chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thông đạo kéo dài quanh co nhưng ko có ngã rẽ mọi người phải dùng đèn bin mới thấy đường đi khác với nhưng mộ phần khác ngôi mộ này trên tường không có tranh người mà chỉ là hònh thiên điểu trên lông vũ thì có những ánh lửa phát ra , đi được hai canh giờ phía trước đã có ánh sáng vọng lại là ánh sáng của ngững ngọn đuốt trong hầm mộ những ngọn đuốt này ko cần dầu hỏa nhưng vẫn cháy mãi không tắc , chuyện gì sảy ra vậy mhững ngọn đuốt này cháy bằng gì a , Dịch Thiên thắc mắt hỏi , làm sao tôi biết có lẽ là có năng lượng nào đó thôi Thiên Vũ trả lơì xong thì hỏa kế hét lên xem kìa trên vách đá chổ này có chử cổ này , mọi người nhìn về phía hỏa kế , Nguyên Sơn chạy tới xem rồi nói chử này tôi không biết nó là chử tượng hình mà không giống như của Ai Cặp.  Thiên Vũ đi tới nói nó là của bộ lạc cổ cách đây hơn 2 vạn năm , không nhiều người biết chữ này đâu vì bộ lạc này bị tuyệt chủng lâu rồi . Dịch Thiên hỏi vậy ngôi mộ nàu có từ khi nào a , một vạn năm nghìn năm , dao cậu biết , thì trên đó ghi lại chứ làm sao tôi biết , mọi người nhìn Thiên Vũ với ý hỏi cậu biết chữ cổ sao , Thiên Vũ thấy mọi người thắc mắc, trả lời biết chứ tôi đa số điều biết những ngôn ngứ của các bộ lạc , còn vì sao thì tôi không biết chỉ nhìn vào là hiểu thôi , Dịch Thiên hỏi vậy nó còn nói gì nữa ko ? Có ngôi mộ này là của tộc trưởng đời cuối cùng của bộ lạc vì sống nơi lạnh giá nên họ thờ hỏa thiên điểu để sưởi ấm , họ có một bảo vật cí thể triệu hồi hỏa thiên điểu nhưng tới cuối cùng vẫn không chống nỗi với kẻ thù nên tộc trưởng mới cho xây mộ này mà tự chôn mình. Dịch Thiên hỏi tiếp còn gì mữa ko , cậu nghĩ còn gì nữa, không nói cách vào lăng mộ sao ,? Hoành Thông hỏi nó không nói tộc trưởng có bao nhiêu tài sản chôn theo sao ,Nguyên Sơn ánh mắt gian ý nói tàn sản tôi rất nhiều cậu còn sợ không đủ sài sao ? Nguyên Sơn cậu đi chết đi là vừa Hoành Thông cho cậu ta mộy đạp, Thiên Vũ nói tôi nghĩ okng ta không giàu có đâu, vàng bạc chắc ko nhiều nhưng chi cần , một món đồ thời này cũng đủ sống cả đời á, Dịch Thiên phát biểu tiếp này người thoát ly trần tục như cậu cũng cần tiền sao ? Thiên Vũ khinh bỉ nói không phải lúc này tôi phải nuôi thêm một đứa nhóc cùng một tên ăn  hại sao ? Dịch Thiên biêtd Thiên Vũ đang nói mình cùng tiểu phong nên im lặng ko nói ,mọi ngươì cũng hiểu đôi chút nhưng cubgx ko nói gì? Thanh Long suy nghĩ một lúc nói vậy bây h làm sao đi tiếp đây . Thiên Vũ lấy chu tước phiến ra nói đã có phòng ắc có lối đi rồi ném chu tước phiến ra lông vũ lại ting ra lao vào vách đá ai có thính lực cao sẽ nghe được tiếng vọng lại của vách đá , Thiên Vũ lại lấy dây kim tuyến đánh vào vách đá nơi có tiếng vọng lại mạnh nhất vì nơi đó bên trong rỗng , vách đá sập xuống ầm ầm khói bụi mù mịch bên trong lại có một làn khói trắng bay ra mọi người nhanh chóng nín thở , bởi làn khói này mang theo một mùi hôi thối như thi thể bị rữa , nhưng làn khói chạm vào ánh lửa của mấy cây đuốt thì biến mất không tung tích , moị người cũng không hiểu chuyện gì xảy ra , thấy ai cũng hoang mang Thiên Vũ nói đi thôi nơi này khoing tiện ở lâu , mọi người cũng nhanh chóng đi vào đợi mọi người vào hết Thiên Vũ đánh sập cửa hang khi cửa hang sập xuống cũng có tuêng cươì vọng tới nghe rợn cả người , Dịch Thiên hỏi tiếng gì vậy? Là thi ma ! thi ma là cái gì? Là thé lúc nãy bay ra đó chúng bị lửa đốt cháy nhưng không hoàn toàn tiêu tán nếu cbúng vào đây thì sẽ tìm người để ký sinh lên lúc đó thì không thể nói được...

    Mọi người cũng hiểu chuyện lúc nãy có bao nhiêu nguy hiểm từ lúc rời căn phòng kia thì lại tới một khu tối ôm không thấy được năm ngón tay mà mùi ẩm mốc ở trong hang làm nguoìe ta cũng khó thở nên ai cũng gấp rút rời khỏi hang động này , đi qua mấy ngã quẹo đã tới căn phòng thứ ba , căn phòng này có một quan tài bằng đá xanh trên quan tài có khắc một con thiên điểu rất to nằm trên nắp quan tài . Thiên Vũ nói tối nay chúng ta ngủ chung nó vậy, nghe thế ai cũng vừa vui vừa sợ, vui vì mệt mõi cả ngày cũng có thể nghĩ ngơi , sợ vì không biết quan tài này có cái gì không nữa? Mọi người chuẩn bị đồ ăn thức uống tắm ngủ rồi bắc đầu ăn uống , tôi hỏi cậu này tại sao tới đây khoing mở quan tài mà còn nghĩ ngơi tạ đây . Thiên Vũ nói néu mở ra sợ các người ko còn thèm ăn nữa ngay cả ngủ cũng không . Hoành Thông nghe vậy nói thầy Hạ không phải bên trong là người sống chứ , cũng không hẵn là sống mà cũng không phải chết . Ý gì ak Dịch Thiên hỏi lại , không có ý gì mai các cậu sẽ biết nhưng tôi cần chuẩn bị một vài thứ trước khi mở quan , này Thiên Vũ cậu cứ bí ẩn mà hình như cậu rất rõ nơi này có thứ gì vậy? Đương nhiên khô hiểu rõ sao có thể tiến vào àk . Tôi đã nghiên cứu nó mấy năm rồi . Sao cậu biết mà nghiên cứu Nguyên Sơn thắc mắc hỏi . Tôi có một cuốn sách cổ là tôi viêt tay lại lằn đoa tôi may mắn rơi xuóing cái giếng gặp một sách cổ nhưng cũng là bản vết tay tôi đã đọc thuộc rồi về viết lại có trong thư viện tại các cậu không xem thôi, Dịch Thiên tỏa ra tiết nuối vì không xem hỏi lại sao cậu phải sao chép mà không.đem bản kia về , cậu bị ngốc sao giấg ngâm nước mấy ngàn năm còn đem đi được sao? Nầy sao cậu cứ nói tôi ngốc hoài vậy hả? Mọi người nhìn cậu ý vị thâm trường nheng ko nói , Thiên Vũ cũng lắc đầu mà không nói, Dịch Thiên cứng họng không biết làm sao chỉ trút giận lên đóng thức ăn giống như vợ nhỏ bị uất ức vậy , Thiên Vũ kề tay nói nhỏ cậu giận lên nhìn rất đáng iu á , Dịch Thiên ngẩn đầu nhìn lại nói vì vậy cậu mới ghẹo tôi hoài sao , Thiên Vũ nhướng mày ý là vậy. Dịch Thiên quăn cơm đi sáp tới đè Thiên Vũ ra hai người lăn qua lộn lại như chỗ không người mà cuoìe giỡn , mọi ngươì lắc đầu xoay mặt chỗ khác để họ cứ tự nhiên , Khải Lâm nhìn Dĩnh Thành cười mà không nói làm cô đỏ hết cả mặt , những ấm chỉ này chỉ hai người hiểu , Hoành Thông cào nhào đây là hầm mộ mà không thấy họ lo lắng tý nào cả , Nguyên Sơn nói nhỏ vào tai nếu cậu muốn tôi cũng có thể á , Hoành Thông lại cho hắn một cước nói đi chết đi . Hai người giỡn đã rồi Thiên Vũ mới ngồi dậy lấy tấm vải trắng ra xé thành nhiều mảnh rồi lấy dao cắc tay mình nhỏ máu ra một cái chén nhỏ rồi dùng tay vẽ một chữ vạn lên trên mấy tấm vải , xoay người lại nố với Dịch Thiên đang nằm ôm eo cậu ngày mai khi tôi mở quan tài các cậu phải lấy mấy tấm vải này che mặt lại, nhớ bịch kín mũi .sao vậy có chiyện gì sao? Thì cậu cứ nghe lời tôi đi hỏi nhiều làm gì? Được rồi tôi sẽ làm theo đi ngủ thôi cậu cứ lần nào cũng lấy máu mình coi chừng thiếu máu đó, Dịch Thiên cậu lo cho tôi như vậy thì cố gắn đừng hành hạ tôi ak, Thiên Vũ vừa nói vừa nằm xuống Dịch Thiên ôm cậu vào lòng nói tôi hanbf hạ cậu bao h chứ , tôi thương cậu còn không hết , chẳng qua là khi tôi gần cậu rồi không muốn xa cậu thôi, được rồi ngủ đi cậu nói nhìu quá , nói rồi Thiên Vũ cũng quây mặt vào ngực Dịch Thiên rồi ngủ , Dịch Thiên thì miên mang suy nghĩ xem làm cách nào để người trong lo.gf mình không phải long đong với mấy chuyện này nữa , nghĩ mãi cũng không được gì rồi cậu thở dài càng ôm chặc người này ngủ mất.....

  Sáng sớm  Thiên Vũ dậy thấy Dịch Thiên vẫn còn ngủ lại còn ôm mình thật chăc biết cậu ta đang lo lắng , nên cũng chồm người lên hôn vào môi Dịch Thiên một cái nhẹ rồi nằm ngắm gương mặt đẹp trai đang kề sat mình rồi cười một cái thỏa mãng , xong lấy tay tán bào mặt cậu ta mộy cái ,ý nghĩ không nên để cậu ta biết nếu không sẽ trèo qua đầu mình ngồi mất , Dịch Thiên biết Thiên Vũ tán mình cũng không đở hay né bởi vì khi Thiên Vũ dậy cậu cũng đã tỉnh , Dịch Thiên giả vờ không hay biết hỏi tỉnh rồi sao? Uhm dâyn thôi ăn sáng còn làm việc nữa ở đây hoài không tốt đâu? Được rồi tôi cũng muốn ôm cậu thêm chút nữa ak ,ôm tối giờ không đã sao , không muốn ôm cậu cả đời này cơ ak. Hai người nói chuyện cũng làm người khác tỉnh giấc mọi người lục đục làm vệ sinh cá nhân ăn sáng xong thu gôm đồ lại chuẩn bị cho cuộc khai quan đầu tiên trong mộ này , Dịch Thiên đưa mọi người mâý manbr vải mà Thiên Vũ đưa cho cậu tối hôm qua roì kêu bịch mặt lại như lời Thiên Vũ căn dặn , chờ mọi người xong hết Thiên Vũ bước đến quan tài rồi dùng lực thật mạnh đạp một cái nắp quan tài văng ra ngoài Thiên Vũ lùi về sao bài bước một làn khói trắng cùng tiếng gào thét mất kiên nhẫn cùng bay ra khỏi quan tài , bên trong quan tài có một người phụ nữ ngồi dậy mắt đen thiu không có tiêu cực xoay đầu dòm mọi nơi như đánh hơi tìn gì đó , mọi người thấy người phụ nữ chôn mấy vạn năm mà còn sống thì thở cubgx không dám, Thiên Vũ lấy từ trong túi ra một cây phi đao dài chừng hai tấc mày vàng óng phóng vào giữa tráng người phụ nữ nchỉ nghe ã ta hét lên một tiếng ai oán phi đao cấm sâu vào trong đầy ả một ttên hỏa kế sợ quá hét lên chỉ nháy mắt người phụ nữ đã lao tới hắn tên hỏa kế lùi về sau vài bước đã đụng vách đá , khi người phụ nữ lao tới miệng há ra răng nanh nhọn hoắc móng tay đen thui dài sọc định xé tên hỏa kế ra thì một luồn sáng hình chữ vạn đánh vào ã ta làm ả ngã về sau rôì hết lên, sao tiếng hhét của ả ta là vô số tiếng cười hình như được giải phóng khỏi lao tù từ phía sao vách đá vọng lại , moin người cũng ngó trước dòm sau tìm kiếm tiếng cười Thiên Vũ kấy dây kim tuyến quấn lấy cổ ả ta kréi về phía mình khi ả ta bay tới , Thiên Vũ lại lấy mấu mình vẽ một chữ vạn trên khống đánh vào lưng người phụ nữ ả lại hét lên thảm thết rồi bay ra xa lúc này ả chủ châm chú nhìn về Thiên Vũ ròi giơ tay chọp nắp quan tài ném về phía cậu Thiên Vũ bay lên tránh đòn nắp quan tài trúng vào vách đá bể tan tành làm cả căn phòng bị chấn động , Thiên Vũ tiếp tục lao tới dánh với người phụ nữ nhưng kần này ả ra đã linh hoạt hơn tránh né rôì trả đòn , trên vách đá mõi chổ tay ã đánh vào điều bể một lỗ to , thấy tay ã ta đã tơí sau lưng Thiên Vũ Dịch Thiên hô lẻn cẩn thận ngay tức khắc Thiên Vũ đã tránh đi còn người phun nữ thì lao về phía Dịch Thiên móng tay nhắm ngay bụng cậu mà đánh tới , Thiên Vũ thấy vậy lấy dây kim tuyến ném tới quấn vào eo của Dịch Thiên rồi kéo cậu về phía mình , Dịch Thiên vừa rời khỏi thì ngay chỏi cậu đứng lúc nãy đã bị bể một lỗ to , Dịch Thiên rùng mình hỏi sao ã ta lại tấn coinv tôi mà không tấm cônv bọn họ, cương thi ngưởi và nghe chứ không thấy đường vải này chỉ che đi hơi thở của mấy người không che được tiếng động, nói rồi Thiên Vũ đẫy Dịch Thiên ra tiếp tục lao tới ã cương thi , lần này tay cậu đã cầm Thiên Gia tróng nháy mắt Thiên Vũ chém xuống một nhát ả cương thi đã thành hai mảnh ả hét lên thảm thiết rồi lụn xuống chỉ còn lại một mảnh vải một làn khói xanh bóc lên rồi bị thanh Thiên Gia hút vào hết , luce này mọi người mới dám thở mạnh, Thiên Vũ thu kiến về rồi đi đến nhìn vào trong quan tài ,mọi người cũng tuến đến xem bên trong có rất nhiều ngọc cẩm thạch đủ màu , Dịch Thiên hỏi nàg không phải cậu nói lão tộc trưởng không giàu sao , đây là giàu cở nào á . Tôi nói lão ta không giàu đâu có nói vợ lão không giàu ak . Cái gì mụ điên vừa nãy là vợ lão tộc trưởng sao , lão này khổ thế nào mới có mụ vợ ác thế ak , mọi người đồng cảm cho lão tộc trưởng gật đầu như giã tỏi. Thiên Vũ nói tiếp bà ta l à giữ của nên mới như vậy thôi , nếh người khác đến lấy của của các cậu thì các cậu có ác không ak, Dĩnh Thành cô coi lấy mấy thứ này đi còn mấy cậu ai thi hs mond nào thì lấy một món đi , chờ mọi người chọn xong , Thiên Vũ nói qua bên kia các người phải cẩn thận tôi nghĩ bên kia là mộ tộc truỏng nhưng bọn người kia chắc đã tới rồi , đến lúc đó các cậu phải tự bảo vệ mình , nố rồi Thiên Vũ đưa cho Hoành Thông chu tước phiến , Dịch Thiên thanh long ty , Khải Lâm huyền Vũ kiếm lần này mọi người mới nhìn rõ huyền vũ kiếm chỉ có cái chui ko có lưởi Khải Lâm hỏi không lưỡi sao đánh đây ,cậu chỉ cần nghĩ nó có lưỡi thì nó sẽ có còn dài ngắn tùy cậu quyết định , Dĩnh Thành thì nhận bạch hổ phi đao , Nguyên Sơn hỏi sao tôi không có thầy Hạ à thầy cũng thiên vị quá dậy . Thiên Vũ nói tiếp cậu nghĩ tôi ghét cậu sao? Nói rồi cậu lấy thiên gia ra đưa cho Nguyên Sơn dặn không để cho nó hút máu người , nó không giống mấy thứ kia nêu hút máu thì cậu không thể điều khiển nó được, Nguyên Sơn hiểu nói được rồi xin lỗi lúc nãy trách thầy , khokng có gì cậu khoing cần xin lỗi . Dịch Thiên hỏi rồi câun sài thứ gì vũ khí hộ mạng cậu cũng đưa chúng tôi rồi , tôi sẽ dùng tay nố rồi rút cặp bao tay mà Dịch Thiên đeo bên hong về rồi đeo vào , lần này Thiên Vũ để nhóm người Thanh Long cùng mấy tên hỏa kế lại rôì nói với Thanh Long , bên này nhờ ông vậy núe có tên nào xong qua đây thì dùng lửa đốt chúng đi, được cậu yên tâm tôi sẽ bảo vệ bọn họ Thiên Vũ gật đầu yên tâm rồi cuói người dùng tây khõ vài đáy quan tài ba cái  rồi ngưng lại rồi khỏ hai cái tiếp tục ngưng lại rồi khỏ một cái ầm ầm vài tiếng vách đá dần dần hé ra một khe hở đủ một người đi phía bên kia vách đá có ánh sáng rọi lại chiếu qua khe hở cùng ấnh sáng là tiếng cười cùng tiếng hét ai oán vọng lại như tiếng gọi từ địa ngục . Thiên Vũ đi trước đám người Dịch Thiên cũng theo sao có một hai tên chui vào khe hở để đi qua Thiên Vũ thấy tên nào thì xé tên đó ra hai mảnh chỉ nghe bọn chúng hét lên rồi mất dạng, vừa qua tới căn phòng kế bên , Thiên Vũ chờ mọi người ra hết rồi lấy tắm vải quấn ở bụng ra dán lên khe đá , đám người kia thấy bọn họ qua cũng thủ thế chuẩn bị tấn công một tên trong đám người đí nói các ngươi cũng nhanh đấy nơi này bọn ta tới trước các ngươi mau rời khỏi đây nếu không thì đừng có trách , đám lâu la còn lại cũng ầm ỉ thị uy , căn.phòng này đúng là rất lớn chính giữa có một quan tài bằng đá trôi lơ lửng trên không, Dịch Thiên hỏi sao nó có thể bay lơ lửng vậy , là do từ truonvừ tạo thành , phía dưới quan tài có một hố nhung nham sôi sục , tên lúc nãy thấy bọn người Thiên Vũ không để ý tới mình quát các ngươi muốn chết sao dám coi thường bọn ta, chủ nhân ta mà tới thì các ngươi chết không có đất chôn . Thiên Vũ nói vậy thì ngươi kêu hắn tới đây ta giải quyết một thể để ta khỏi cực nhọc đi tìm ak, tên kia máu nóng xong lên tới não nói giết chúng cho ta , Dịch Thiên nói khok.g ngờ miệng cậu ác vậy á, Thiên Vũ trả lời ngán gọn bết là muộn rồi, nói xong cũng nhào tới đám lâu la gặp tên nào xé ttên đó ra làm hai mảnh nhóm người Dịch Thiên quân lần trước vũng biếg cách sử dụng mấy cái vũ khí này mhanh chóng cho chúng uống máu ròi cũng lao vài cuộc chiến , Hoành Thông đem chu tước phiến bảo vệ mọi người Dĩnh Thành đem bạch hổ phóng ra vô số phi đao cấm vào đầu dsám lâu la chỉ nghe chúng hét lên rồi nằm khụy xuống đât , khải Lâm đem huyền vũ không lưỡi như có luõi chém vào tên nào chỉ thấy tên đó hét lên, rôì thành một đống nhão nhét bốc khói như đống shit trâu vừa ị ra , Nguyên Sơn đem thiên gia chém liên tục chổ bị thiên gia chém vào thì sẽ khô queo lại , Dịch Thiên sử dụng kiim tuyến cũng đã có chút lưu loát kéo mấy tên kia lại cho Nguyên Sơn chém , khói từ mấy tên này bốc lên sẽ bị thiên gia hut hết, đám lâu la thấy vậy cũng .hùn chân một lúc rồi tiếp tục tấn công hết tên này rồi tới tên khác nhào tới Dịch Thiên quát chúng ở đâu ra mà đông vậy , Thiên Vũ vừa đánh với tên đầu đàng vừa nói tất cả oán linh trong mộ này đêuf bị chúng gọi lên đây , tên đầu đàn nghe cậu nói cười khà khà nói ngươi cũng biết nhiều đấy chủ nhân ta sẽ chôn ngươi tại đây , hắn mà tới đây còn chưa chắc được nói chi là các ngươi nói ròi Thiên Vũ nắm lấy cổ hắn ném vào hố nhung nham chỉ nghe hắn hú lên rôì từ từ tan ra còn bộ xương trắng rồi chìm xuóing đám lâu la thấy lão đại.mình chết hú ầm lên rồi xông tới , Dịch Thiên thấy Thiên Vũ hấp tay lại trước miệng lãm nhãm gì đó rồi từ sau lưng cậu bay ra một con thiên điểu màu lục bay lượng mấy vòng trên không rồi nay về đậu trên vai Thiên Vũ , Thiên Vũ giơ hai tay ra thì có mười sợ dây mây bay ra hướng đám lâu la đánh tới chẳng mấy chốc đám lâu la đã tan tành chủ còn lại vài bộ xương trắng xong Thiên Vũ thu dây về đám người Dịch Thiên chạy tới hỏi có phải con chim này là trong mộ của nữ vương không ak , đúng vậy chính là nó   Dịch Thiên cười cười nói nhìn nó mgốc vậy luôn á , mộc thiên điểu ó ó lên hai tiếng lấu cánh tán vào đầu Dịch Thiên một cái ý nói ta là thần điểu ngươi mới ngốc , Dịch Thiên giơ tay tính bốp cổ con chim Thiên Vũ nói nó rất ngoan câun đừng ghẹo nó , thiên điểu được khen lại ó ó hai tiếng rồi nghĩnh mặt lên kên Dịch Thiên .

  Mọi người ™.......™

     Dịch Thiên thì tức đến đen mặt , Thiên Vũ dùng dây mây kéo quan tài ra khỏi hố nham thạch rồi hạ xuống đất , quạy sang nói ngươi có thể trở vào rồi   thiên điểu nghe vậy cuối dầu cọ cọ vào mặt Thiên Vũ mấy cáu rồi tung người bay lên lại ẩn vào trong ngươì Thiên Vũ  , Thiên Vũ mở nắp quan tài ra bên trong có một người đàn ông râu tóc bặc phơ da mặt hồmg jào nằm như ngủ trên ngực đặt.một cái hợp bằng đá hoa văn tỷ mỹ nhìn rất đẹp mắt Thiên Vũ giơ tay vào cầm cái hợp nói đa tạ đã cất giữ bây giờ có thể đưa ta rôì , Thiên Vũ vừa lấy họp đá ra , nghe tiếng một ông lão cười haha nói chờ thật lâu ngày mới tới đã làm khó ngày rồi, đám người Dịch Thiên nghe không hiểu là ý gì chau mày hỏi ai nó vậy, Thiên Vũ nói không có gì tộc trưởng đã hi sinh cả đời mình rồi thật lo.hf cảm ơn.ngày , bây h sát tộc trưởng trong quan tài đã tan thành một đống bụi , Thiên Vũ nói các cậu kêu bọn họ qua đây đi chúng ta nghĩ ở đây vài ngày nên ngoài bão tuyết còn mạnh lắm , Dịch Thiên đi tới khe hở gọi mọi người tới ,chờ mọi người qua đông đủ Dịch Thiên hỏi sao cậu biết bên ngoài còn bão tuyết ak , là nó nói Thiên Vũ vừa nói vừa chỉ vào lưng mình , nó ở đây sao nó biết bên ngoài ak , nó là thần mộc chỗ nào có cây nó sẽ biết hết. Mọi người quét dọn xong ròi trải tắm lót ra nằm chơi nói chuyện phím bây h ko co.f nguy hiểm nữa mà chỗ này không khí không tệ đúng là để hưởng thụ .... Dịch Thiên thì nằm ôm Thiên Vũ không rời ngay cả lúc ăn cũng bám lấy làm mọi người cảm giác cậu ấg như con của Thiên Vũ vậy sợ xa một chút sẽ mất ....
     Mọi người trú trong mộ hết năm ngày cũng ko có chuyện gì sảy ra hôm nay mọi người cùng đi ra ngoài , dọc theo đường đi ra cửa đều bể nát xung quanh có một số thi thể nhưng lại bốc mùi tanh hôi , thịt xương rửa nát , Dịch Thiên quay lại hỏi Thiên Vũ tại sao cửa điều bể nát hết vậy mà những đống thịt thối này là gì? Bọn chúng dùng thuốc nổ để mở cửa còn đám này là vật hi sinh . Bọn họ tàn nhẫn vậu sao hi sinh cả đồng đội của mình , Dịch Thiên cậu bị ngốc sao nguoìe không có linh hồn làm gì có tình , Nguyên Sơn nói vậy cái hang đá lúc chúng ta vào bị sập cũng là do chán động vì mở cửa của bọn chúng sao ? Đúng vậy ! Đi khoảng hai canh h không khí đã lạnh đi rất nhiều , Thiên Vũ bảo mọi người mặt áo chống rét vào . Đoịe mọi người mặt xong lại tiếp tục lên đường . Dịch Thiên hỏi sao cậu không mặc áo chống rét ak, Thiên Vũ thong thả vừa đi vừa nói bây h rét đã ko thể xâm nhập vào tôi nữa, sao vậy a , về nhà sẽ cho cậu biết , cả đám chiu ra khoi hầm mộ thì ra cửa vào nằm trên một đỉnh đồi có hai chiếc trực thăng quân dụng đén rước mọi người về , lần này Triệu lão gia , cũng có một món hời rồi nên ai cũng không quan tâm nữa , lần này về là phải nhập học nên ai cũng về nhà nấy chuẩn bị .....
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro