5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi thứ rồi cũng sẽ đi vào dĩ vãng. Kể cả cô đơn, kể cả si tình. Cũng chỉ đi theo ta một đời... Chỉ một đời thôi... "
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Vũ Ma Kết như một cái xác không hồn. Cô lết từng bước, từng bước đến trường. Có vài học sinh chạy giỡn đụng vào cô rồi lại vô tâm chạy tiếp, lại còn trách cô chắn đường. Nhưng Vũ Ma Kết vẫn không để ý. Cô cứ đi, cứ đi như vậy. Kể cả có bao nhiêu con mắt, bao nhiêu lời dị nghị cũng cô mặc kệ hết. Họ nói cô là một đứa lập dị, cô đồng ý. Một đứa bị chính ba ruột nguyền rủa, cô đồng ý. Một sự thất bại của tạo hóa, cô đồng ý. Vì những lời nói đó còn ít gì nữa. Khi nhiều con dao gỉ đâm vào thân xác cô cũng không đau bằng một con dao thép mới luyện. Một nhát vào tim cô. Một nhát xuyên đến tận đáy lòng, nơi không ai dám đưa tay kéo cô lên. Không một ai cả. Và nếu như người muốn kéo cô lên là mẹ thì sợi dây thừng ấy cũng không đủ dài, cái thang ấy cũng không đủ bậc. Vì đã bị anh gỡ rất nhiều nấc ra rồi. Vì đã bị anh cắt hơn mấy phần dây rồi...

Còn gì là tốt cho Vũ Ma Kết nữa....

Cứ như vậy, không khí âm u cứ bám theo cô, cho đến khi chân cô cất nửa bước vào lớp, Vũ Ma Kết vẫn ngoái lại nhìn vào phòng giáo viên, đảo mắt một vòng cho tới khi dừng lại chỗ bàn làm việc của Trần Thiên Yết, chẳng thấy anh. Và dù có thấy anh, cô vẫn không thể ngưởng cổ lên để thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Vũ Ma Kết cứ đứng như thần người như vậy, cho đến khi có một lực đẩy mạnh xô cô ngã chúi về phía trước. Nhưng cô vẫn không muốn nhìn, bởi cô biết, đó là Trương Khiết Như. Chỉ có cô ta mới ngang tàn như vậy.

Nhưng nhìn kìa, khi Vũ Ma Kết nhặt kính lên, đeo vào và đi về chỗ. Khuôn mặt mờ mờ rồi dần hiện rõ ràng ra. Khiến Vũ Ma Kết thập phần bàng hoàng, cô không thể mở to mắt lên nữa. Vì giờ đây, cái con người tàn nhẫn vừa đẩy cô không phải là Trương Khiết Như. Mà là học sinh mới!

Vũ Ma Kết cứ nhìn một lượt từ đầu đến chân, cô nhìn từng cử chỉ đến tiếng cười. Đó là một chất giọng thật lớn và man rợ. Vũ Ma Kết bất lực nhắm mắt, cô nhớ tới cái ngày cô bạn học sinh mới này chạy đến bảo vệ cô khỏi đôi mắt lạnh lẽo. An ủi và dìu cô tới phòng y tế để tránh đi những lời khinh bỉ của Trương Khiết Như. Nhưng giờ, cô bạn ấy đang cười nói với nhóm Z. Cái nhóm con gái ngang tàn của trường. Còn Trương Khiết Như, cô ấy đâu?

Đầu óc Vũ Ma Kết đang mơn man vì cô bạn mới tên Phạm Thanh Thanh này, thì hình bóng của anh lại len lỏi xuất hiện. Rồi dần dần, khuôn mặt rạng rỡ của anh đang phóng đại trong tâm cô, khiến Vũ Ma Kết có cảm giác nhói đau rồi lại yên ả. Yên ả rồi lại nhói đau. Cứ như có một cơn mưa bóng mây đang đổ trong lòng. Dù đang mưa nhưng trời vẫn nắng.

....

Một tuần nay, lớp Vũ Ma Kết và những lớp học thầy giáo thực tập này lần lượt trống tiết. Lớp cô liền lập một nhóm trốn học đến thăm thầy. Biết tin này cô cũng lén lén đi theo. Vì đây là lần đầu tiên cô trốn học nên trong lòng không khỏi nơp nớp lo sợ. Và khi đến nơi, cô chỉ dám đứng ở góc tường và chờ cho đến buổi chiều khoảng 6h, khi nhóm người đó về rồi. Cô mới bẻn lẻn đến đứng trước nhà Trần Thiên Yết, nhưng cô chỉ dám đứng đó chứ không dám bấm chuông. Khoảng 2 phút sau, Vũ Ma Kết buồn bã quay gót về. Khi bước được một bước, tiếng cánh cửa mở ra, Trần Thiên Yết cầm bịch nilong đen bước ra. Vũ Ma Kết quay lại nhìn, Trần Thiên Yết đứng lại nhìn. Một cách ngạc nhiên. Hai đôi mắt nhìn nhau một hồi rồi cô liền muốn chạy đi nhưng chân bỗng nhiên cứng ngắt. Khiến cách đôi mắt cô tràn ngập ngại ngùng.

Trần Thiên Yết nhìn cô ái ngại, một lúc lâu anh mới dám mở miệng xin lỗi cô vì vụ hôm bữa. Xin lỗi cô vì hộp cơm cô tặng anh. Và trong lòng anh đang có một cảm giác bộp chộp gì đó không thể nói nên lời.

Vũ Ma Kết khẽ gật nhẹ, vì hiện giờ cô không biết trả lời sao. Rồi Trần Thiên Yết mời cô vào nhà. Anh rót trà mời cô uống. Hương trà thơm và nóng hổi khiến cô dần hòa mình vào không khí trong phòng. Nó có mùi hoa nhài dễ chịu khiến cô chỉ muốn hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào này.

- Hôm nay em đến thăm tôi à?- Anh nói, một chất giọng trầm ấm lạ thường.

- Dạ vâng. Vì cả tuần nay không thấy thầy. - Vũ Ma Kết trả lời sau khi vừa nhâm nhi một ngụm trà cho.

- À, là do tôi chuẩn bị sẽ dạy chính thức ở Trường Luân Quan. Nên mấy ngày nay đang làm thủ tục.

Ngưng một hồi, anh nói tiếp:

-- Sẽ không dạy em nữa, em có nhớ tôi không?

Nghe Trần Thiên Yết nói, Vũ Ma Kết cảm thấy như có một dòng điện chạy qua trong người và gò má bỗng cảm thấy nóng. Cô xấu hổ cuối mặt không nói.

Như có gì đó chạy trong đầu anh, Trần Thiên Yết gãi đầu vì câu nói hồi nãy, anh liền kiếm cớ đi lấy bánh và lập tức đi ngay. Anh không muốn Vũ Ma Kết thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Khi vào phòng ăn, tim anh cứ đập liên hồi. Như muốn văng ra khỏi lồng ngực một cách mạnh mẽ.

Đặt tay lên đĩa, anh thở dài, lại nhớ đến khuôn mặt thân quen ngày nào, nhớ tiếng cười từng làm anh tê dại. Và anh nhớ, nhớ rất nhiều về người ấy. Thường cột hai chùm và đeo cặp mắt kiếng mỏng. Đôi mắt buồn nhưng chưa từng khiến anh ngừng yêu nó. Và giờ lại xuất hiện trong thâm tâm. Tạo nên một nỗi buồn man mác. Khiến Trần Thiên Yết nheo mắt ép những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt đến tận cũng của đau thương.

" Tại sao lại giống như vậy, tại sao em lại khiến tôi không thể ngừng nhớ đến em... Tại sao....đồ tàn nhẫn....sao em bỏ tôi....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro