7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bóng đổ dài trên con đường vắng vẻ, sáng lên nhờ ánh đèn rọi xuống những tia mập mờ. Vô tình in hằn hai cái bóng ấy thành hai đường thẳng song song. Dường như muốn nói. Có thể gặp nhau, bên nhau, vui vẻ, giận hờn cùng nhau, những mãi không đến được với nhau. Bởi vì nó song song, bởi vì nó không bao giờ có điểm chung. Không bao giờ.....

Mà hai người đó cứ đi mãi, đi mãi trên những ý niệm rối bù trong đầu. Không ai biết đối phương đang nghĩ gì? Mình phải hỏi sao đây? Và mình phải làm gì bây giờ? Và...

Họ cứ vậy, cứ vậy cho tới khi nhìn lên trời cao. Đôi mắt sáng rực rỡ vô tình đối diện nhau. Tạo ra một cảm giác ngại ngùng khó lòng miêu tả. Mà trong khoảng khắc ấy, gượng ép ra một nụ cười cũng không đủ để che đi, nhưng họ vẫn cười, một cách ngô nghê, khờ dại.

- Em thấy sao đêm nay đẹp chứ?

- Vâng - Vũ Ma Kết đáp lại, cô ngước lên nhìn bầu trời, rồi lại lén lút nhìn qua anh như một tên trộm rất muốn một món đồ giá trị nào đó.

Nếu bâu giờ, cô có đủ dũng khí, cản đảm thì cô sẽ đứng lên và hét thật to. " Dù cho anh có hỏi sao trời, cảnh quan hay một ngôi sao nổi tiếng nào đó, thì em vẫn muốn nói rằng anh là đẹp nhất, tất cả đều không bằng anh! ". Nhưng cô nào có đủ, cô là một người hướng nội, dù có tự bắt ép bản thân mình thì đó vẫn là thử thách quá lớn đối với Vũ Ma Kết.

Nhưng Trần Thiên Yết vẫn nhìn sao, anh đếm một, hai, ba, bốn..... Rồi lại tự mỉm cười một mình. Sau đó quay sang Vũ Ma Kết, nhìn cô một hồi rồi hỏi:

- Ma Kết này, em có biết trong những lúc như thế này, cô ấy thường làm gì không?

- Dạ.....

Vũ Ma Kết bất ngờ nhìn anh mấy giây rồi lại khẽ khàng lắc đầu cuối xuống, tỏ ý không biết.

Nhưng Trần Thiên Yết vẫn giữ nguyên nụ cười, pha lẫn chút buồn trong tiếng thở dài rười rượi ấy, anh cất giọng, tay chỉ lên khoảng không. Bỗng, có một ngôi sao chợt chiếu sáng.

- Hôm nay trời bao nhiêu sao, cô ấy lại đếm bấy nhiêu lần. Cứ như vậy cho dù không biết mình có thể đếm đúng không nhưng vẫn tiếp tục như thế. Ha ha, đúng là cố chấp phải không? Cố chấp đến ngu ngốc.

Em có biết không Ma Kết? Em giống cô ấy về ngoại hình, nhưng lại rất khác về tình cách. Đều cùng là hướng nội nhưng sao cô ấy vô cùng đam mê làm bánh. Còn em thì lại thiên về bên y. Cô ấy.....

Tai cô cứ như ù đi mỗi lẫn ở bên anh, nghe những gì anh kể về cô ấy. Tất cả, về tính cách, sở thích, ngoại hình khiến cô như nóng rang trong lòng. Chỉ muốn xông tới bịt miệng anh lại và mắng rằng. " Chỉ được nói về em, về em mà thôi. " Nhưng suy đi ngẫm lại thì Trần Thiên Yết vẫn đang nói về cô đó thôi. Chỉ là lấy cô ấy, mà so sánh với cô.

Vũ Ma Kết ậm ừ cho qua. Nhìn khung cảnh bây giờ, cô cảm thấy thật ảm đạm. Buồn chán. Nhưng có lẽ sự buồn chán này sẽ kéo dài nếu cô mở miệng từ chối anh.

- Vũ Ma Kết, em có thể thôi làm bạn với thầy không?

- Dạ?

Vũ Ma Kết ngỡ ngàng nhìn anh chăm chăm khiến anh bật cười. Đưa tay lên xoa đầu cô, anh nói:

- Làm bạn gái thầy nhé!

Vũ Ma Kết một lần nữa lại ngỡ ngàng. Cô có nghe nhầm không?  Thật sự là Trần Thiên Yết tỏ tình cô sao? Thật sao?....

Trong lòng lại nóng ran lên. Không phải là cảm giác tức giận, mà là vui sướng. Vũ Ma Kết trong khoảnh khắc này đang suy nghĩ rất lâu, rất nhiều. Phải mất mấy giây để đưa ra câu trả lời chính xác.

- Vâng.

- Anh... Anh hôn em được chứ?- Trần Thiên Yết gãi đầu, trông anh bây giờ còn ngại ngùng hơn cả cô. Thấy thế, Vũ Ma Kết khẽ cười, cô gật đầu.

- Vâng.

Trong khoảng khắc này, Vũ Ma Kết ngoài thì đỏ bừng. Nhưng cô không hề bị lu mờ lý trí. Cô biết, lời tỏ tình này, nụ hôn này, không dành cho cô. Hoàn toàn không dành cho cô.

Dưới ánh trăng khuyết đêm nay, nếu ai nhìn vô đều nghĩ đó là cặp tình nhân. Nhưng họ vẫn không hề biết rằng. Tình cảm của họ như sợi tơ hồng dài bị rối. Vì nó dài nên không thể biết điểm đầu cũng như điểm kết thúc.

Bởi, người con gái kia, biết rằng mình chỉ là kẻ thay thế. Còn người con trai nọ, anh ta cũng không hiểu được tình cảm của chính bản thân mình.




















































































































End 😊




































































































Giỡn á. Hi hi (*´∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro