Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*lại 1 cái tát nữa được bàn tay Hắn dán xuống má cậu. Sau khi đánh cậu xong thì Hắn bỏ đi không nói lời nào. Còn phần cậu,sau khi ăn cú tát của Hắn thì mặt cậu trở nên bơ phờ rồi lê bước về phòng. 1 lần nữa những giọt nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt của cậu. Cậu khóc rồi,mà giờ cậu có ch.ết đi chăng nữa thì cũng không ai biết nữa, vì từ trước tới giờ chỉ có Jeon Gia và bác Quản gia là thương cậu nhất. Cậu đã hứa với bản thân sẽ ngừng yêu Hắn mà có lẽ vì cậu quá yếu đuối chăng? Hay là vì tình yêu của cậu dành cho Hắn quá lớn? Sau 1 lúc suy nghĩ thì cậu bắt đầu xuống nấu bữa trưa cho Hắn. Trưa nay cậu nấu toàn những món mà Hắn thích. Cậu hí ha hí hửng chờ Hắn về,vậy mà khi Hắn về thì đã gần tối rồi. Do lúc trưa cậu không ngủ nên khi nấu xong cậu đã ngủ li bì đến tận giờ này mà chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Cậu đang ngủ thì bỗng có tiếng gọi:
   -"Nè làm gì mà ngủ gật trên bàn ăn vậy?"Hắn lay cậu dậy và hỏi cậu.
   -"Em...em chờ anh về ăn cơm"Cậu trả lời Hắn với bộ mặt ngáy ngủ.
   -"Hơ...ăn cơm với người như cậu á?Tôi khinh"
Sau câu nói đó Hắn về phòng thay đồ rồi đi Bar đến tận 10h đêm mới về. Lúc Hắn về cậu chạy ra đón Hắn nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh Hắn và 1 người con gái nào đó đang ôm nhau mà hôn hít. Tim cậu như tan vỡ khi thấy cảnh tượng đó nhưng cậu cố bình tĩnh đi vào bếp, khi Hắn và ả đi ngang còn chẳng thèm nhìn cậu dù chỉ là 1 cái. Sau khi xong việc ở bếp thì cậu về phòng ngủ. Bên căn phòng kia cứ vang lên những âm thanh ám muội khiến ai nghe vào cũng phải đỏ mặt. Xong trận hoan ái của Hắn thì cũng là 1 giờ sáng. Hắn lại uổng rượu. Còn ả tình nhân,sau khi hoan ái xong thì Hắn đã vứt cho ả 1 số tiền và kêu ả cút đi. Bên cậu, cậu vẫn thức.Ừ đúng vậy,cậu vẫn thức, cậu thức đến giờ này là do tiếng hoan ái của 2 người kia và vì vết thương ở sâu trong tim cậu. 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt cậu. Cậu khóc vì Hắn mà có bao giờ Hắn khóc vì cậu chưa? Câu trả lời chắn chắc là chưa vì đơn giản là Hắn chỉ rơi lệ vì Eunjoo mà thôi. Cậu biết vậy chứ mà tại sao cậu vẫn ngoan cố yêu Hắn? Vì cậu yêu Hắn, yêu Hắn đến hóa dại, yêu Hắn đến điên cuồng và cũng vì yêu Hắn mà cậu mới chấp nhận giả làm nữ nhân để được ở bên Hắn, chăm sóc Hắn vậy mà Hắn cứ nghĩ cậu vì yêu cái gia sản này nên mới chấp nhận lấy Hắn. Từ sâu trong tim cậu luôn nổi lên 1 ước mơ nhỏ là sẽ chiếm được 1% trong tim Hắn. Tuy đó chỉ là 1 ước mơ nho nhỏ nhưng có lẽ cả đời cậu cũng không thực hiện được. Đơn giản thôi vì trong tim Hắn chỉ có Eunjoo là người Hắn yêu thôi. Sau 1 lúc suy nghĩ thì cậu thiếp trong cơn đau của con tim.

   Sáng hôm sau,khi cậu thức thì Hắn đã đi làm và giờ chỉ có 1 mình cậu ở nhà mà thôi. Cậu xuống bếp nấu mì ăn sáng. Trong lúc cậu đang ăn thì có điện thoại đến, cậu đi lên và bắt máy thì đó là Hắn:
   -"Làm gì mà nghe điện thoại cũng lâu nữa?"Bên đầu dây đó vang lên tiếng Hắn,hình như Hắn đang bực.
   -"Em...em xin lỗi"Cậu chỉ biết xin lỗi Hắn vì cậu đang ăn nên không nghe rõ tiếng điện thoại lắm nên bắt máy hơi trễ 1 chút.
   -"Không lỗi phải gì hết,cậu lên phòng lấy dùm xấp hồ sơ màu xanh để trên bàn làm việc đem lên đây cho tôi."
   -"Vâng"
   -"Lẹ lên đó"Nói rồi Hắn tắt máy để làm việc mà cái này không phải là làm việc trên công ty mà là làm việc với tình nhân. Hắn làm vậy để cậu thấy được và rời bỏ Hắn. Còn cậu sau khi nhận được cuộc gọi thì cậu lên phòng lấy xấp hồ sơ và lái xe đến công ty. Cậu bước vào công ty với vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người về nhan sắc đến thần thái. Khi cậu bước vào phòng Hắn thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Hắn và ả tình nhân đang ân ái với nhau. Cậu nhanh chóng đưa xấp hồ sơ rồi ra về dưới sự khinh bỉ của Hắn và ả tình nhân. Cậu rời khỏi công ty,bỏ lại xe và chạy thật nhanh ra bờ sông gần đó. Cậu quỳ xuống vừa quỳ vừa khóc. Đúng lúc đó trời lại đổ mưa.
                     End


Nay ra đều chap hơn nha mấy má. Nếu mình có viết sai ở đâu thì mn nhớ nhắc mình nha. Cảm ơn mọi người. Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro