4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng vậy, Trần Thiên Yết đều đến nhà đón Vũ Ma Kết đi học và cùng nhau đi về nhà. Cũng vì thế, cô ngày càng vui vẻ hơn, tình cảm trong cô ngày càng nảy nở một lớn hơn khiến Vũ Ma Kết luôn cảm thấy tim đập rất mạnh và nhanh mỗi khi ở gần anh.

Có hôm, Trần Thiên Yết đến nhà cô chơi, cô càng thêm yêu anh hơn khi Trần Thiên Yết luôn tỏ ra thích thú với những thí nghiệm của cô. Cả hai đã rất vui vẻ cùng nhau chế tạo ra thuốc mới. Đã cười rất tươi những lúc thí nghiệm thất bại khiến gương mặt của cả hai đen thui như than. Và Vũ Ma Kết đã từng hy vọng mọi thứ như vậy mãi, để được ở gần người cô yêu cho đến khi cái ngày cô hối hận nhất cũng đã tới. Cô vì ngày này mà đã không còn được gặp anh thường xuyên nữa. Không còn nữa...



Trong giờ ra chơi của một ngày thứ hai đầu tuần, nếu bình thường là Trần Thiên Yết sẽ đến lớp Vũ Ma Kết và kiếm cô nhưng hôm nay không thấy bóng dáng của anh đâu, ánh lo sợ bỗng nhiên nháy lên bên trong con ngươi, Vũ Ma Kết liền ôm ngay sách toán mà đi tìm anh. Cô chạy hết sân trước ra sân sau, từ căn tin đến phòng y tế nhưng lại chẳng thấy anh. Một nỗi hoảng sợ xuất hiện trong tâm trí cô, thôi thúc Vũ Ma Kết chạy đến phòng tập kịch mà cô trước giờ chưa đến lần nào.

Vũ Ma Kết không còn ý thức mà mở ngay cánh cửa khép kín, đập vào đôi mắt đầy hoảng sợ là cảnh tưởng của một cô học sinh đang tỏ tình với thầy giáo. Người đó là anh, chính Trần Thiên Yết người cô yêu.

Thấy Vũ Ma Kết bất ngờ bước vào tạo nên bầu không khí căng thẳng. Bạn học nữ sinh kia liền lên tiếng.

- Bạn học, hôm nay có việc....

Không để cô nói hết câu, Trần Thiên Yết lập tức kéo tay Vũ Ma Kết trong trạng thái vô hồn vào lòng, xoa đầu cô, anh mỉm cười.

- Đây là bạn gái thầy. Xin lỗi em nhé.

Nghe câu nói này, cả hai đều giật mình. Vũ Ma Kết cô không nghe lầm chứ, anh nói cô là bạn gái anh. Vui sướng.

Một dòng chảy vui sướng rạo rực khắp cơ thể cô, làm sao có thể nói thành lời đây. Anh vừa tỏ tình cô. Cô vui quá. Liền bỏ qua hẳn những lời nói của nữ sinh kia và những tiếng kêu í ới của Trần Thiên Yết, Vũ Ma Kết chạy vụt đi. Trong đầu của cô giờ chỉ có mỗi câu nói đó thôi. Nó âm vang mãi, nó trầm ấm và thật nhẹ nhàng.

Và ngày hôm sau, Vũ Ma Kết nghĩ mình là một bạn gái của Trần Thiên Yết rồi thì phải tỏ ra chu đáo và chăm lo anh hơn. Nên cô đã làm hai hộp cơm bento thật dễ thương. Định rằng sẽ lén lút gặp riêng anh để trao tận tay nhưng ngờ đâu Trần Thiên Yết lại né tránh cô, không muốn nhìn cũng không muốn nói chuyện.

Nhưng Vũ Ma Kết lại Ngây thơ nghĩ là anh đang mắc cỡ nên đã cố lôi Trần Thiên Yết ra nơi vắng vẻ của một góc trường. Vũ Ma Kết đưa cho anh một hộp cơm màu hồng và hy vọng là anh ăn rất ngon. Nhưng nào ngờ, anh đen mặt lại quăng mạnh hộp cơm xuống nền đất, tức giận lớn tiếng.

- Nếu là cô ấy, chắn chắn sẽ né tránh tôi. Chắc chắn sẽ tìm cách từ chối làm bạn gái tôi. Cô hiểu không?

Rồi Trần Thiên Yết nhét vào tay Vũ Ma Kết cuốn sách toán, à thì ra hôm qua cô đã để quên trong phòng tập kịch. Nhưng tay Vũ Ma Kết run rẩy tới nổi không thể cầm khiến nó rơi bịch xuống đất.

Vũ Ma Kết với đôi mắt hỗn loạn, đầu cúi gập không nói nên lời. Mắt chăm chăm nhìn vào hộp cơm cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị, lòng quặn đau như cắt, đau đến muốn khóc cũng không thể khóc...

Vũ Ma Kết cười chua xót...

Thì ra là tự cô đa tình.

Thì ra đến ông trời cũng không thương cô.

Nên đổ một ngàn tia nắng rắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro