8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày đó cũng tới, khi dăm ba chiếc lá héo úa cuối cùng đã rơi rụng hướng theo chiều gió mà đáp đất, cũng là lúc lên ngôi của muôn vàn loài hoa. Kể cả những bông hoa thủy tiên trắng phao với nhụy vàng rực hòa cùng sắc trời. Vươn mình lên tận hưởng làn nước mát lạnh từ bình tưới. Không quên tỏa ngát mùi hương dịu nhẹ thầm cảm tạ cô chủ nhỏ của mình. Nhưng Vũ Ma Kết không màng tới, đôi mắt trống rỗng hướng nhìn về phía cuối đường, như chờ, như đợi bóng dáng của ai đi ngang qua. Một tia lẻ loi thoi thót thầm nhú mầm rồi lặng lẽ chìm nghỉm. Tiếng nói cười, vui đùa của tụi trẻ không phải là thứ cô mong đợi.

Vũ Ma Kết không cảm thấy vui mà chỉ ngập tràn sự buồn chán. Nhẹ nhàng quơ tay bế xốc chú mèo mun đã được cô cứu cách đây không lâu. Mặc kệ cái lưỡi tinh nghịch lướt trên gò má, cô mỉm cười nhẹ nhàng.

- Đã được năm tháng kể từ trận bệnh của em rồi nhỉ! Năm tháng rồi nhỉ! Kể cũng nhanh thật, vì chị cũng đã bên anh ấy được năm tháng rồi.

Vừa nói, lại vừa vuốt vuốt bộ lông mềm mượt ở phần bụng mèo. Âm thanh phát ra từ cửa miệng tưởng vui nhưng lại buồn. Trong nỗi buồn lại pha chút âm sắc sao mà day dứt, khó tả đến như thế. Sao mà ngày đó chỉ cần cô từ chối thì mọi đau đớn phải chăng là khóc trong đêm đến ướt gối, mệt nhoài rồi thiếp đi lặng lẽ. Đến sáng hôm sau thì mọi chuyện đều y như lúc ban đầu. Anh là thầy và trò là cô.

Chỉ cần cô ngay từ giây phút đầu biết tự điều chỉnh trái tim mình. Không cho nó đập nhanh đến khó thở. Cũng không đập chậm đến không ngờ thì ngày cuối cùng có thể nói lời tạm biệt đến anh. Đến Trần Thiên Yết nhỉ?

...

Vũ Ma Kết mãi ngồi nghĩ về anh, về những kỉ niệm vui buồn hồi ấy cùng anh trên đoạn đường về nhà thì bỗng chợt nghe tiếng mẹ gọi réo rắt.
- Ma Kết, có bạn con tới nè, ra mau lên.

Vũ Ma Kết chợt ngẩn người đến vài giây. Bạn sao? Từ khi nào mà cô đã có bạn vậy? Từ khi? Tại sao cô không biết? Đến nhớ cũng không thể nhớ ra?

Một lần nữa, Vũ Ma Kết lại rơi vào trạng thái suy nghĩ, cô cứ để những câu hỏi đó nhảy nhót trong đầu cho tới khi mở cửa ra, Vũ Ma Kết đã suýt hét lên một tiếng rõ to nếu không có người bạn đó bịt miệng lại. Những tiếng ư ư đó bắt đầu xuất hiện với đôi mắt rất đỗi bàng hoàng.

- Đừng có hét, ồn chết mất. Không muốn cho tôi vào nhà à, muốn để tôi nóng đến đen da sao?

Nói xong, người bạn đó bỏ tay ra, Vũ Ma Kết vẫn chưa hết kinh ngạc mời người bạn đó vào, rồi khóa cửa.

- Cháu chào bác ạ! Cho cháu xin phép lên phòng.

- Uk, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

- Vâng.

...

Trong khi hai con người kia đối đáp thân thiết qua lại với nhau thì Vũ Ma Kết ra sức lôi kéo người không mời mà tới kia lên phòng.

Sau khi đã chốt cửa an toàn, Vũ Ma Kết dồn hết nội lực mà phản công vào thính giác của người đối diện như ngàn vạn kim châm đâm xuyên.

- Trương Khiết Như, tại sao lại đến nhà tôi?????

Đáp lại cái nông nỗi đó chỉ là sự thờ ơ, đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.

- Cậu sướng thật đấy, từ đây có thể nhìn ra vườn. Một khu vườn toàn hoa thủy tiên.

- Đó không phải là câu trả lời?

Vũ Ma Kết bò lên giường, cũng giương mắt nhìn hoa.

- Nó đẹp thật, và rất giống chúng ta.

- Giống? - Mặt Vũ Ma Kết lúc này trông như bò đội nón, đôi mắt to mò nhìn Trương Khiết Như.

- Không biết sao, nó có ý nghĩa là tình yêu đơn phương. Cùng đơn phương một người. Cùng một cảm giác, cùng một nỗi đau...

Trương Khiết Như bỗng nhiên dừng lại, thở dài một hơi. Cho đến tận bây giờ, thì Vũ Ma Kết mới nhận ra là mình ngu ngốc. Cái cảm giác mỗi lần tưới cây, lòng đều dễ chịu đi. Cứ tưởng là do hoa thơm. Không ngờ là nó đang an ủi mình. An ủi cái tình cảm dại khờ của mình.

Bỗng nhiên, khóe mắt cay cay nhưng không tài nào rơi nỗi một giọt nước mắt. Là gì nữa đây? Cảm xúc không lý do lại cuộn trào trong người dâng lên từng hồi thì một bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh vuốt nhẹ lưng Vũ Ma Kết khiến cô khẽ giật mình. Đón nhận một nụ cười tỏa nắng từ Trương Khiết Như, Vũ Ma Kết chợt có chút tán thưởng.

- Thôi, dù gì Anh Yết cũng đã đi rồi, còn trông chờ gì nữa. Vui lên chứ. Vui lên. Haha

Trương Khiết Như vừa cười vừa nhảy nhót khiến Vũ Ma Kết cũng muốn vui theo. Như cười trông đẹp thật, lại duyên dáng nữa. Song, Vũ Ma Kêu chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhăn mặt nói:

- Trương Khiết Như, sao cậu qua đây?

- Tại bị ba mẹ đuổi, nên qua. Chắc ở đây một thời gian.

Vừa nói lại vừa nháy mắt tinh nghịch. Từ một cô nàng hay tìm cách hãm hại Vũ Ma Kết lại trở thành đáng yêu như vậy, có phải nằm mơ rồi không?

- Nhớ trước cậu ghét tôi lắm mà?

- Có sao? Tôi quên rồi!

...

- Ha ha, cậu đừng giỡn nữa.

- Tôi có sao?

...

- Đừng, tha mạng...

- Cho chết nè....

....

Cả hai chơi đùa đến chiều tầm khoảng 2h thì có người đưa thư tới, tiếng chuông vừa reng lên, Vũ Ma Kết chạy ùa ra sân, theo sau là Trương Khiết Như.

Sau khi cầm trên tay lá có họ tên người gửi là Trần Thiên Yết, đôi tay của Vũ Ma Kết khẽ run lên.

" Ma Kết, một tháng qua em sống có tốt không? Có bỏ bữa không? Có để ai bắt nạt em không? Đừng yếu đuối nữa, hãy mạnh mẽ lên nhé. Anh ở đây sống rất tốt, em đừng lo mà suy nghĩ nhiều nhé. À, anh có một bó hoa mua gửi em. Em nhận và đừng khóc nhé. Xin em đừng khóc..."

Tại sao? Tại sao không viết nữa, tại sao?

Vũ Ma Kết điên cuồng mở hộp thư lần nữa và lấy ra một bó hoa dạ lan hương tím còn rất tươi, cô bật khóc nức nở, đôi chân mềm yếu không thể đứng vừng. Cô nghiêng thân người để Trương Khiết Như ôm trọn vỗ về.

Lá thư bị cô thả rơi xuống đất. Anh kêu cô không khóc, nhưng cô không thể ngăn nỗi nữa rồi, cô phải khóc vì cô không cứng rắn, không làm được lời anh nói. Vì anh vừa dịu nhẹ với cô, vừa đá cô một cú giáng trời.

- Cứ khóc đi, cứ gào to đi cho nhẹ lòng.

Trương Khiết Như xoa xoa đầu của Vũ Ma Kết, rồi nghe tiếng khóc nức nở của cô.

- Thiên Yết, Trần Thiên Yết, anh ác lắm. Anh thừa biết ý nghĩa của loài hoa nay nhưng vẫn gửi em. Anh ác lắm.

.
.
.
.
.
.
.
Siết chặt bó hoa trong lòng bàn tay, bó hoa ấy như thay lời nó của anh.

" Anh yêu em đồng thời cũng hủy diệt em. "

Vậy nên, ta chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro