2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại. bắt đầu khi tiếng chim kêu rả rích, Vũ Ma Kết chào mẹ rồi nhanh chóng chạy đến trường. Từ khuôn mặt rạng rỡ, cô đổi thành u buồn ngay phút chốc. Chỉ giả tạo vui vẻ trước mặt mẹ thôi chứ cô không muốn thấy bà bận tâm khi nhìn thấy gương mặt này. Một gương mặt thật của cô.

Đi từng bước, từng bước, Vũ Ma Kết như cảm thấy cô đơn bởi bầu không khí xa lạ của những người phụ nữ. Họ đang né tránh cô vì sợ sau này, con họ chào đời sẽ y như cô. Một kẻ bợm bãi. Nhưng mọi người đều là hàng xóm với nhau cơ mà, cô cũng không phải do phù thủy sinh ra, cũng không phải dính lấy câu thần chú nguyền rủa nào cả. Mà vì sao? Họ lại làm vậy với cô? Với một đứa trẻ cấp ba đã quá già để nhận ra điều đó?

Vũ Ma Kết lắc đầu để xua đi những dòng suy nghĩ không lối kết, cô cười khẩy.

" Chẳng phải mình là thiên tài hay sao? "

Gật gù đồng ý với cái dòng chữ ẩn hiện trong đầu, nét mặt của Vũ Ma Kết đã có vài phần vui vẻ hơn. Cô nhanh chóng đi đến trường.

...

Vừa bước vào lớp học, cặp mắt kính to tròn của Vũ Ma Kết rơi bộp xuống đất, khẽ ngẩng đầu lên, cô nhận lấy xô nước bẩn dội thẳng từ trên xuống. Một cô gái cột tóc hai chùm nắm tay kéo mạnh Vũ Ma Kết ngã chúi xuống sàn, kèm theo những tiếng nói cười rôm rả đang chĩa thẳng vào Vũ Ma Kết.

Bốp

Khuôn mặt buồn bã của cô áp vào sàn một cách mạnh mẽ. Những cô gái, chàng trai xung quanh ra sức đá đạp vào cái thân thể nhỏ mà ốm yếu ấy, họ phỉ báng, họ cười nhạo ngày một to hơn. Còn Vũ Ma Kết thì bất lực vòng tay ôm ngang cổ, co chân lên hứng chịu những đòn tấn công liên tiếp một cách đau đớn.

- Haha, coi kìa, nhà nghiên cứu trẻ tuổi tội nghiệp. Haha

- Ôi, sao nào, hạnh phúc không? Hả? Đứa con cưng của chả say rượu. Hahaha.....

....

Đang trêu đùa một cách thích chí thì tiếng trống tùng tùng vang lên, tất cả những học sinh có mặt ở đấy chán nản bỏ về chỗ. Vẻ mặt khinh thường nhìn xuống Vũ Ma Kết đang lúi húi tìm cặp mặt kính. Vì cô cận khá là nặng.

Cánh cửa được mở ra nhờ có lực đẩy từ bên ngoài, cả lớp ồ lên khá lớn. Bọn con gái nhìn chăm chăm vào bóng dáng người đứng ở cửa lớp với đôi mắt lấp lánh. Có tiếng phát ra gần cửa lớp vọng lên:

- Anh Yết, anh thực tập sinh ở lớp em ạ?

Đó là Trương Khiết Như, cô nàng cột tóc hai chùm đã kéo ngã Vũ Ma Kết lúc nãy.

Khi nghe tiếng gọi, Trần Thiên Yết giật mình. Từ lúc nãy mở cửa, anh muốn rớt luôn cả đống sách cầm trên tay. Giờ hoàn hồn, Trần Thiên Yết nhanh chóng đặt nhờ sách lên bàn của một học sinh, hơi cúi người nhặt cặp kính to tròn có phần quê mùa, anh đi lại đeo vào cho Vũ Ma Kết trước sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh. Rồi anh đỡ cô đứng dậy và nhờ một học sinh đưa cô xuống phòng y tế để mượn đồ thay.

Trương Khiết Như nhanh nhảu giơ tay, cô đưa Vũ Ma Kết ra khỏi phòng với gương mặt rạng rỡ, dịu Vũ Ma Kết nhẹ nhàng và kêu cô cẩn thận.

Thấy Trương Khiết Như tốt bụng như vậy, anh khẽ mỉm cười. Quay sang lớp, nói với giọng trầm ấm nhẹ nhàng:

- Thầy tên là Trần Thiên Yết, dạy môn toán. Từ nay, thầy sẽ thực tập ở lớp các em.

===========================




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro