Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau ngày hôm đó,mối quan hệ của cả hai đã sang 1 trang mới.ban đầu khi nhận lời,Thanh Lan không chắc rằng bản thân có thật sự thích Diệp Phong hay không.cô cảm thấy mình đồng ý dường như chỉ vì trả ơn cho Anh.

   Tuy nhiên,sau khi bắt đầu hẹn hò,Thanh Lan cảm thấy mình có lẽ đã thật sự đã rung động với người con trai này rồi.

   Diệp Phong quan tâm, yêu thương,cưng chiều Thanh Lan như kho báu.anh luôn thể hiện tình cảm với cô trước mặt mọi người để đánh dấu chủ quyền.anh còn bảo vệ cô trước những tên biến thái, lưu manh.có lần,vì bảo vệ cô nên Diệp Phong đã đánh nhau với đám người muốn xàm sở Thanh Lan,kết quả là tay trái của anh đã bị chấn thương.

   Thanh Lan cảm thấy vô cùng an tâm khi ở cạnh anh.dần cũng quen với sự che chở ấy.

•••••

   Đến một ngày, Diệp Phong đang đưa Thanh Lan về nhà như mọi ngày.đang đi,anh bỗng khựng lại,khuôn mặt không cảm xúc.đứng im nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

   Thanh Lan thấy anh bỗng dừng lại.cô quay người ,thấy anh đang nhìn mình với vẻ mặt lạ thường.

   "Cậu có sao không vậy?cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"Thanh Lan lo lắng hỏi han

   "Mình chia tay đi!"

   Cô đứng sững người, không tin được lời vừa nãy là chính miệng Diệp Phong thốt ra.

   "...."

   "Cậu nói gì mình chưa nghe rõ.chia tay gì chứ..??...."

   "Tớ nói là hai đứa mình chia tay đi!"

   "Sao bỗng dưng lại chia tay?"

   "Không phải cậu rất vui khi nghe tớ nói thế à? Từ lâu ,tớ đã biết là cậu không hề thích tớ...nhưng tớ vẫn quyết định tỏ tình.tớ dành hết tình cảm cho cậu, chỉ mong cậu sẽ để ý đến tớ dù chỉ một chút thôi."

    Đang nói thì Diệp Phong cúi gầm mặt xuống, thở dài

   "Nhưng thứ tớ nhận lại được hình như chỉ là sự thương hại của cậu.bây giờ tớ bỏ cuộc rồi "

   Thanh Lan nghe anh nói mà đơ người.bủn rủn lại gần

   "Mình.. mình thật sự thích cậu!mình chưa từng thương hại cậu dù chỉ là 1 giây.tin mình đi,mình nói thật!"

   Bỏ ngoài tai lời cô nói.Diệp Phong lẳng lặng quay người rời đi.trước khi đi,anh nói với cô một câu

    "Tớ sẽ sang nước ngoài du học,đừng tìm tớ."

    Anh lạnh lùng rời đi.để lại Thanh Lan ngồi gục xuống đất với đôi mắt ướt sẫm.

   Cô không tin được mối tình này có thể kết thúc như vậy,lời chia tay lại từ chính miệng anh nói ra.cô yêu anh là sự thật mà...sao anh lại không tin lời cô nói.

   Đầu óc Thanh Lan trống rỗng.cô chẳng biết nên nghĩ gì trong hoàn cảnh này.

   Thanh Lan suy sụp mà không biết rằng ở bên kia,Diệp Phong cũng đã đầm đìa nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro