GTNV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Ma Kết

Từ còn nhỏ, tôi rất mê nghiên cứu và chế tạo thuốc. Ước mơ lớn nhất của tôi là làm về dược. Có hôm, tôi chế tạo thất bại thành ra có vụ nổ lớn, thỉnh thoảng cũng hay như vậy. Nhưng tôi không hiểu sao mọi người trong xóm luôn bàn tán xôn xao rằng gia đình tôi thất đức, sinh ra đứa bợm bãi chuyên phá nhà.

Từ cái lần thất bại đầu tiên, cha tôi đã đánh tôi lên bờ xuống ruộng, vì gia đình độc nhất chỉ mình tôi nên mẹ tôi hay ôm tôi vào lòng mỗi khi đòn roi của cha vung xuống da thịt. Ở lớp, tôi hay bị ăn hiếp bởi nhu nhược. Là bà lao công trẻ miễn phí không cần trả tiền. Họ còn hay nhìn tôi bằng ánh mắt khinh rẻ, họ cho rằng tôi là kẻ bệnh hoạn. Vì vậy, chỉ khi ở cạnh mẹ, tôi mới có cảm giác an toàn.

Trần Thiên Yết

Anh là người tôi thầm thích đã lâu nên gương mặt của anh tôi đều nhớ khá rõ. Mái tóc đen phũ xuống che đi cặp lông mày thanh tú. Đôi mắt màu xanh lục luôn luôn nhìn xa về cái gì đó vô hình. Anh có khuôn mắt trẻ con nhưng vẫn có nét đượm buồn nào đó mà tôi vô tình thấy khi anh ngồi ngủ dưới gốc cây sau sân trường.

Gặp anh vào một ngày không nắng, anh bảo vệ tôi khi đầu tôi đội thùng rác, anh đi lại cầm tay dìu tôi đứng lên. Miệng anh mỉm cười rồi nói tôi có thể làm bạn gái của anh được không?

....

Nếu biết trước sự việc như vậy, thì ngày từ đầu tôi sẽ từ chối anh, tôi chắc đó. Chỉ vì thời gian không thể quay lại.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro