Chap 4 ❣❣❣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao nước mắt lại tràn
Tại sao hy vọng lại càng mất đi
Tại sao uống rượu ngàn ly
Nhưng lại không thể quên đi một người  

-Status Thơ tình ngắn- 
__________________________
( Vì này lẽ ra one shot nên tình tiết có lẽ là nhanh ... quá nhanh chăng ? ) 
Mark's POV
Trong một nơi âm u đến nổi tôi chẳng thể nhìn thấy xung quanh, nhìn bàn tay của mình cứ mờ nhạt kì lạ. Tôi biết đây là một giấc mơ nào đó hoặc có lẽ là một cơn ác mộng, theo như những gì tôi thấy ngay bây giờ thì có thể là trường hợp hai lắm. Rồi đột nhiên tôi nghe tiếng khóc của ai đó, nó rất nhỏ nhưng tôi lại nghe thấy vô cùng rõ ràng. Nhìn xung quanh, tôi cố xác định tiếng khóc phát ra từ đâu nhưng mà nó cứ như phát ra từ mọi nơi, nó khiến đầu tôi như quay mồng mồng.

- Tại sao chứ? Anh không yêu tôi sao? Vậy sao lúc đầu những lời anh nói chỉ là GIẢ DỐI? - Xuất hiện từ trong bóng tối, tôi có thể nhận biết rõ người đó là ai vì mái tóc ấy thì làm sao tôi có thể nhầm được. Với bóng tối bao phủ nhưng tôi hoàn toàn có thể thấy đôi mắt nổi bật kia , đôi mắt ghét bỏ, cậu càng ngày càng gần hơn, trái tim trong lòng ngực tôi như muốn văng ra ngoài. Tôi sợ ! Tôi biết như vậy bởi vì tôi có thể cảm thấy cánh tay bên người đang run lên. Nhưng nổi sợ từ đâu mà ra chứ? tại sao tôi lại sợ? Tại sao chứ?
- Tôi hận anh! HẬN ANH! Tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ tội đồ như anh! - Jack đã bước hẳn vào vòng tròn ánh sáng, tôi đã sốc lắm khi thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia! Cậu hận tôi sao? Đúng rồi! Sao lại không hận cơ chứ? Cậu có lý do chính đáng để hận. Còn tôi thì chỉ biết đứng đó mà chật vật, môi mở lại khép, cứ như thế không một lời nào được tôi nói ra

- Anh không có gì để nói sao? Anh không có gì để biện minh ư? NÓI ĐI - Jack hét ầm lên, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn tôi. Tôi phóng lớn mắt, vươn tay đến muốn chạm vào cậu, muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng lại nhận được một cái hất hủi đầy phủ phàn.

- Tớ không có gì để biện minh cả. Tớ biết tớ sai, sai lầm cực lớn nhưng tớ chả biết nói gì hơn câu xin lỗi. Xin lỗi cậu- Cúi đầu xuống, tôi không dám nhìn người kia, không dám nhìn vào đôi mắt ấy , đôi mắt như muốn ép tôi nói tất cả những gì trong lòng. Chỉ còn biết nhìn chân mình và chân người kia. Tôi thấy cậu ấy cứ dần dần lùi về sau, tôi dù không muốn nhưng phải ngẩn đầu đối mặt. Cậu ấy đang lấy tay che đi đôi mắt kia, còn đôi môi ấy thì ... nó đang ... cong lên. Một nụ cười !
- Sao cũng được! Đó là những gì anh muốn nói ? Được thôi! Nhưng sau này sẽ không còn cơ hội đâu! - Bỏ tay xuống, đôi mắt xanh biếc thường ngày tạo cảm giác đông ấm hạ mát giờ chỉ còn cái lạnh thấu xương. Nó làm tim tôi lạnh đến tê tái.
-Y... Ý cậu là sao ? - Tôi cố hỏi rõ hơn

-Thật hận! - Nhưng câu trả lời thật mù mịt.
- Mark! Dậy nào.- Vào lúc đó có một tiếng gọi khác, tôi lập tức phản ứng quay đầu tìm kiếm. Nhưng sau khi quay lại thì Jack đã không còn ở đó nữa.

  Lúc này , tôi giật mình bật dậy, Trán tua tủa mồ hôi, nhìn sang bên phải! Là Aaron! Đột nhiên cảm thấy hụt hẫng khi người ngồi đó lại không phải là người mình mong đợi.
- Mark à ? Cậu ổn chứ ?- Aaron nói, khuôn mặt đầy lo lắng
- Ổn mà! Đừng lo quá! - Tôi nói, gượng cười

- Nhưng Mark à! Cậu đang khóc kia kìa- Lời nói của y làm tôi hoảng hốt mà lấy tay chạm mặt mình, đúng vậy ! Tôi thực sự đang khóc không vì gì cả! Hay ... tôi đang khóc vì thứ gì đó mà tôi cũng chả nhận biết nổi nữa? Tôi không biết chuyện đó! Cũng không biết sao tay tôi lại run đến như vậy. Có thật sự là do giấc mơ kia làm tôi cảm thấy tội lỗi tới vậy ư? Tôi... không biết nói gì hơn để giải thích. Lau đi những giọt nước mắt đáng lẽ không nên có trên gương mặt. Tôi giờ mới để ý là trong tay Aaron đang có thứ gì đó...là một bức thư!

- cái đó là ? - Tôi chỉ vào bức thư mà hỏi
- À! lúc vào nhà tớ thấy nó. - Nói xong , Aaron đưa bức thư cho tôi
" Nếu là thư thì ... chỉ có thể là... " Nghĩ tới đây tôi không dám mở bức thư ra nữa, cứ nhìn chồng chộc vào nó

- Mark ! cậu không định mở nó sao ? - Aaron chắc là thấy tôi cư xử kì lạ nên mới tò mò hỏi như vậy
- à - Tôi cố làm cho tay bớt run lại mà mở bao bì thư và đúng như tôi dự kiến
- Nó nói gì vậy ? - y giọng điệu tò mò mà hỏi
- Pax Prime sẽ được tổ chức -Tôi mệt mỏi nhắm mắt ngã người về sau
- Thế thì vui quá rồi ? Có ai thế ? Có Jack không ? - Y cứ tiếp tục tò mò, điều đó làm tôi hơi khóc chịu chút
- có- Một cách không nóng không lạnh tôi nói

- Thời gian là ? - Sao y cứ phải hỏi không ngừng thế ? Lòng đã không thoải mái lại gặp những câu hỏi vô ý chạm vào làm tôi khó chịu
- 1 Tháng sau ! Nè cậu cầm đi! Tớ đi tắm - Tôi liền viện lý do mà rời đi
" Một tháng nữa ! Jack à! " Lòng tôi rối bời làm sao ấy, dù có tắm rửa thì những vết nhơ trong lòng cũng chẳng sạch, gánh nặng cũng chẳng bị đánh bay
 Đi ăn với Aaron như thường ngày nhưng không khí lại u ám quá mức, anh chẳng nói gì nhiều còn y thì cũng đã không còn ý gì để nói nữa rồi
____________________________
Chap này u ám phải không ? tại tâm trạng tui hôm nay u ám như vậy đấy !Phiền lòng quá đi !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro