Chap 5 ❣❣❣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đã từng trao yêu thương sâu nặng
Bỗng suy sụp bởi 2 tiếng chia tay
Hãy chớ buồn và nguôi lòng oán hận
Vì tình yêu là thứ dễ đổi thay

-Status Thơ tình ngắn-
___________________________________
Mark's POV
    Đã một tháng rồi sao? Đúng vậy! Thời gian trôi nhanh tới mất tôi không kịp chuẩn bị kĩ tinh thần để gặp cậu ấy. Đau đớn thay, đêm nay tôi không ngủ được. Sự suy tư lẫn cơn ác mộng hôm đó như ám lấy tôi trong căn phòng tối. Cảm giác bồn chồn, mệt mỏi và lo lắng chiếm hữu cả cơ thể khiến tôi như muốn phát điên, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm trần nhà, rồi từ từ bình minh cũng bắt đầu chiếu rọi căn phòng qua khe hở nhỏ của rèm cửa sổ, thất thần ngồi dậy, liếc sang đồng hồ bên giường
  - Chỉ mới 5 giờ thôi sao? - Tôi thở dài một cái rồi lại nằm xuống giường, nhàm chán lấy điện thoại từ trên bàn mà bắt đầu mở máy, nhìn những dòng tin nhắn linh tinh, lướt mắt dần xuống, rồi ... một cái tên khiến tôi chú ý.

- Jack - Khẽ gọi tên cậu, tôi đột nhiên cảm thấy rùng mình vì âm thanh của mình, nó ồm ồm và trầm hơn bình thường. Nghe cứ như sắp bị quỷ dữ kéo xuống địa ngục và có lẽ tôi đáng bị như vậy.
  Ấn vào tên cậu, những dòng tin nhắn từ rất lâu rồi không khỏi khiến tôi đau lòng. Dù lúc hai chúng tôi chuyển về sống chung với nhau thì đều đều mỗi ngày đều nhắn tin với nhau, một hành động thật ngớ ngẩn nhưng đã tạo thành thói quen. Thế mà giờ xem lại, thói quen đó đã biến mất từ lúc nào tôi cũng không biết. Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng: " Cậu đang ở đâu vậy???". Nó là từ ba tháng trước rồi, không tin được là tôi lại không hề biết đến nó.Chỉ cần đọc tôi cũng có thể cảm thấy sự lo lắng của người kia. Không biết lúc đó chuyện gì đã xảy ra? Tôi bắt đầu suy nghĩ về quá khứ đó dù tôi biết mỗi lần nhớ lại là tim tôi lại đau nhưng không phải lúc đó người đau nhất là cậu sao? Của tôi chắc là chẳng nhầm nhò gì rồi. 
  Hình như lúc đó, tôi có uống rượu và về trễ, đó chắc là lý do của tin nhắn này nhưng...sau lúc ấy tôi có tức giận vì thứ gì thì phải và hình như cậu cũng khóc nữa. Khoan đã! Phải rồi lúc đó cậu có khóc, Jack đã ngủ trên bàn ăn, trên gương mặt vẫn còn hai dòng lệ. Lý do thì sao? Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao sau hôm đó Jack cũng chẳng nói gì nhiều về chuyện đó?

  Tôi tò mò nhưng đồng thời cũng có dự cảm không lành về những chuyện này nên cũng đành thôi không nghĩ nữa, trằn trọc một hồi cuối cùng tôi cũng chìm được vào giấc ngủ...có lẽ là một chút cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức reng lên. 
 -Đi thôi! Đừng hèn nhát như vậy nữa Mark- Tôi thì thầm và cố chấn an chính mình, đứng dậy và tạm biệt chiếc giường êm, giờ tôi phải đối mặt với cảm giác tội lỗi của mình. Vừa mới mở cửa tim anh đã muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì Aaron rồi
- Chào cậu! Chuẩn bị đi chưa? - Aaron lên tiếng 
- Tớ đi tắm đây!- Cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh tôi nói xong lại đi vào phòng tắm, hiện giờ tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cả, tôi muốn thu mình lại và tạo một vỏ bọc cho mình...nhưng tôi không thể .

  Nhanh chóng tôi vệ sinh xong, đi xuống tầng hầm của khách sạn lấy xe xong chạy nhanh tới sân bay. Trong lòng luôn tự nhủ . 
" Đã đến lúc rồi! Chỉ vài phút nữa thôi mình sẽ đứng trước mặt cậu ấy. Cậu ấy sẽ phản ứng thể nào? Vui hay buồn hay thậm chí chỉ còn cái lạnh và sự chán ghét trong cơn ác mộng kia? Làm ơn giúp tôi đi cái cõi đời này " Anh vừa nghĩ vừa khẽ thờ dài trong mệt mỏi 
   Những phút giây đi trên đường đi bao nhiêu giả thiết về cuộc gặp mặt được lập ra trong đầu tôi, dù vậy tôi vẫn cố để không gây ra tai nạn gì vì nói thật thì trái tim tôi hoàn toàn trái ngược với trí óc mà muốn gặp cậu. Người làm tôi phải mất ăn mất ngủ mấy ngày, người đã chia tay chỉ mới cách một tháng mấy, thế mà lòng nhung nhớ vô cùng. 

   Nhanh chóng, tôi và Aaron đã đến sân bay, hiện tại Aaron đang ngồi trên một chiếc ghế nhìn chằm chằm tôi, tôi thì ... lúc đó cư xử như là bị ai đuổi ấy, cứ đi qua đi lại, mồ hôi thì cứ tuông ra. 

Tôi không biết những máy bay của bạn tôi tên gì, tôi chỉ biết lo lắng thôi, mà tôi cũng chẳng hiểu nữa? Hà cớ gì phải lo lắng chứ? Tôi biết sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra! Hay ít nhất tôi mong là vậy...
  Cứ khoảng chừng 10 phút là loa lại vang lên tiếng người phụ nữ thông báo máy bay nào đó đến nơi và cũng thế mọi người dần có mặt đông đủ...trừ Jack...
  Đến lúc này, tôi cũng cố không cư xử quá kỳ hoặc vì bạn bè không ai là chưa biết chúng tôi đã chia tay, họ đã không nói gì về điều đó thì tôi cũng chẳng muốn nêu lên nhưng dù vậy cảm giác bồn chồn trong tâm trí lẫn con tim đang đập như đánh trống rung kia. Rồi cuối cùng tôi cũng thấy, hình bóng cậu vừa bước tới nơi tôi đang ngồi vừa vẫy tay cười vui vẻ.
   " Cuối cùng thì ... " Đến cả cõi lòng tôi cũng không biết mình muốn gì sẽ xảy ra tiếp theo.

_____________________________________________ 

Ảnh không phải của mình : 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro