1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu gào thảm thiết của chú mèo mun. Thật thống khổ cho cái cơ thể nhỏ bé nằm trên giường ngao ngao những tiếng vô nghĩa, cái móng sắc nhọn không còn sức để quơ loạn xạ đành nằm yên thuận theo chiều cơ thể. Sự mệt mỏi như tảng đá to đè nặng khiến đôi mắt nhỏ nhắm ghìm, những sợi râu run run chuyển động theo hơi thở ngày càng đều đặn. Vũ Ma Kết vuốt nhẹ phần bụng của mèo mun, cô cười vui sướng.

- Thuốc có hiệu nghiệm rồi, mẹ ơi, mèo sống rồi, mèo sống rồi.

Vũ Ma Kết vừa nói vừa chạy xuống cầu thang. Cô lao vào ôm lấy người phụ nữ đang nhướn người lên lấy tạp đề, dúi mũi vào lưng mẹ, Vũ Ma Kết cười tít mắt.

- Được rồi, con có thể ra ghế ngồi được không? Thật khó khăn để làm việc khi con cứ ôm chầm lấy mẹ thế này.

Mẹ cô đẩy nhẹ cô ra, bà chỉ ngón trỏ về phía bàn ăn, Vũ Ma Kết đành lẻo đẻo làm theo. Cô kéo ghế ra và ngồi xuống, chống hai tay lên cằm, đôi mắt tò mò nhìn người phụ nữ đang lúi húi đeo tạp dề.

- Hôm nay mẹ sẽ làm món gì ạ?

- Có lẽ đến lúc đó con sẽ biết. À, hồi nãy con nói mèo mun sống rồi à?

- Dạ vâng, nó đang ngủ trên giường con đấy. Nó đã quá già rồi nên con chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của nó thôi.

- Uk, nó sống với con từ nhỏ mà, cũng khoảng 10 năm.

Bà vừa thái thịt, vừa luyên thuyên với đứa con gái mê nguyên cứu này. Hiện bây giờ trái tim bà đang reo lên rất hạnh phúc vì lâu lắm rồi hai mẹ con chưa có cuộc trò chuyện nào kéo dài như vậy. Dù Vũ Ma Kết chỉ nói về những loại thuốc do cô chế ra nhưng bà vẫn mỉm cười. Vì đó là ước mơ của cô, ước mơ lớn nhất của đứa con gái bà dứt ruột sinh ra.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ diễn ra suông sẽ, êm dịu qua ngày thì nhìn ra ngoài đường kia, ánh đèn đường đang rọi xuống chiếu sáng cả một vùng. Có thể nhìn thấy rõ cái dáng lảo đảo đi không vững, nấc từng hồi như mắc nghẹn đâm sầm vào cái cột trước nhà Lâm Ma Kết.

- Mở cửa, hức.... mở cửa ra. Cái con đàn hức... bà ăn không ngồi rồi hức........ Lâu lắc....... Hức....... Mở cửa cho quan vào..... Hức....

Tiếng la ó đập cửa rầm rầm ngoài kia thông báo rằng cha cô đã về. Mẹ cô nhanh chóng lau tay rồi chạy ra mở cửa, bà dìu cha cô vào nhà trong tình trạng say xỉn. Vũ Ma Kết hối hả giật lấy chai rượu trên tay cha, cô chạy vào bếp, làm một ly nước chanh, thả một ít bột màu cam rồi pha đều cho hòa tan, cô bưng ra cho cha uống. Ông được bà đặt ngồi dựa trên giường từ từ tỉnh lại. Sau năm phút, khi cơ thể đã hoàn toàn bình thường thì liền quát lớn, gắt gỏng đuổi mẹ và cô ra ngoài. Vũ Ma Kết lấy tay lau nước mắt, cô chạy lên phòng khóa chặt cửa, ngồi vào bàn học mà khóc, những lời nói của cha cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cô chỉ muốn hét một trận thật to.

" Mẹ con mày đi ra hết đi, đi, đi mau. Nhất là mày, tao không muốn nhìn cái đứa bệnh hoạn như mày. Mày không phải con tao. Đi mau!!!!"

...

Vũ Ma Kết cứ nghĩ tới là khóc nức nở. Tiếng khóc cứ thế hòa cùng khí trời se lạnh chìm vào bóng đêm.

Haizz lại một đêm dài cô ngủ trên bạn học.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro