Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ kết thúc.Tại Kim Gia:
Do có bạn bè đến nên Hắn đã có uống chút chút rồi đi về phòng. Lúc này cậu đang nằm trên giường thì Hắn vào:
   -"Vợ yêu à...hức...anh đi tắm....đây"
   -"Dạ anh....đi tắm"
Sau 30p thì Hắn bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông và đầu tóc ướt sũng bước đến gần cậu.
   -"Tối nay em sẽ là của anh"Hắn nhìn cậu rồi cười dâm tà.
   -"Mà em...chưa tắm"Cậu vì sợ Hắn và cộng thêm nụ cười của Hắn làm cậu đã sợ nay lại sợ hơn.
   -"Em ở dơ 1 bữa đi mà có sao đâu"
   -"Sao mà....được chứ"
   -"Được hết đó bảo bối à"Hắn vừa nói vừa phả hơi nóng vào cổ cậu làm nó đỏ lên 1 mảng.
   -"Em...để em tắm cái nha"Nói rồi cậu đứng dậy đi vào nhà tắm.Khi cậu đang đi thì Hắn giật tay cậu lại.Tóc giả thi nhau rớt xuống. Hắn đi đến gần cậu,lên tiếng:
   -"Hơ...đùa tôi là thú vui của Jeon Gia mấy người à?"
   -"Không...không phải mà"
*Chát*1 cú tát trời giáng được Hắn ban xuống dán vào mặt cậu.Máu bắt đầu tuôn ra từ gương mặt trắng nõn.
   -"Anh à...không phải em đùa anh...mà là..."không để cậu nói hết, Hắn chen vào:
   -"Không đùa tôi vậy tại sao người tôi lấy là cậu chứ không phải Eunjoo hả?"Hắn quát vào mặt cậu với những lời cay nghiệt.
   -"Do....chị em..."
   -"Em.Hứ cậu có tư cách gọi tôi là anh à?Kinh tởm"
Mỗi câu nói của Hắn cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu.Sau đó Hắn lôi cậu dậy,đánh đập cậu rồi đẩy cậu vào bức tường gần đó áp sát mặt cậu:
   -"Tôi kinh tởm loại người như cậu rồi đó."
Sau câu nói đó Hắn rời đi bỏ lại cậu với người đầy thương tích nằm trên sàn nhà lạnh lẽ.Cậu khóc rồi.Không phải khóc vì những vết thương mà là khóc vì số phận.Trách sao người mình yêu lại không yêu mình mà mình lại vương vấn.Khóc vì câu nói của Hắn.Câu nói khiến bất cứ ai nghe vào cũng muốn buông bỏ.Sau 1 hồi khóc lóc mệt mỏi thì cậu thiếp đi hồi nào không hay biết.Còn phần Hắn,sau khi tra tấn cậu xong thì Hắn về thư phòng ngồi vào uống rượu.Hắn uống không phải vì xót cho cậu mà là vì Eunjoo.Hắn nhớ ả,Hắn mong ả,mong được về bên ả chứ không phải khóc vì cậu.Sau hơn 2 tiếng uống rượu và khóc lóc thì Hắn vì mệt mà thiếp đi.Ngôi nhà chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch,chỉ còn những chậu hoa hồng trắng là vẫn thức và nô đùa trước gió đông lạnh giá.Trong giấc mơ của 1 ai đó,có 1 thân ảnh quen thuộc đang xa dần,xa dần trong bóng tối và khuất dần trong bóng tối.Cậu đã ngủ mà cớ sao những giọt nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt kiều diễm đó.Phải,cậu đã từng mơ về 1 ngày cậu bọ Hắn đánh đập,hành hạ và cuối cùng giấc mơ ấy đã thành hiện thực ngay ngày hôm nay - ngày Hắn và cậu chính thức về 1 nhà chung sống.Cậu chỉ mong trong tim Hắn có 1 chỗ dành cho cậu dù nó chỉ là 1% cũng được rồi.Chỉ là 1 ước mơ đơn giản nhưng có lẽ cả đời cậu cũng không có được.
      Sáng sớm tại Kim Gia.
   -"Ủa bác Quản gia hôm qua con thấy 10 mấy người làm lận mà bác."Cậu hỏi bác Quản gia về việc không thấy bóng dáng của 1 người làm nào ở đây cả chỉ có 1 mình bác Quản gia ở bếp và cậu.
   -"À cậu chủ đưa cho họ 1 số tiền rồi kêu họ đi rồi.Cậu ấy còn dặn là con sẽ thay họ làm."Bác Quản gia cũng không nỡ nói ra nhưng Hắn là chủ còn bác là người làm nếu làm trái ý,Hắn sẽ đuổi bác đi mất nên bác đành ngậm ngùi làm theo thôi.
Nghe đến đây cậu lại thấy đau nhói ở tim.Thì ra Hắn lấy cậu về và xem cậu như người làm không công thôi.Bỏ hết những suy nghĩ trong đầu,cậu bước lên phòng thay đồ rồi xuống nhà nấu ăn cho Hắn.Cậu nấu toàn những món mà Hắn thích thôi.Sau 30p thì cậu bước lên phòng kêu Hắn dậy.Hắn cũng dậy sau đó vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà ăn sáng.Bước đến bếp nhìn bàn ăn cậu nấu,Hắn không nói không rằng đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống.Hắn bỏ miếng thịt vô miệng nhai rồi nói:
   -"Nấu ăn gì đâu mà dở ẹt bộ cậu tính ám sát tôi à?"
   -"Em...em không có ý đó mà"
                               End
  

Mọi người thông cảm nha mấy bữa nay mình bị bệnh nên ít ra hơn á sau này mình sẽ ra đều hơn nha còn khung giờ thì mình chưa chắc lắm mà chắc cỡ 1,2h chiều gì đó là có á nha.Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro