chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau Thiên Vũ về nhà để chuẩn bị lần này Dịch Thiên không theo mà ở nhà với gia đình , tiểu Phong thì cứ mè nheo mãi không chịu cho Thiên Vũ đi đợi đến lúc Thiên Vũ thơm mhóc mấy cái nhóc mơí chịu cho Thiên Vũ về nhà , về nhà Thiên Vũ giải quyết chuyện công ty xong xui rồi chiẩn bị mấy thứ cần thiết vì lần này đi nam cực nên phải mang đồ giữ ấm nhiều , chuẩn bị xong mọi chuyện cũng là mười ngày sao , Dịch Thiên cùng Thiên Vũ đến sân bay để gặp nhóm người kia , mọi người lên máy bay tìm chổ ngồi cho mình Hoành Thông từ lần trước đã bớt gây cải vơí Nguyên Sơn còn Nguyên Sơn thì rất chu đáo coem nước ái ấm đều cẩn thận giúp Hoành Thông làm mọi người rất tò mò , Thanh Long bước tới nói Thiên Vũ lần này không biết có chuyện gì không nữa ? Ây ông yên tâm đi có nguy hiểm mới thú vị ak , ây tôi cũng mong là vậy, khải Lâm bước tới ngồi kế Dĩnh Thành nói này cậu đi nam cực mà ăn mặt mỏng vậy sao? Bây h còn chưa tới mặc dầy wá sao chịu nổi đang nói chuyện thì cơ trưởng thông báo thắc dây an toang máy bay chuẩn bị cất cánh, mọi người ai về chỗ nấy , Thiên Vũ dựa vào vai Dịch Thiên ngủ, Dĩnh Thành buồn ngủ ngáp dài một cái, Khải Lâm kéo cô qua nói dựa vào vai tôi nè ngủ một lúc đi còn lâu mới tới mà Dĩnh Thành cũn không nói gì dựa vào vai người bên cạnh mình ngủ cảm giác ấm áp lang tỏa khắp người, Khải Lâm cười đến tít mắt, ngồi máy bay hai mươi bốn h cuối cùng cũng tới , thời tiết ở đây thật khủng khiếp vhỉ hà hơi cũng đóng băng tại chổ mọi nguoìe mặc áo ấm thật dầy bren trong còn đeo thêm vài cái túi giữ ấm, chờ mọi nguoìe giữ ấm  và chuẩn bị xong mọi thứ , Thiên Vũ dẫn đường tuyết dầy nên tốc độ cũng chậm. Đi được một đoạn thì trời bắt đầu tối , Thiên Vũ tìm một hang động cho mọi ngươì nghĩ ngơi , mọi người quét dọn trong động rồi đốt lửa để sưởi ấm với hâm nóng đồ ăn bở vì nhiệt độ quá thấp đồ hợp điều đã đóng băng hết rồi, Thiên Vũ nhìn bầu trời nói xem ra sắp có bảo tuyết rồi mọi người cẩn thận chút, nói rồi Thiên Vũ đi ra khỏi hang động đốn hai cây thông to đùng kéo về che cửa hang , này Thiên Vũ cậu làm gì vậy , Dịch Thiên cậu sao mà ngốc thế cậu ấy sợ bảo tuyết lấp cửa hang nên dùng cây chắn lại , Thiên Vũ sao cậu trâu bò vậy hai cái cây to đùng cũng kéo nổi không thể tin nổi ak Dịch Thiên không tin nổi mắt mình nói, cậu có tin bây h tôi đánh sập cái động này không hả noid xong Thiên Vũ đem dây kim tuyến ra nhướng nhướng mắt , Hoành Thông la lên này Dịch Thiên câu caem miệng lại được không hả thầy Hạ mà làm thật thì cả đám tỏm hết bây h. Thaỳ Hạ thầy đừng trách tren không có não này kệ hắn đi mà Hoành Thông vỗ ngọt Thiên Vũ , cậu yên tâm tôi không hại mọi người đâu cùng lắm tôi mém hắn ra ngoài lúc có bão thôi , Dịch Thiên nghe vậy rùng mình mộy cái im lặng ăn, Thiên Vũ nói mọi người cẩn thận nhớ đốt lửa hai đầu hang động này tôi cũng ko bết bên trong có động vật nào không nữa , nghe vậy ai cũng tập trung cẩn thận, đốt hai đống lửa to đùng mọi người ngồi ở giữa bên ngoài gió bắt đầu to dần tuyết bay tung tóe, Thiên Vũ nói moin ngươif ở đây tôi đi vào trong xem thử ở đây cũng gần noie chúng ta đến xem coi cái nang này có thông với đỉnh núi không, tôi đi với cậu Dịch Thiên đòi theo , không cần cậu theo chỉ vướng tay nói rồi Thiên Vũ nhảy qua đóng lửa mất bóng ngay cua quẹo, Dịch Thiên cào nhào cái gì mà vướn tay chứ đâu phải tôi không thể nảo vệ mình chứ ? Tự cao tự đại như vậy làm gì? Dĩnh Thành nghe vậy nói thầy Hạ là lo cho cậu thôi ở đây băng tuyết khắp nơi cũng không biết bên trong có gì nữa , nếu đem cậu theo thì lỡ có thú dữ hay gì đó thầy vừa bảo vệ cậu vừa đối phó không phải khó khaen hơn sao cậu còn cào nhào gì nữa, Dịch Thiên tôi cũng đâu cần cậu ta bảo vệ ak ,vậy cậu đánh lại gấu trắng tuyết không ? Cái này thì.... Vậy cậu nên ngoan ngoãn ngồi đây đi. Thiên Vũ đi vào trong càng ngày càng xâu cậu dùng đèn bin để rọi đường đi , đi gần 20'  thì đến một vấch đá nhưng màu sắc thì không giống lắm Thiên Vũ sờ vào thử khi vừa chạm vào vào thì tay bị lún vào trong cậu rút tay về rồi lấy dây kim tuyến cắm vào vách đá tay cậu cầm một đầu day rồi bước vào thử phía sao vách đá kia là một cái hang động nữa nhưng không khí bên này khác bên kia rất nhiều một bên thì lạnh một bên thì ấm áp vách đá này chaéc là do hai nguồn không khí tạo thành không thấy gì nguy hiểm cậu thu dây kim tuyến về , tiếp tục đi vào trong càng vài sâu thì càng ấm hơn , đi một lúc trước mặt cậu là một cái hồ nước cây côí chết héo bên kia hồ là một cái động khác không có đường đi qua , Thiên Vũ lấy một viẻn đá ném vào trong hồ nước trong hồ sôi lên ròi chuyển từ mà xanh sang màu đen , đây là hắc thủy kì đàm nước độc vô cùng suy nghĩ tìn cách qua bờ bên kia mọt lúc rrồi Thiên Vũ quây trở về . Đám người Dịch Thiên chờ đến sốt ruột nói cậu ta đi sao lâu vậu ak bên trong có chuyện gì không nữa? Dịch Thiên đứng ngồi không yên nói , Thanh Long nhẹ nhàng nói hắc xà còn không làm khó được cậu ấy thì mấy con vật bình thường có thể sao ? Cậu yên tâm mà ngồi chờ đi . Đang nói thì Thiên Vũ đã về tới Dịch Thiên thấy sáp lại nói này cậu làm gì mà đi lâu vậy chứ không biết người ta sẽ lo lắng sao ? !cậu lúc nào cũng nhe vậy cứ tự mình làm mà không nghĩ cho tôi sao? Thiên Vũ chớp chớp mắt nhìn Dịch  Thiên nói cậu lo cái gì? Tôi đâu có dễ chết như vậy , cậu lúc nào cũng nói nhe vậy không sợ vạn nhất chỉ sợ.nhất vạn thôi, được rồi l ần sau sẽ mang cậu theo được chưa? Thiên Vũ an ủi Dịch Thiên rồi ngồi xuốnh kể cho mọi người nghe chuyện vèa rồi mình thấy rồi nói ngủ thôi ngày may chúng ta lên đường , mọi người thay nhau canh gác đi , bên ngaòi bây giờ gió rất lớn tuyết đã tràn ngập cửa hang cũng may có hai cây thông mà Thiên Vũ chắn lại nếu không đã tràn vào hang rôì .
     Sáng hôm sau mọi người ăn sáng xong lên đường đến hồ nước độc rộng khoảng năm mươi mét , Dịch Thiên hỏi qua bằng cách nào đây? Thiên Vũ nói thì bắt cầu qua thôi như lần trước vậy ,gì mà bắc cầu làm sao bắc được , thì để tôi bắc cho cậu xem hỏi gì mà lắm vậy ak , nói rồi Thiên Vũ lấy sáu cọng dây leo núi ra hai cộng cột vào vách đá bốn sợi còn lại cột phía trên chia làm hai đường để làm dây vịnh , rồi cầm sáu đầu dây còn lại , Dịch Thiên hỏi này cậu đừng nói là cậu bơi qua sông nha , cậu điên ak nước hồ này là kịch độc đó ngay cả cổ đọc trên người cậu không biết có thể chịu nổi không nố chi là tôi , vậy câun định làm thế nào? Thì bay qua thôi , cậu bay qua nổi sao ? Mọi nguoìe cũng chung ý kiến Dịch Thiên , không thể tôi không có cánh sao bay nổi năm mươi mét, vậy cậu bay qua bằng cách nào? Thiên Vũ không nói mà mở balo ra lấy chu tước phiến ra nói là nó , không ngờ lần này nó lại hữu dụng a , rồi Thiên Vũ xoay người lấy đà vubg chu tước phiến ra mươì hai caid lông trắng bay ra thành một hàng Thiên vũ nhún nguoìe lấy đà nhảy lên đạp vào mấy sợ lông mà bay qua bờ bên kia tốc độ nhanh không thể tả , mọi ngươì điều há mồm không biết nói thế nào? Chỉ nhayd mắt Thiên Vũ đã tới bờ bên kia rồi mấy cái lông kia cũng được cậu thu về thành cái quạt , Thiên Vũ cột dây xong leo lên thử thấy chắc chắn rồi kêu mọi ngươì đi qua , nói là có dây làm vịnh nheng tâm lý ai cũng sợ bở bên dưới là nước độc chỉ cần rơi là chết , chờ tất cả qua xong cũng đã đén h cơm trưa Thiên Vũ nói ăn cơm đi rồi lên đường bên trong không biết có cái gì cản đường không nữa  , ăn uống nghĩ ngơi xong ai cũng xong xái lên đường hang dộng càng nagỳ càng ấm lên nên mọi người cũng cởi bỏ áo ấm cho mhẹ người . Đi tằm hai h thì cuối cùng cũng đến một thông đạo khác nhưng ở đây có rất nhiều xương trắng động vật cod người có ai thấy cũng không biết nói cái gì cho đúng từ lần đi trước nên bây h đám nguoìe Hoành Thông cũng không còn cảm giác sợ xương người hai cái gì nữa, Nguyên Sơn hỏi đây là sao? Tại sao lại có nhiều xương như vậy ak. Thiên Vũ nói đây là xương người xây mộ bị nhốt lại không ra được rồi chết ở đây , đám động vật này là bị họ ăn thịt , Dịch Thiên nói bọn nào mà ác vậy giết một lần mấy trăm người , đây là chuyện bình thường của người xưa để bảo toàn được bí mật học sẽ giết tất cả nhung mõ phu hay ngươì liên qua đến việc xây mộ , mọi người cũng chỉ cảm thán ròi tiếp tục đi vừa buóc ra khỏi chỗ đám xương thì hang dộng lúc nãy bọn họ đi cũng ầm ầm sập xuống Thiên Vũ quay lại xem nói đúng là lợi hại , ngay cả cơ quan này cũng thiết kế được , Dịch Thiên hỏi cơ qua j , là khổng tước ye nói là vài được chứ ra không được nhằm để nhốt kẻ trộm mộ , ây vậy làm sao chúng ta đi ra đây ,chúng ta đi vào cửa hong hẳn còn cửa chính nữa nếu tôi không lầm thì cửa chính đã có người vào rồi nên cửa hong mới bị sập, ý cậu là có người cũng vào trộm mộ sao đúng vậy bọn họ chắc hẳn là người mà Triệu lão gia đã nhắc đến. Đi thôi chúng ta xem ai nhanh hơn. Lần này thú vị đây , mọi người vèa nói chuyện phím vừa đi phía trước đã có ánh sáng rọi lại nhưng ko phải ánh đèn mà là ánh lửa , không khí bây h là nóng chứ không còn ấm nữa Khải Lâm quát cmn thời tiết quáy qủy gì đây bẻn ngoài lạnh thấu xuonge trong đây thì nóng như sa mạc , Thiên Vũ nói hình như chúng ta vào trong lòng núi lửa rồi mà còn là núi lửa đang chờ ngày phun trào a, cấi gì không phải chứ một lát nữa có khi nào gặp nhung nham sôi ùn ục không ak ,cũng có thể lắm fdang nói thì phía trước đã có một cánh cửa trên cửa có khắc một con thiên điểu  trên ngươig nó toàn là ánh lửa , Thiên Vũ nói mở cửa đi , Dịch Thiên bước tới tìm chổ mở khóa một lúc quay lại nói tôi không mở được , cửa này cần Hoành Thông mở mheng tôi không biết có ciư quan gì không nữa, Hoành Thông hỏi sao tôi mở được chưd cậu còn không biết mở sao tôi mở àh, cậu nhì con thiên điểu đó rồi vẽ nó lên trên vách tường bên này ngay chổ nằng phẳng đó nếu vẽ đúng thì cửa mở thôi , ây đây là kiểu mở khóa gì vậy chứ biến tháy quá rồi Nguyên Sơn ủy Khuất nói,  cậu phải vẽ kích cở giống nhau, nhưng làm gì có cọ mà vẽ chứ , bên kia kìa có sẵn cọ và mực tào chủ cần mày một chút là được rồi , haha tên này biến thái quá làm cửa mà để sẵn cọ và mực luôn ak, được để tôi thử Nghyên Sơn cậu mày mực cho tôi đi nói rồi Hoành Thông đi tới cầm lấy cây bút lông sói tỷ mỹ nhìn bức tượng điêu khắc rôi vẽ lại từng nét giống như thật tầm một h chờ đợi nét bút cuối cùng đã xong một con thiên điểu từ trên tường phát sáng lên rròi bay ra in vào trên cánh cửa mọi nguoìe trố mắt ra nhìn cảnh vừa rôì đến ngây dại cánh cửa ầm moịt tiếng mở ra , lúc này làm mọi người không nói nên lời là cảnh phía sao cánh cửa , một cây cầu bằng dây xích cực to bắc qua một dòng nhung nham đang sôi ùn ục bên dưới . Thiên Vũ lên tiếng đi thôi ở đây quá nóng rôìmị người cũng tập trung đi qua cây cầu bằng dây xích ngay cả thở cũng không dám thở, đi hết cây cầu lại là một cánh cửa bằng đồng xanh phía trên cửa cubgx có in hình thiên điểu nhưng lần này có ổ khóa Dịch Thiên đeo bao tay vào đi đến sờ một chút làm cậu ngản ngươì vài giây giữa không khí nóng nhe vầy nhưng cửa rất mát không có một chút nhiệt nào của lửa , ròi cậu đưa tay vào ổ khóa xoay trái hai vòng lại xoay phải ba vòng bên trong rơi xuống một cái chìa khóa bằng đồng cậu lấy chìa khóa ra nói mọi người tránh ra hai bên để tôi mở cửa cửa này có cơ quan , nghe vậy mọi người cũng núo sau hai mép vắch đá , Thiên Vũ lên tiếng để tôi mở cho , Dịch Thiên cười nói cậu sợ tôi gặp chuyện gì sao? Cậu im miệng quạ của mình đi , Dịch Thiên cười nói không sao cơ quan nầy không đáng ngạy tôi làm được nói rồi Dịch Thiên đưa chìa khóa vào vặn nhj môtj cái rồi nhanh chống nằm sấp xuống từ trong ổ khóa bay ra vô số kim châm nhỏ bằng bằng kim may đồ , chờ một chút ko còn kim bay ra nữa cửa ầm một tiếng mở ra bên trong lần này là một căn phòng rất rộng không khí thì không nóng nữa mát lạnh như ở thông đạo ban đầu mọi người thở ra một hơi nhẹ nhỗm ở đây thật sướng mà , moin người đi vào canbs cửa lúc nãy cũng tự dộng đóng lại căn phòng lại không còn cửa khác chỉ coe mõi cái giường ngủ màng che màu trắng thả xuokngs không nhìn rỏ bên trong , Thiên Vũ đi tới vén màng lên thì tấm màng cũng kã tả rơi thành nhiều mảnh nhỏ trên giường hiện ra một bộ xương đang nằm nhìn ái quần là phụ nữ có lẽ tùy nữ thân cận được bồi tán theo chủ nhân Khải Lâm hỏi bây h làm sao ra đây căn phòng này không có cửa khác , Thiên Vũ nhìn bộ xương một lúc rồi nắm lấy tắm chăn cùng nệm mà bộ xương đang nằm kéo ra ngoài trên giường hiện ra một thông đạo tối ôm có bậc thang để đi xuống.... Này Khải Lâm cậu xem có cơ quan nào ko để thôi bào xuống tôi mạng cả đám á, Dịch Thiên miệng cậu không noid lời hây được sao? Hoành Thông cho Dịch Thiên một đạp nói, Khải Lâm đi trước dò đường mọi người đi hết vào thông đạo ,phía sao truyền tới một tiếng khóc ai oán của phụ nữ làm ai nấy điều nổi mấy tầng da gà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro