Vương bên đây không khỏi vui mừng. Có lẽ con trai của ông bà cũng đã thấy được Tiêu Chiến chính là một người tốt, là người thích hợp nhất cùng cậu đến cuộc đời còn lại. Vội báo ngay lại cho ba mẹ Tiêu để còn chọn ngày lành cho hai người về cùng một nhà.

.
.
.

- Này Chiến, cậu về đây cũng vài ngày rồi có gặp người cậu cần gặp hay chưa_ Quách Thừa có chút tò mò hỏi Tiêu Chiến.

- Cậu vội cái gì tên nhóc đó có gì hay ho mà tìm hắn_ Cố Ngụy câu mày vừa huýt vai Quách Thừa đáp.

- thì mình cũng chỉ muốn hỏi xem thôi..làm gì mà cậu lớn tiếng thế?

- Thôi nào, hai đứa đừng nháo, Chiến Chiến còn chưa lên nói gì mà

Thấy hai người sắp đấu khẩu đến nơi nên Tuyên Lộ đành lên tiếng ngăn cản nếu không sẽ có một khung cảnh ồn ào giữ nơi thư giản như này thì thật là ...

Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm bên đây cũng đành bất lực trước hai đứa trẻ lớn xác này.

Ba người họ là bạn mà anh quen được khi sang nước ngoài 2 năm trước. Tán Cẩm vs Cố Ngụy là bác sĩ được ba mẹ mời để điều trị tâm lý riêng cho anh còn chị Tuyên Lộ và Quách Thừa là hàng xóm đối diện căn hộ của anh. Anh và hai người họ gặp nhau trong lúc anh ngẫu hứng đem tranh ra sân vẽ để thư giản đầu óc và còn tặng hai người làm kĩ niệm.

May mắn thay khi nơi đất lạ lại gặp được cùng quê nhà lại hết mực quan tâm đến anh trong những thời gian khó khăn, nên anh rất trân quý mọi người xem như người nhà mà đối đãi.

- Hai cậu vẫn cứ ồn ào mãi à.

- Chiến à tại cái tên Cố đầu gỗ kia muốn làm loạn...

- Nè nè cậu ăn nói cho đàng hoàng đấy nhé, tay tớ không ngại mà tặng cậu một đấm đâu đấy.

- Đấy đấy mọi người thấy chưa, chưa gì đã muốn động tay động chân mà bạo hành người khác rồi.

Ba người còn lại điều không muốn nói nữa đành bất lực cho hai con người ấu trĩ kia cãi nhau. Chu Tán Cẩm quan sát nãy giờ thấy sắc mặt của Tiêu Chiến khác mọi ngày nên nhỏ giọng hỏi anh:

- Chiến hôm nay cậu thấy sao rồi?

Tán Cẩm bất ngờ hỏi thế này làm Tiêu Chiến cũng mất vài giây để tìm câu trả lời hợp lý để không bị phát hiện.

- À ... Tại do tối qua mình ngủ muộn á mà, không có gì đâu..

- Cậu phải chú ý sức khẻ của bản thân đấy

Tuy vẫn có chút nghi ngờ nhưng y cũng không hỏi nhiều

Trò chuyện với nhau lúc lâu cũng gần trưa nên mọi người tạm biệt nhau về nhà. Trên đường về, Tiêu Chiến có nhận được một cuộc gọi từ mẹ Tiêu nhưng chuyện mà mẹ nói cho anh biết lại làm anh bất ngời nên nhất thời anh không biết nên vui hay nên buồn nữa.

____________________________________

Xin lỗi mọi người vì mình lặn khá lâu mới ngoi lên đăng truyện🤦🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro