quá khứ được đổi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mẹ nó nhắn với một ai khác thì nó liên tưởng đến cảnh Thiếm của nó, đúng rồi Thiếm nó lấy chú nó năm 18 tuổi, rồi bị bạo lực gia đình sau khi có 2 con cũng thế đến khi gặp được người mà Thiếm nó tin tưởng, Thiếm và người con trai đó cao bay xa chạy để lại 2 con nhỏ, những đứa trẻ ấy nó nhớ mẹ nó lắm nhưng bị tiêm nhiễm vào đầu những câu như" mẹ mày bỏ mày rồi, mày mà nhớ mẹ mày tao bỏ mày luôn". Ha nực cười mà

Nhưng nó không trách Thiếm nó bao giờ cũng chỉ vì bạo lực gia đình nên chả còn lòng tin nào nên mới rời đi.
Nó nghĩ đến mẹ nó sẽ có ngày như vậy, nên nó có chút lớn tiếng nói " mẹ mà nhắn tin với ông đó rồi giống Thiếm  sau khi hết năm nay con đi làm con đi luôn cho ba mẹ làm gì thì làm, nếu mẹ mà làm như vậy thì con không về nữa cả nhà gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu con cũng chịu"

Rồi nó im, không hiểu sao lại nói được câu thiếu suy nghĩ đó, hối hận lắm mà mẹ của nó thì vẫn bấm điện thoại một lúc rồi trả lời

- mẹ chỉ coi phim thôi

Được rồi tin hay không thì tùy, mớ suy nghĩ hỗn độn mà nó có thể suy nghĩ được đó là mẹ nó mà đi thì thề với Chúa nó sẽ đào hết cả đất nước này lên để tìm, dù nó có què mắt nó có mù thì nó phải tìm cho bằng được

Mong những điều đó không sảy ra!

Nó mơ thấy mẹ nó bỏ nó bỏ cả nhà rồi rời đi, khóc nhiều lắm đến khi tỉnh giấc vẫn còn khóc vẫn gọi mẹ ơi
Nhiều lúc nó nghĩ cãi chi nhiều sao không ly hôn mẹ cho rồi đi. Nhưng nghĩ lại tự dưng mình vừa tròn 18 19 tuổi cả nhà lại tan nát, ôi trời nực cười chết mất.

Từ khi nào sự tin tưởng lại biến mất thêm vào đó là những cái nói xiên nói xỏ
Cũng từ khi nào những câu cãi lại ấy lại thay bằng sự thờ ơ vô tâm
Có phải cả hai người họ đang sống với nhau cố hàn gắn những mãnh vỡ lại với nhau cũng chỉ vì 2 đứa con?
Những cuộc cãi vã nó nghe rõ. Nó ghét lắm ước gì nó không nghe cứ mỗi lần như vậy sẽ bật loa hết cỡ rồi nghe điện thoại bỏ mặc mọi chuyện nhưng đâu dám cuối cùng cũng nghe. Giờ thì nó rít  nhẹ điếu thuốc trên tay nhả ra làng khói trắng. Đứng trên sân thượng để hóng gió đêm Seoul thật tráng lệ Nhưng điều nó lo nhất trong một đêm lại sảy ra đúng là càng lo chuyện gì chuyện đó càng đến nhanh mà. 3 năm đi tìm tung tích của người mẹ thân yêu, nó hận bà ta lắm tại sao lại bỏ cả nhà đi như vậy lại đi không nói một lời nào
Mà nếu bà ta nói ắt hẳn bà ấy sẽ không đi được, năm đó nó đã nói nếu bà ta rời đi nó sẽ lật tung cả đất Hàn này lên để tìm bà ấy. Không biết bà ta trốn ở đâu mà 3 năm rồi vẫn chưa thấy, nó chỉ muốn hỏi bà ta vài câu mà thôi

- Kang tiểu thư trời cũng đã khuya rồi chúng ta về nhà thôi

nó là Kang tiểu thư nghe sang ha, năm cuối 12 cũng vì mẹ nó rời đi nên nó như hóa điên điên cuồng đi tìm chuyện học nó cũng bỏ qua một xó. Vừa làm vừa đi tìm, người đã xui rồi thì thần may mắn cũng không thể ra tay giúp đỡ được . Vận đen bao vây đêm về làm xong nó đi bộ về cái nơi nó gọi là nhà đó trên đường về nó ngất xỉu không lí do khi nó tỉnh giấc trước mắt mình là một nơi xa lạ
Không phải bệnh viện hay cái nhà nhỏ của nó với bạn cùng nhà. Cơn đau đầu lại kéo đến cơn đau này hành hạ nó từ rất lâu rồi, nó đánh mạnh vào đầu mong bớt đau hơn

- cô tỉnh rồi sao?

- mấy người là ai vậy tôi đang ở đâu đây

Người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề nghiêm trang có vẻ tuổi tác khá lớn rồi đứng trước mặt nó kế bênh ông ta còn vài người lạ nữa khá trẻ trông như đàn em của ông ấy. Bây giờ nó đau đầu lắm không để ý nhiều

- cô ăn nói cho cẩn thận - đàn em kế bên ông ta lên tiếng

- đây là đâu?

- đây là nhà của ta có vẻ cô đang bị đau..Jeon này anh gọi bác sĩ Choi đến đây

nó đáng mắt nhìn cái tên thuộc hạ đó lấy điện thoại rồi đi sang chỗ khác gọi điện thoại, quái gì thế này sao quan tâm kẻ lạ như vậy bọn họ có ý gì đây
Ông ta lại nói tiếp:

- các anh ra ngoài đi để cậu Jeon ở cạnh ta là được

Ông già ấy nói với 2 đến 3 tên đàn em của ổng rồi những người đó rời đi, xem ra ông già này cũng làm chức gì đó rất lớn hoặc có máu mặt nên mới được như vậy.

- ông chủ bác sĩ Choi sẽ đến liền

- được rồi

Ông ta di chuyển lại ghế được đặt đối diện giường nó đang ngồi, rồi tên đàn em đó lấy một tấm ảnh đưa lại trước mặt nó, cơn đau đầu làm mờ cả mắt cầm lấy tấm ảnh mà hắn ta đưa nó nhìn một lượt

Chuyện lạ gì thế này người giống người?

Hoài nghi nhân sinh có phải đau quá hóa mờ con mắt rồi không tại sao lại có người giống người đến như vậy chứ

- ai đây?

Nó hoài nghi quá nhiều nên y lên tiếng

- con gái Út của ta

- đưa cho tôi làm gì tôi có quen đâu

- ngữ khí của cô với nó thật giống

- liên quan đến tôi sao?

- nè cô kia cô còn nói như vậy với ông Kim tôi bẻ răng cô đó

- ngữ khí của anh cũng không thua gì tôi đâu

- này này Jeon cậu đừng lên tiếng nữa - ông ấy nhìn nó với đàn em của mình nhìn nhau sắp bùng cả lửa, liền giãn hòa

- tôi sẽ nói vào việc chính, người trong ảnh là con út của tôi hiện tại nó đã chết cũng do bọn đó...chuyện con gái tôi chết cũng chỉ có những người thân cận biết mà mẹ nó chưa biết bà ấy cũng sắp về mong cô sẽ thay thế con gái tôi....

- ý của ông tôi phải diễn làm con gái của ông

- đúng vậy

- lý do gì chứ

- cô không nghĩ đến cảnh mẹ của nó sẽ ra sao khi con gái của bà ta chết không lí do

- tôi biết tôi là người cha tồi vì đã kéo con gái của mình vào chuyện này...
..... nhưng xin cô hãy rủ lòng mà giúp đỡ tôi, tôi sẽ lựa thời gian thích hợp để nói chuyện với bà ấy,

- được được rồi ông đừng nói nữa tôi hiểu rồi, tôi sẽ thay thế con gái ông

- cảm ơn cô

- không cần chỉ mong ông sẽ giúp tôi tìm người

- được tôi sẽ tìm người giúp cô

Quay về thực tại,

- anh thích thì anh về trước đi

- từ ngày ông Kang bảo tôi đi theo cô phận của tôi đã ở bên cô rồi, cô không về tôi cũng chả dám gặp mặt ông chủ

- anh đi theo tôi bao lâu rồi?

- 1 năm rồi ạ

- đã theo tôi 1 năm rồi còn chưa hiểu tôi? Tôi cho anh tan làm sớm đó về đi tối nay tôi ở công ty

- đã nói không được mà

- anh không nghe?

- ừ

- tôi cho anh nghỉ việc

- mấy chuyện khác thì tôi nghe cô còn chuyện cô cho tôi nghỉ việc cô phải xin phép ông chủ

- anh...tôi tưởng anh làm ông chủ của tôi rồi đó

- không dám

Tức chết nó rồi cái tên này cứ không nghe lời, từ ngày ông Kang giao tên này cho nó thì phần trăm hắn nghe lời cô là 30% còn lại đều cãi cho được
Không thể nói gì thêm nó quay người đưa điếu thuốc sang cho hắn

- tôi không hút thưa tiểu thư

- tôi bảo anh hút đâu cầm rồi vứt đi hộ tôi

- vâng ạ

- tiểu thư này sau này cô đừng hút nhiều quá có hại cho cô lắm

- anh phiền chết đi được
.......
Anh ta cũng nài nỉ mãi cô cũng phải lên xe cùng anh về nhà

- tiểu thư có biết bao nhiêu ngày rồi cô không về nhà không? Bà chủ lo cho cô đó

- biết rồi biết rồi cũng không phải giờ này tôi ngồi cạnh anh đó sao? Lải nhải miết thế

- tiểu thư cô nghiêm túc một chút đi, nghe tôi nói hết đã

- cô Út nhà Kang chưa có cái tính như cô đâu, cô cứ như vậy mọi chuyện sẽ bị bại lộ mất chuyện năm đó bà chủ còn chưa biết, mong cô hãy làm tròn nhiệm vụ của mình

- tùy anh

- cô....aiss tức thiệt

Nó quay mặt đi chợp mắt một chút chỉ một chút thôi.

- tiểu thư tới nhà rồi

- anh yên một chút

- nhưng mà tới nhà rồi

Nó dụi dụi mắt rồi mở cửa bước ra ngoài chỉnh lại trang phục mới bước vào nhà. Giờ này cũng đã khuya ấy vậy ông Kang vẫn ngồi ở ghế phòng khách nhâm nhi chút trà

- hai đứa về rồi à, Yoonah sao tới hôm nay con mới chịu về nhà vậy cuồng công việc đến quên ngôi nhà này rồi à?

- dạ không, chỉ là công ty quá nhiều việc con chỉ tranh thủ làm cho xong thôi

- con đó nên về thường xuyên hơn đi, ăn cơm với mẹ bà ấy mấy hôm nay không thấy con đâu ăn cũng chả ngon miệng

- dạ được rồi để con làm nhanh rồi tối mai về ăn cơm cùng mọi người

- vậy thì được

- ba cũng nên ngủ sớm đi, con xin phép lên phòng

- à mà chưa, ngày mai con cùng gia đình ra sân bay đón người đi

- ai ạ? Có quan trọng không? Nếu không quan trọng con xin phép công ty còn nhiều việc

- là anh hai con, nên mai cậu Jeon sẽ đưa con đến đó, con lo mà chuẩn bị thật tốt anh trai con đa nghi lắm đó

- rồi được rồi mai con đi mà, con xin phép đây , cậu Jeon theo tôi một chút tôi có chuyện cần hỏi

- vậy con xin phép thưa ông chủ

Về phòng cô ném đồ lung tung trong phòng từ túi xách đến cái áo khoác, ném cả giày đắt tiền ném một cách không thương tiếc, còn Jungkook thì đi phía sau cứ nhặt lại từng món đặt lại từng chỗ mà nó nên ở

- tiểu thư cần tôi gì sao?

- anh nói sơ qua về cái người con trai cả đi

- à, Kang Young Soo con cả trong gia đình, không muốn nối nghiệp ông chủ mà chỉ đi du học tôi chỉ biết nhiêu đó thôi vì anh ấy đi du học lúc còn nhỏ mà

- vậy thôi à, vậy không phiền anh nữa anh về phòng đi

- tôi xin phép, đừng làm việc quá sức không hút thuốc không uống cafe

- tôi thấy anh giống ba tôi hơn là cấp dưới của tôi rồi đó

- không dám đâu tiểu thư nếu tôi là ba của cô tôi đã đánh cô vì chuyện cô hút thuốc rồi

- một ngày anh không kiếm chuyện với tôi tối anh ngủ không ngon à

- tiểu thư ngủ ngon tôi đi đây

- anh đi luôn đi nha

Cũng may anh ta đóng cửa kịp lúc trước khi cái gối bay vào mặt, nó cũng mệt rồi tắm rửa rồi cũng nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro