6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khoảng một phút vẫn không thấy Trần Thiên Yết đâu. Vũ Ma Kết nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, đi vòng quanh căn phòng khách. Cô đi qua bên phải rồi lại rẽ qua trái. Cho tới khi ánh mắt vô tình nhìn thấy một bức ảnh nam nữ đang cười đùa rất vui vẻ. Vũ Ma Kết cầm ảnh lên và chỉnh lại kính. Bây giờ, cô mới thấy rõ khuôn mặt của thiếu nữ. Thật đẹp. Nhưng sao giống cô quá! Từ cửa sổ tâm hồn màu xám xanh cho tới cặp mắt kiếng to tròn mà mỏng này, từ mái tóc màu trắng kem cho tới kiểu cách cột hai chùm này. Sao lại giống cô quá vậy. Nhưng... Nhưng chỉ trừ nụ cười tươi roi rói này, cô chưa từng được nở trên môi bao giờ. Vũ Ma Kết bỗng nhẹ nhàng đặt tay lên miệng rồi khẽ nhìn qua người con trai bên cạnh. Đó là anh. Đó chắc chắn là Trần Thiên Yết. Vì đôi mắt xanh lá ánh lên nét tinh nghịch của anh không thể nhầm lẫn đi đâu được. Vũ Ma Kết nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Cái cảm giác đó lại cuộn trào lên rồi. Nó khiến cô phải dùng sức ở hai tay bấu chặt vào phần ngực đang nhói đau rồi lại yên ả. Yên ả rồi lại nhói đau từng cơn càng lúc càng mạnh như vũ bão. Khiến cho Vũ Ma Kết sinh hận cái cảm giác này. Như thể muốn gào khóc thật to cũng không thể, muốn thu mình vào một góc cũng không thể. Chỉ có thể tự dặn vặt mình bằng lý trí. Vũ Ma Kết liền một tay đặt tấm hình lên bàn, một tay vẫn bấu thật chặt. Rồi cô trở về chỗ ngồi, gục đầu xuống mà mím môi.

Cái cảm giác đơn phương một người thật đau. Như vạn tiễn xuyên tâm mà cứ bất chấp mù quáng đi thích Trần Thiên Yết. Anh ấy đã có người mình thương, người mình yêu, người mình bảo vệ. Còn Vũ Ma Kết là gì? Là học trò, là bạn, là kẻ đáng bị chỉ trích. Vậy mà cứ cố chấp làm gì? Anh đã từng đem lại cho cô cảm giác bị sỉ nhục, anh đem lại cho cô những lời còn cay độc hơn cả miệng lưỡi thế gian. Mà Vũ Ma Kết vẫn mỉm cười tha thứ. Có phải vì yêu mà làm chỉ số IQ chỉ còn con số 0. Vì yêu mà cho đi hết tất cả để rồi tự mình nhận lại tin người ta đã có bồ rồi.

Có phải vì cô quá giống người yêu của anh nên anh mới quan tâm cô. Xem cô như một kẻ thay thế cho sự vắng mặt của thiếu nữ kia. Có phải.....

Có phải....

Có phải...

Vậy mà cô đã từng rất... Đã từng... Rồi thôi...

Anh là người xấu, tất cả liên quan đến anh đều xấu...
.....

Từ gian bếp, Trần Thiên Yết bưng đĩa bánh lên, thấy Vũ Ma Kết cúi đầu như đang bị hành hạ bởi thứ gì đó, anh liền đi lại, đặt đĩa bánh lên bàn và lay lay vai Vũ Ma Kết. Thành công làm cô ngước lên, Trần Thiên Yết ngồi xuống ghế, ánh mắt khó hiểu nhìn vào đôi mắt có chút đỏ của cô. Hỏi:

- Em khóc à? Sao vậy?

- Em...em có thể hỏi thầy một chút không ạ?- Vũ Ma Kết ngượng ngùng hỏi lại.

- À được.

- Thầy, cô gái trong....

- Hử? Trong bức ảnh đằng kia à? - Trần Thiên Yết chỉ tay lại bức ảnh, rồi nhìn Vũ Ma Kết. Thấy cô khẽ gật đầu, anh dần dần hạ tay xuống. Rồi anh nhìn về hướng xa xăm vô định, và bắt đầu kể. Bằng một chất giọng trầm ấm đượm buồn.

Đây là một câu chuyện tưởng chừng như bình thường mà để lại cho người trong cuộc một cảm xúc bồi hồi.

Em biết không, ngày hôm đó, thầy gặp cô ấy trong một lần cô ấy bị ức hiếp. Giống như em vậy, dù có trong thế bị động hay nào đi nữa, khuôn mặt vẫn không hề có một chút ủy khuất. Nhưng lại khiến thầy buồn cười vì cô ấy đang khom lưng mò mẫn kiếm cặp mắt kiếng to tròn ấy.

Thầy giúp cô ấy nhặt lên, đeo lại cho cô ấy. Lúc bấy giờ, thầy mới được nhìn trực diện đôi mắt xám xanh đẹp đẽ ấy. Đôi mắt của sự buồn bã.

Mỗi ngày, thầy và cô ấy đều ở bên nhau và thầy đã tự mình đa tình rằng mình đã có được trái tim cô ấy. Và trong một lần đi biển, thầy đã tỏ tình cô ấy sau bao tháng năm thân thiết.

- Em có đồng ý làm bạn gái anh không?

Nhưng Vũ Ma Kết à, em không biết đâu? Cô ấy đã không nhìn vào thầy hoặc vào món quà tỏ tình mà chỉ hướng nhìn ra biển khơi gợn sóng, rồi lại nói một tràng dài mà nhỏ. Thầy chỉ nghe được ba tiếng xin lỗi anh. Em có biết cái cảm giác đó thế nào không?

Rồi kể từ hôm đó, cô ấy với thầy như hai kẻ xa lạ. Cô ấy tránh né thầy, cố tình lướt qua thầy. Làm lơ những tiếng kêu gọi của thầy. Và chính thầy đã chứng kiến, vào ngày cuối cùng của sinh viên, cô ấy đã được một người tỏ tình, thầy đã thấy họ rất vui vẻ bên nhau. Chắc chắn là đã đồng ý rồi...

Nói đến đây, đôi vai to lớn ấy bỗng run lên từng hồi, Vũ Ma Kết có chút đồng cảm với anh. Dường như, cô đã đánh tan đi suy nghĩ Trần Thiên Yết là người xấu mà choàng tay ôm anh vào lòng. Để anh tựa vào mình mà khóc hu hu như một đứa trẻ.

Vũ Ma Kết hiểu. Cảm giác đó không phải chỉ vỏn vẹn trong một chữ đau. Mà là hai chữ quá đau. Cũng chỉ vì quá thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro