Chương 14 - "làm em đau à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu chuyện tình đẹp như mơ thế kia,sao bỗng dưng lại hoá tro tàn rồi?"

@@ Quay trở lại hiện tại @@

Trong cơn mơ màng, người đàn ông trước mặt Thanh Lan sao lại giống Diệp Phong như thế cơ chứ?hay đó chỉ là do cô nhớ Diệp Phong nên mới như vậy?

Tỉnh lại sau cơn mơ,đầu óc cô trống rỗng.nhìn thấy bóng dáng của Diệp Phong ở đâu đó trên người An Vũ,Thanh Lan nghĩ đến ngày ấy,2 hàng nước mắt cũng vô thức chảy xuống.

Thấy cô khóc,An Vũ nghĩ rằng do mình đã quá mạnh tay nên khiến cô đau.anh cuống cuồng không biết phải làm sao.

1 lần nữa nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng của An Vũ hiện tại y hệt dáng vẻ của Diệp Phong ngày xưa.Thanh Lan khóc ngày càng lớn.

An Vũ thấy mà không biết phải làm sao.chỉ có thể ngồi vò đầu bứt tai nhìn cô khóc.

---------&&&---------

Sau khi tỉnh táo,Thanh Lan xấu hổ vô cùng.cô không nghĩ bản thân lại tỏ ra bộ dạng ấy với An Vũ.cô mong tất cả cũng chỉ là 1 cơn mơ.

Bên này,An Vũ vẫn nghĩ do mình làm Thanh Lan khóc nên trong người có chút hối lỗi.Anh đưa cô khăn ướt lau mặt.không biết phải xin lỗi làm sao nên đợi cô lau mặt xong,anh mở cửa xe,đưa Thanh Lan đến mỏm núi.An Vũ im lặng,chờ đợi câu cảm thán từ cô.

An Vũ cảm thấy anh thật thông minh.làm như vậy sẽ khiến cô thấy vui lên mà không cần phải xin lỗi.tuy nhiên,trái với kì vọng của anh,Thanh Lan chỉ đứng lặng.khuon mặt phờ phạc nhìn lên bầu trời.

Nơi 2 người đang đứng thật bình yên.khác xa với vẻ nhộn nhịp của thành phớ.ỏ đây, không có những tòa nhà to lớn,Thanh Lan có thể nhìn thấy bầu trời to lớn.đằng xa,mặt trời đang dần nhô lên khiến cho nguyên mảng trời gần đó ửng hồng.

Không còn sự nhộn nhịp,tấp nập của thành phố,thời gian như trôi chậm đi.trong lòng Thanh Lan cảm thấy bình yên đến lạ.

Bụng Thanh Lan chợt kêu lên làm phá vỡ bầu không khí bình yên.Thanh Lan ngại đỏ mặt.có lẽ đêm qua do cô ăn sơ sài nên nhanh đói như vậy.

"Về xe đi,tôi đưa cô đi ăn!dù sao tôi cũng đang đói"

Thanh Lan lặng lẽ trở về xe.không khí trên núi có chút lạnh khiến cô hắt hơi liên tục.

An Vũ thấy vậy liền nhanh chóng cởi áo khoác trên người cho cô.

Thanh Lan nhận lấy áo từ anh.chiếc áo có mùi thơm nhàn nhạt ,chứa đầy mùi hương của An Vũ khiến mặt cô đỏ ửng.Cô cầm chiếc áo trên tay mà không dám mặc vào.

An Vũ thấy thế liền hiện lên nụ cười gian xảo.anh chống cằm,ngồi với tư thế thoải mái,khuôn mặt quyến rũ chết người nhìn Thanh Lan.anh nhếch mép

"Người tôi thơm khiến cô đỏ mặt như thế luôn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro