sống trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mày im cái miệng mày lại đi

- tao im làm gì, tao nói không đúng hay sao, mày không cặp kè với nó thì làm sao người ta đồn mày với nó, mày không nghe người ta đồn mày với nó ăn nằm với nhau ở ngoài kia à? Tao nghe, mày hiểu cảm giác đó không?

- mày khùng rồi, lần đầu tiên tao  thấy có người chồng như mày đó, dám nói vợ mình nằm ngửa ra với người ta, lần đầu tiên tao  thấy có người như mày đó...trời ơi là trời

- mày không làm mắc cái gì mày sợ

- tao sợ? Tao  không làm gì thì mắc cái gì tao phải sợ

- mày không thấy xấu hổ với việc mày làm hay gì, mày làm mày không biết xấu hổ thì còn con mày, lỡ bạn bè người ta biết mày làm như vậy nó nói con mày thì sao mày không nghĩ tới à. Mày không thấy hổ thẹn hay sao, bản mặt của mày dày bao nhiêu lớp rồi hả?

- nhưng tôi không có làm gì bậy bạ hết, tôi tự hỏi tôi làm gì mà  ông nói những lời cay độc đó. Tôi làm gì mà phải hổ thẹn hả?

Bà Bom im lặng không muốn trả lời bà cũng không khóc vì hiện tại bà không thể khóc nữa, bà chán nản với cuộc sống hiện tại, sự tin tưởng trong hôn nhân giữa người vợ người chồng cũng không còn nghe những lời đồn bên ngoài rồi đem về nhà mà chất vấn bà. Bà cũng không để bụng những chuyện cãi vã đó bà biết không phải vì con thì bà cũng rời đi lâu rồi, bà chỉ nói " tao nói thiệt tao không phải vì 2 đứa bây thì tao đi từ lâu rồi, tao chán cái nhà này lắm rồi, tao chán ba của bây tao chán luôn bây, bây làm gì bây làm tao không quan tâm mày học xong đi rồi mày đi đâu đó thì đi, còn thằng em của mày nó làm gì nó làm tao không để tâm tới nó nữa, còn thằng cha của bây nó ăn uống cho nhiều vô nó chết mặc nó".

Nguyên vân câu như vậy cũng không phải xa lạ gì, lặp đi lặp lại rất nhiều lần những năm gần đây nó xuất hiện một cách nhiều hơn thôi.
Để coi coi hình như một năm rưỡi đây cô nghe nhiều rồi cũng không đếm xuể. Từ năm lớp 6 nó đã nghe câu đó rồi không phải câu đó mà còn rất rất nhiều câu khác quy tóm lại hàm ý cũng chỉ nhiêu đó

Năm lớp 8 nó( ở đây tôi gọi là nữ 9 nha) nó học bán sống bán chết cũng vì nó muốn thi vô ngành cảnh sát mà nó thích nhất nhưng cuối cùng thì sao " mày đừng học nữa nghỉ đi" cũng may đó chỉ là câu đùa mà ba mẹ nó nói với nó. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều đâu nó cười cười rồi nói " con không nghỉ học đâu, con quyết thi cảnh sát để con bắt người "

Nhớ đến một lần nó thi cuối kì mà có bốn điếm môn lí, nó khóc từ tiết này qua tiết khác, nó đòi sống đòi chết nó nghĩ đến cảnh nó chết rồi ba mẹ nó có khóc không? Có phải mẹ ôm nó vào lòng khóc nức nở gào thét, ba nó thì ngồi ôm mẹ nó và an ủi, vậy còn em nó em nó có khóc không?  Bạn bè có tới viếng thăm nó không? Gồm có ai với ai nó nghĩ hết nó còn nghĩ linh hồn trong 7749 ngày đó sẽ đi vòng vòng người thân và thân xác lạnh ngắt đó, nó sẽ gặp bạn bè nó trong mơ và nói những điều bản thân lúc còn sống nó không dám nói ra

Nhưng may thật nó vẫn còn sống sau năm học đó, đến năm lớp 9, nó không đam mê học nữa cũng không chọn ngành công an vì nó biết nó rớt rồi, nó thích ngành giải trí, nó cũng không thể ngờ từ năm đó máu nghệ thuật ăn sâu vào thân thể nó. Nó thích một thần tượng khóc chết khóc sống vì nó biết người hoàn hảo như vậy sẽ không để tâm đến nó đâu, vì còn nhiều người tốt hơn nó nhiều, nhưng không lí do gì nó từ bỏ vì nó biết nếu không cố gắng nó sẽ không gặp được người ta, nó sẽ không thể đứng trước mặt người nó gọi là thanh xuân của nó và nó nói" tiền bối cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong một phần cuộc đời của em, anh đã làm nên thanh xuân của  em tươi đẹp hơn, cũng vì anh nên mới có em ngày hôm nay, thật sự cảm ơn anh tiền bối"

Nếu bỏ chuyện cá nhân qua một bên thì cũng không có gì để nói. Ba mẹ nó chả tin nhau ba nó cứ nói xiên nói xỏ mẹ nó vì nghi ngờ mẹ nó ngoại tình
Mẹ nó thì quá chán cảnh nhà như vậy nên cũng không để bụng không thèm nghĩ đến những lời đó. Nên ba nó nhậu vào say xỉn sẽ nói sẽ cãi với mẹ, còn nó với em nó thì sao. Thì một đứa đi tuốt ra ngoài đường ngồi bấm điện thoại. Còn một đứa sẽ ở trong phòng bật to hết cả điện thoại cấm cả tai nghe cũng chỉ mong những âm thanh đó sẽ vơi đi nhỏ dần lại. Cả hai đứa nhỏ ấy thật sự đã bấm điện thoại đâu nó vẫn thầm lặng tắt tiếng đi để nghe cuộc đối thoại đó. Cũng chỉ tiền bạc và sự nghi ngờ đó thôi.
Nó chán cảnh nhà nghèo khổ với mấy tiếng cãi vã này lắm chứ. Nó cũng không biết từ khi nào bản thân nó lại khác xưa

Nó lười học lại cúp tiết, nó không muốn làm gì hết cứ cắm đầu vào điện thoại, mặc dù không có một ai nhắn mạng xã hội nó lướt bấy hết cũng chỉ có mấy cái cũ. Cái trang báo một idol nọ làm này làm kia nó nhìn đi nhìn  lại mấy lần cũng chỉ vì nó không muốn cho ba mẹ thấy nó đang suy nghĩ thứ khác.

Nết tình nó ngộ lắm nó lạ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro