3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khiết Như dìu Vũ Ma Kết khập khiễng đi cách lớp học được một đoạn ngắn thì xô cô té nhào một tiếng rõ to, liếc nhìn cái thân ảnh khó nhọc đứng dậy. Trương Khiết Như nhếch mép cười.

- Cô không phải yếu đuối quá chứ!

Vừa nói, Trương Khiết Như vừa phủi tay. Trong đầu không biết bao nhiêu từ bẩn thỉu dành cho Vũ Ma Kết. Đang chăm chú lau tay thì một giọng nói trong trẻo phát lên. Bóng dáng của một bạn nữ sinh chạy lại đỡ Vũ Ma Kết đứng dậy, cô bạn nữ sinh ấy nhìn Trương Khiết Như với ánh mắt khó hiểu.

- Bạn học, sao lại làm như thế?
Câu nói khiến Trương Khiết Như càng thêm khinh bỉ. Nhìn một loạt từ trên xuống dưới, mép miệng lại nhếch lên một đường cong hoàn mĩ. " Chẳng phải là học sinh mới hay sao? Cũng tốt, vậy nhờ bạn học mới đây dìu Thiên tài lên phòng y tế vậy ". Một dòng suy nghĩ dài chợt hiện trong đầu. Trương Khiết Như đắc ý, xoay người bước về phòng. Để lại hai người kìa đi hướng ngược lại. Trở về lớp trong tâm hồn nhẹ bẫng, cô giật mình khi thấy lớp nhốn nháo như ngày thường. Có lẽ, đã hết một tiết rồi. Thật sự, bây giờ cô cảm thấy rất hối hận vì đã tỏ ra tốt bụng giúp đỡ một kẻ cô cho là bệnh hoạn. Bước tới chỗ cũ và kéo ghế ngồi xuống, một bàn nhẹ bỗng đặt lên vai cô, không thèm xoay người cô vẫn đoán được đó là ai.

- Khiết Như à, dìu Thiên tài có mệt lắm không?

- Rảnh thì son môi đi. Đây đang bực.

- Vậy thôi, hôm nay sẽ có chuyện vui ở phòng y tế đó, nhớ đến nha.

Hừ, lại bày trò với thiên tài đây mà. Trương Khiết Như cô hiện đang cảm thấy rất chán nản. Tại sao Vũ Ma Kết cứ tỏ ra yếu đuối như vậy? Cô ta là đang giả tạo sao?

Ở phòng y tế, Trần Thiên Yết với xấp tài liệu trên tay, anh đặt xuống trên bàn kệ kế bên giường và ngồi xuống ghế hỏi thăm Vũ Ma Kết. Không biết từ lúc nào, anh đã đặc biệt quan tâm tới cô học trò này. Chẳng lẽ, ở gần cô ấy, anh cảm thấy như được trở về ngày xưa.

- Chào em, hồi nãy có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Nghe câu hỏi này, Vũ Ma Kết thoáng đỏ mặt, cô ngượng ngùng cuối gập mặt xuống. Hình ảnh anh đeo mặt kính lại cho cô khiến Vũ Ma Kết không thể nào quên được. Lại thêm cái giọng trầm ấm này chắc cô mất máu chết thôi.

- Dạ, em không sao. Đã làm thầy lo lắng rồi.

Sau lớp cánh cửa, bọn con gái đứng vỗ vỗ vào vai Trương Khiết Như đang run bần bật lên. Máu ghen của cô đã sôi lên đỉnh điểm, hiện tại là muốn xông lên đánh cho Vũ Ma Kết một trận nhưng lại dịu lại, ai cũng nói là chỉ có thầy giáo quan tâm tới học trò thôi, chứ không có gì hết nên cô mới đùng đùng bỏ đi. Sau giờ học sẽ tính sổ với thiên tài.

Nhưng, người tính không bằng trời tính. Sau giờ học, Trần Thiên Yết lại chở Vũ Ma Kết về nhà. Vì sau khi nói chuyện phiếm ở phòng y tế, anh mới biết rằng căn hộ anh đang sống gần nhà với Vũ Ma Kết.

=====

Chap này có vẻ không hay lắm ٩(●˙—˙●)۶ mong chap sau Sói sẽ gây được tình cảm nhiều hơn nữa.

Chúc một tuần tốt lành ♪ ♬ ヾ(´︶'♡)ノ ♬ ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro