chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kỳ thi giẽa kỳ đã tới cũng là lúc sinh viên chuẩn bị đoán tết nguyên đán, sáng sớm Dịch Thiên đu mua một ít dụng cụ thì nghe , này bạn ơi cho tôi hỏi chút chuyện được ko , Dịch Thiên xoay nguoìe đứng lại trước mặt cậu là một thiếu niên tre ghơng mặt thanh tú mày kiếm mắt sáng mi dày, sóng mũi cao thẳng tắp tóm lại thì kà đẹp trai . Cậu cần gì sao? Ak tôi là Hứa Nguyên sinh viên năm nhất , cậu có phải là Dịch Thiên ko vậy ? Hứa Nguyên ! Dịch Thiên ngẫm lại cái tên mà cậu ghét nhất ròi nói , đúng vậy là tôi có việc gì sao? Không chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút thôi cậu có thể đến caen tin uống lu cafe nói chuyện không . Không cần tôi có việc có gì thì nói đi còn không thì tôi đi đây. Dịch Thiên cậu có gì mà gấp chứ , được nói ở đây vũng được , Hứa Nguyên cười mỉa mai nói , tôi nói Dịch Thiên cậu sao cứ bám theo thầy Hạ như vậy chứ, nghe đến Thiên Vũ ,Dịch Thiên chau mày lại ,Hứa Nguyên vẫn fhao thao nói cậu có biết thầy Hạ là ai không , cậu bám theo thầy Hạ chắc cũng chỉ vì tiền của thầy aya chứ gì, cậu không thông minh bằng tôi cái gì cũng không bằng tôi , với lại hiện tại thầy Hạ cũng rất thích tôi , cậu nên biết điều mà tránh xa đi nếu không tôi đảm bảo cậu sẽ chết rất khó coi á. Dịch Thiên nghe xong máu đã sôi lên tới não ,  nhưng nhớ tới lời Thiên Vũ nói với cậu tối đêm đó nên kềm lại nói, Dịch Thiên tôi nố cho Hứa Nguyên cậu biết là tôi không biết cậu ta có bao nhiêu tiền mà dù cậu ta có nhiều tiền hay là chỉ là thầy giáo nghèo đối với tôi không quan trọng. Còn cậu không cần quan tâm chuyện của tôi chết như thế nào? Mà tự lo cho bản thân mình đi , nói rồi Dịch Thiên xoay người bỏ đi mặt kệ tên điên Hứa Nguyên muốn làm gì? Dịch Thiên cậu đợi đấy tôi sẽ cho cậu hối hận vì chuyện hôm nay.
    Hôm nay là ngày thi cuối cùng buổi chiều Dịch Thiên chạy đi tìm Thiên Vũ vừa đến lớp của Thiên Vũ đang dạy Dịch Thiên đứng từ xa nhìn vào cậu không dám lại gần lớp vì sợ làm phiền Thiên Vũ đập vào mắt cậu là Thiên Vũ đang quay lưng về phía cửa còn đối diện là Hứa Nguyên hai người đang nói gì đó , Dịch Thiên không nghe được , cậu chỉ thấy Hứa Nguyên chồm người tới sát mặt vào tai Thiên Vũ , Dịch Thiên máu điên nỏi lên hậm hực xoay người bỏ về . Thầy Hạ thầy có biết Dịch Thiên là ai không vì sao thầy lại thích cậu ta như vậy chứ , Hứa Nguyên tôi đây có gì thua cậu ta chứ , so về thông minh tôi đây có thừa , về thực lực cũng cao hơn cậu ta , thầy vì sao cứ không thèm để ý tới tôi , tôi nghĩ thầy cũng biết là tôi có tình cảm với thầy mà. Thiên Vũ đâm chiu nhìn người đang kề sát tai mình nói nhỏ nói to rồi nói, cậu cũng không cần nói nhiều , những thứ cậu có tôi cũng có nên tôi không cần thứ tôi cần là người có thể cho tôi sự an toàn. Nói ròi Thiên Vũ cũng xoay người đi về kiến túc xá, Hứa Nguyên thì nhếch mép cười nham hiểm vì lúc nãy cậu đã thấy Dịch Thiên tới nên cố tình tạo hiểu lầm cho hắn , ở chỗ xa như vậy Dịch Thiên chỉ thấy là Hứa Nguyên đang hôn Thiên Vũ mà Thiên Vũ lại không tránh né.
    Vừa đến cửa Thiên Vũ đã nghe tiểu Phong nói anh hai anh làm gì vậy? Không phải anh còn ba ngày nữa mới được nghĩ sao? Sao bây h lại dọn đồ về còn không nố với anh Thiên Vũ tiếng nào vậy. Không cần nói với cậu ta anh không cần học nữa cũng có thể tiếp quản gai nghiệp không cần người ngoài bận lòng. Thiên Vũ nghe hai chữ người ngoài cũng có chút mất mát cậu mở cửa bước vào , thấy trên sàn nhà đã có hai cái quali đồ , hỏi có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại đi về không chờ tôi về là sao? Anh Thiên Vũ anh xem anh hai kìa tự zưnv lại dở chứng đồi về nhà anh nói gì với anh hai đi, nhóc vừa nói vừa nếu tay Thiên Vũ. Dịch Thiên thì không nói gì ngồi trên sopha cũng không thèm nhìn Thiên Vũ . Dịch Thiên cậu lại lên cơn gì vậy chứ không muốn học thì thôi sao lại đem cả đồ của tiểu Phong đi nhóc còn phải học. Dương gia nhà tôi không dám làm Phiền thầy Hạ bận lòng tiểu Phong có thể tìn thầy khác để dạy không cần thầy Hạ lo xa lo gần, đây là lần đầu tiên Dịch Thiên gọi Thiên Vũ là thầy Hạ , này Dịch Thiên cậu bị ngốc chổ nào nữa vậy tôi làm gì có lỗi với cậu sao? Cậu không nói không rằng muóin đi là đi muốn đến là đến cậu coi tôi là cái gì hả? Đúng tôi bị ngốc mới tin cậu mới nghe những lời cậu bây h tôi muốn đi thì cậu làm gì tôi , tôi biết cậu có thể đánh tôi vì tôi không bằng cậu cậu cáu gì cũng giỏi còn Dịch Thiên tôi cái gì cũng không có . Dịch Thiên vừa phát hỏa vừa đéng dậy kéo quali rồi nắm tay tiểu Phong kéo đi nhóc con không muốn đi nói anh hai em muốn ở lại đây em muốn đi học với anh Thiên Vũ em không muốn về nhà, nhóc vừa nói vừa khóc . Dịch Thiên đã lên cơn cũng không ngùn bước quát cậu ta là cái gì của em mà em làm phiền người ta chứ theo anh đi về . Em không đi đâu anh hai đừng bắc em em đi mà . Bốp... Tiếng tác tay chắt chúa vang lên cùng tiếng khóc thất thanh của tiểu Phong cũng làm đám Hoành Thông nghe nhưng ko hoểu chuyện gì nên không giám qua xem chỉ đứng ngoài hành lang nghe ngóng, Thiên Vũ cũng tỉnh lại từ tiếng tát tay đó cậu kéo tiểu Phong về oim trong lòng quat lên Dịch Thiên cậu điên hả? Tiểu Phong làm gì mà cậu đánh em ấy chứ cậu muóin điên tthì đi ra ngoài mà nôỉ điên đừng động đến người khác , tiểu Phong khóc nức nở ôm Thiên Vũ không dám lên tiếng lần đầu tiên nhóc thấy Thiên Vũ nổi giận cũng lần đầu bị anh hai mình đánh manhn như vậy . Dịch Thiên biết mình đã lỡ tay cũng không biết nói gì đứng trầm mặt. Thiên Vũ nói tiếp cậu vô duyên vô cớ phát cáo với tôi, lại còn đánh tiểu Phong hôm nay nếu cậu không có lời giải thích thì từ nay đừng có gặp tôi nữa . Đúng Dịch Thiên tôi chỉ biết vô cớ nỗi giận không gặp thì không gặp dù sao thì bây giờ cậu cũng có người khác rồi không cần tên ngốc như tôi . Nhưng tôi muốn Thiên Vũ cậu lấy thứ này ra từ nay về sau Dịch Thiên tôi đây không dám làm phiền tới cậu nữa, Dịch Thiên vừa nói vừa cởi áo chỏ vào dấu cổ độc để lại trên ngực mình . Ầm một tiếng cửa phòng bể nát Dịch Thiên cũng từ cửa đó bay ra hành lang lăn hai ba vòng nếu ko có lan can chắc đã rơi xuống đất rồi . Thiên Vũ cũng bước ra đám người Hoành Thông im lăng không dám làm gì chỉ đứng i? Yên tại chổ Thiên Vũ đưa tiểu Phong cho Hoành Thông nói các cậu che mắt nó lại dùm tôi. Hoành Thông oim nhóc con vào lòng che mắt nhóc lại , rôì nhìn Thiên Vũ cái nhìn này làm Hoành Thông cũng như đán người kia sợ hết hồn mắt Thiên Vũ bây h là màu đỏ chứ không còn như bình thường nữa. Thiên Vũ đi tới nắm cổ áo kéo Dịch Thiên dạy đối diện mình nói , cậu muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao? Dịch Thiên không sợ chết nố đúng vậy ? Thiên Vũ cười haha nố được lắm tôi không ngờ những gì tôi nói với cậu cậu chưa bao h tin , cũng hiểu được cậu chưa bao h tin tôi , cậu nên biết Thiên Vũ tôi có thù tất sẽ báo, nố rồi Thiên Vũ cuối người hôn xuống ngậm miệng Dịch Thiên tay phải dùng lực xoay theo hình tháu cực rôì đánh một chưởng vào ngực Dịch Thiên . Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì cả . Còn Dịch Thiên cản giác có vật gì đó từ trong cơ thể chạy theo cuốn họng chạy ngược ra ngoài, Thiên Vũ buôn miệng Dịch Thiên ra vẫn há miệng máu trong miệng Thiên Vũ chảy ra theo khóe miệng , mọi người lúc này có thể thấy từ miệng Dịch Thiên có một con giống như bò cạp bay ra chuôi thẳng vào miệng Thiên Vũ , Thiên Vũ lui về sau hai bước dựa vào tường thở hổn hển , Dịch Thiên thấy vậy bươc tới hỏi cậu có sao không? Thiên Vũ cười như không cười nói cậu không cần quan tâm bây h cậu có thể tự do rôì , còn không mau biến khỏi mắt tôi , Thiên Vũ vừa nói vừa thở hơi lên , Dịch Thiên biết là cậu ấy đã dùng quá nhiều lực còn thêm cổ độc quấy phá , ái nái đi tơi gần tính kéo Thiên Vũ lại tay vừa đưa tới chưa kịp chạm vào ngươi đối diện . Thiên Vũ né sang một bên quát cút đi . Dịch Thiên vẫn bước tới không chịu đi . Thiên Vũ dùng sức lực còn lại nắm cỏi áo Dịch Thiên nén ra ngoài còn bồi thêm một đạp Dịch Thiên từ lầu bốn bay thẳng ra ao sen ở sân trường, cảm giác này có Nguyên Sơn mới hiểu. Mọi người cũng ngẫn người Thiên Vũ chưa bao h ra tay mạnh như vậy với Dịch Thiên . Dịch Thiên rơi xuống hồ Thiên Vũ cũng lảo đảo ngã vào tường phun ra một họng máu đỏ cả một mảng hành lang , ròi thở gấp  đám Nguyên Sơn thấy vậy chayh tới quan tâm hỏi thầy Hạ thầy không sao chứ . Thiên Vũ lắc đầu nói không sao các cậu lau dọn dùm tôi đừng để hắn thấy , rôì đưa tay vào ngực lấy cái hộp gỗ ra đưa cho Nguyên Sơn dặn đưa cái này cho tiểu Phong bảo nó đi đâu cũng phải mang theo khi nào nguy hiểm thì mở nó ra, Nguyên Sơn nhận họp gỗ gật đầu nố thầy yên tâm đi ạ! Thiên Vũ gật đầu yên tâm rồi xoay người nhanh nhe chớp bay qua dãi phòng học rồi chạy về khu rừng phóa sau trường mất dạng không còn ai thấy cậu nữa , phía lầu đối diện cũng có người đứng cười thỏa mãng rôì cung mất dạng không ai nhìn thây.
     Chờ Dịch Thiên leo lên tới thì mọi thứ đã kau dọn xong , cậu ngó xung quanh không thấy người mình cần tìm hỏi,  Nguyên Sơn thầy Hạ đâu rồi? Dịch Thiên cậu còn dám hỏi sao cậu có bị điên thì cũng vừa thôi thầy Hạ tốt với nhà cậu như vậy mà cậu hại thầy ấy vừa rồi sống không bằng chết , tôi chưa bao h thấy thầy ấy chật vật như vầy dù là ở trong hầm mộ, Dịch Thiên nóng ruột kéo Nguyên Sơn lại nói cái gì cậu ta bị cái gì? Bây h cậu ta ở đâu? Cậu mau nố tui biết Nguyên Sơn bị lay đến chóng cả mặt quát làm sao tôi biết chứ thầy Hạ muốn đi tôi có thể cản và biết thầy đi đâu sao , nố ròi Nguyên Sơn cũng bỏ đi để lại Dịch Thiên như kẻ mất hồn đứng tại chổ . Chờ khi tỉnh táo lại thì đã xế chìu Dịch Thiên đi vào thấy tiểu Phong đã ngủ trên mắt còn đọng lại dấu nước mắt , trên mặt nổi đỏ lên năm dấu tay của cậu , Dịch Thiên sờ vào chỗ đỏ trên mặt Tiểu Phong . Hoành Thông không nặng không nhẹ nói cậu tìm cách mà xin lỗi nó đi , nhóc con khóc rất nhiều lúc ngủ cũng khóc , cứ gọi thầy Hạ mãi , cậu đúng là hết thuốc chữa , đây là đồ lúc thầy Hạ đi đưa lại bảo tôi đưa cho tiểu Phong bảo nó đi đâu cũng phải mang theo , khi nào nguy hiểm thì mở hộp ra , nói rồi Hoành Thông lấy cái hộp Nguyên Sơn để dầu giường giao lại cho Dịch Thiên , Dịch Thiên nhìn cái hộp mò mẫm một lát nhớ ra đây là cái hộp trong lăng mộ nữ vương . Hoành Thông nói tiếp cậu đi tắm đi mùnh mẩy cậu dơ gần chết , lát nhóc con dậy thấy cậu như vậy nhóc lại sợ nữa , từ lúc vào tới h Dịch Thiên cũng không nói tiếng nào , cậu đi về phòng Thiên Vũ để tắm vào phòng thì cảnh vật còn đây mà người thì không thấy đâu vắng lặng đến phát buồn , vài phòng tắm cậu xả nước lạnh dội thẳng vào mặt cho tỉnh lại. Thì ký ức lại ùa về ,những lời mà Thiên Vũ nói vớ cậu từng lời từng lời như cấm vào tim Dịch Thiên làm cậu khóc cũng không thể khóc được ,cậu không hiểu vì cái gì mà lại nỗi điên như vậy , lại không hỏi rõ cũng không để Thiên Vũ nói được tiếng nào , chỉ toàn bức ép cậu ấy càng suy nghĩ càng làm Dịch Thiên thêm ghét bản thân vì sao lại nóng tính như vậy chứ. Suy nghĩ một lúc cũng không được gì? Dịch Thiên thay đồ ái rôì sửa lại cửa phòng của Thiên Vũ xong đi hâm nóng đồ ăn của Thiên Vũ nấu sẵn cho nóng lên bưng qua cho tiểu Phong . Nhóc con Thức dậy lại nhớ chuyện lúc trưa thì lại khóc sướt mướt làm đám người Khải Lâm không biết làm sao? Cũng may có Dĩnh Thành an ủi nhóc , thấy Dịch Thiên đi qua nhóc con lại trốn trong lòng Dĩnh Thành úp mặt vào vai cô khóc thúc thíc. Dịch Thiên bước tới nói tiểu Phong ăn cơm đi , cho anh hai xin lỗi lúc trưa anh hai nóng quá không kiềm chế được em đừng giận anh hai nữa được không? Tiểu Phong nghe xong lại càng khóc to hơn nói anh hai không tốt khoing tốt tý nào cả, anh hai đánh em còn ghẹo anh Thiên Vũ nổi giận , em không bao h tha thứ cho anh hai đâu? Lần này về em sẽ mách mẹ cho mẹ đánh đòn anh hai. Nhoc càng nói thì khóc càng lớn làm mọi người cũng không biết phải giải quyết bằng cách nào, lúc này mọi người mới nễ Thiên Vũ không biết cậu ta làm sao mà choều được nhóc con. Dịch Thiên bỏ khây cơm trên giường đi tới giơ tay ôm lấy tiểu Phong về ,nhóc mặt dù nói không tha thứ nhưng vẫn úp mặt vào vai Dịch Thiên khóc nức nở nói anh hai xấu xa , xấu xa lắm anh hai đuổi anh Thiên Vũ đi rồi em không biết đâu anh hai phải tìm anh Thiên Vũ về đây cho em huhu....Dịch Thiên vuốt kưng nhóc hứa được rồi em nín ăn cơm đi anh hai sẽ đi tìm cậu ấy về mà , ngoan tiểu Phong ngoan nín ăn cơm đi đây là cơm Thiên Vũ nấu để lại cho em đó , em mà không ăn mấy người này sẽ ăn hết đó. Đám người Hoành Thông cho Dịch Thiên cái liếc đầy lương thiện . Tiểu Phong nghe vậy cũng nín không khóc nữa nói em sẽ ăn cơm anh hai hứa rôì đó anh phải đi tìm anh Thiên Vũ về đó , nếu không cả đời này em cũng không tha thứ cho anh hai đâu? Được được em ăn đi nói rôì Dịch Thiên bỏ nhóc ra cho nhóc ăn cơm mọi người cũng thở phào qua moịt kiếp nhưng mắt vẫn liếc Dịch Thiên ý nói tự làm tự chịu , Dịch Thiên cũng không dám cải lại, Dịch Thiên lấy trong túi ra cái hộp gỗ đưa tiểu Phong nói anh Thiên Vũ để lại cho em đó nhớ đi đâu cũng mang theo bên người , tiểu Phong mắt sáng long lanh nhận cái hộp ôm vào trong lòng nói đương nhiên rồi anh hai khỏi phải nhắc anh Thiên Vũ là tốt nhất thôi nhóc vừa nối vừa cười như nhận được báo vật. Khải Lâm nói này Dịch Thiên nó là em trai cậu hay là em trai thầy Hạ vậy tôi coi bộ nó mến Thầy Hạ còn hơn cậu á. Dịch Thiên căm miệng cũng không biết nói gì? Tiểu Phong nói nếu là em trai của anh Thiên Vũ là tốt rồi . Mọi người nhìn Dịch Thiên với ý coi lại tư cách làm anh của mình đi á.
     Chờ tiểu Phong ăn xong hai anh em về phòng của Thiên Vũ , đến lúc này Dịch Thiên mới cảm nhận được vắng đi một người quan trọng với mình thì sự cô đơn lạnh lẽo nó đáng sợ đến đâu. Tiểu Phong từ lúc nhận hộp gỗ mà Thiên Vũ đưa lại thì đi đâu nhóc cũng ôm theo mình , đu tắm hay đi ngủ cũng vậy , tiểu Phong ngủ ròi Dịch Thiên cứ ngồi đó trầm tư chờ đợi chỉ cần có một tiếng động nhỏ cũng làm cậu ngước xem có phải người về không nheng chỉ mang đến cho cậu sự thất vọng đến tuyệt vọng, Thiên Vũ đi cũng không mang theo điện thoại, muốn liên lạc cubgx không biết làm sao? Dịch Thiên cũng có một suy nghĩ là bước vào căn phòng mà Thiên Vũ cấm cậu vào nhưng đi đến cửa rồi quây lại vì cậu sợ khi bước vào rồi sẽ làm cậu thêm thất vọng , mãi suy nghĩ rồi cậu ngủ lúc nào cũng không hây , Dịch Thiên cùng mọi người cũng chợ đợi đến ba ngày cũng không thấy Thiên Vũ về , cả trường bây h đã không còn ai mọi người đã về nhà nghĩ đông hết. Nhóm Nguyên Sơn thấy Dịch Thiên càng ngày càng xa xúc cũng an ủi này Dịch Thiên cậu cũng không cần tự trách mình , Thiên Vũ là người boết tự lo cho bản thân mình, tôi nghĩ cậu ta đã về nhà rồi , cậu cũng nên dẫn tiểu Phong về đi nếu không ba mẹ cậu sẽ lo lắng đó . Hoành Thông bất bình nói các cậu nghĩ đơn giản á thầy Hạ ối một đống máu to đùng như vậy có thể tự về nhà sao ? Nguyên Sơn bịn miệng Hoành Thông lại nhưng ko kiệp . Dịch Thiên nghe tới Thiên Vũ ói rất nhiều máu sáp tới hỏi, cậu nố cái gì cậu ta vì sao lại ói máu chứ , sao các cậu không nói cho tôi biết , nếu biết lúc đó cậu ta yếu như vậy tôi có thể đuổi theo kịp mà , Dịch Thiên vừa nói vừa lay từng người trỉ trích. Bốp..... Dĩnh Thành cho Dịch Thiên một bạc tay cho hắn tỉnh lại nói , cậu nghĩ thầy Hạ sẽ để cậu gặp sao , thầy ất ném cậu đi cũng là không muốm cậu nhìn thấy lúc thầy ấy tiều tỵ nhất , còn việc chúng tôi không nói thầy ấy bị thương nặng là thầy ấy không cho chúng tôi nố với cậu. Ngay cả lúc thầy ấy khó khăn nhất cũng nghĩ đến người khác không quan tâm bản thân mình như thế nào? Còn Dịch Thiên cậu tôi không biết đầu cậu bị hư chổ nào mà lại nói mhững lời làm thầy ấy phải tức đến như vậy , từ lúc biết thầy ấy tới h tôi chưa bao giờ thấy thầy nỗi giận đến như vậy , cậu tự kiểm điểm lại mình đi. Khải Lâm thấy Dĩnh Thành phát cáo nên kéo cô về sợ một lúc nữa cô sẽ đánh người. Dịch Thiên thì ngồi thất thần dựa vào lan cang không lên tiếng , Nguyên Sơn đi tới kéo hắn dậy nói , bây h cậu ngồi đây cũng không làm gì được cậu mau về nhà mhờ ba mẹ cậu đến nhà của Thiên Vũ hỏi thăm coi cậu ấy có về không . Dịch Thiên như tỉnh ngộ cậu nhớ mẹ mình cũng biết mẹ Thiên Vũ có thể nhờ hỏi thăm cậu chạy về phòng ôm tiểu Phong chạy đi đón xe về nhà tiểu Phong ngơ ngác hỏi anh hai chúng ta không ở chờ anh Thiên Vũ về sao , không anh nghĩ cậu ấy chắc về nhà rồi chúng ta về nhà tìm mẹ nhờ mẹ đi hỏi thăm vậy . Mặt dù Dịch Thiên nói vậy chứ cậu cũng biết nếu muốn gặp Lý Nhược Tuyên không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng bây h chie còn cách này là duy nhất.
     Kể từ lúc Thiên Vũ đi trong trường lại có tin đồn khu rừng phía sau trường có ma , vào ban đêm sẽ có tiếng đàn ai oán đến rợn người , sau tiếng đàn thì có tiếng gàu thét như người bỏ ai đó moi tim tiếng thét đau đớn đến kinh người , sinh viên trong trường cứ truyền miệng nhau rôì dặm mắm thêm muối làm lời đồn càng thêm khoa trương. Chỉ có một người chỉ ngồi cười nà không hề quan tâm đí là cái gì? Dịch Thiên về đến nhà thì Dương phu nhân vũng ở nhà , thấy hai con trai về bà đi ra đón, nói tiểu Phong học thế nào rồi thầy Hạ đâu không về với tụi con sao ? Tiểu Phong nghe nhắc đến Thiên Vũ thì mặt buồn hiu không nói , Dịch Thiên cũng mặt ủ mày chau đi vài nhà , Dương phu nhân nhìn ra hai đứa có chuyện gì đó , không hỏi nữa mà bế tiểu Phong đi vào nhà , từ lúc về tới giờ cơm hai tên lúc nào cũng nhoi nhoi trong nhà hôm nay lại không nói tiếng nào . Dương phu nhân thắc mắc hỏi Dịch Thiên có chuyện gì sao? Từ lúc về tới giờ hai đứa không nố tiếng nào là sao? Có phải con đã làm gì sai không hả? Tiểu Phong đột nhiên khóc lên hụ hụ ..... Anh hai ghẹo anh Thiên Vũ nỗi giận bỏ đi rồi , anh Thiên Vũ không cần tiểu Phong nữa rồi anh Thiên Vũ đi luôn rồi hụhụ.... Dương phu nhân cùng Dương lão gia nhìn Dịch Thiên ý muốn hỏi đã sảy ra chuyện gì ? Dịch Thiên không nố gì rồi bỏ cơm đi về phòng mình , tiểu Phong thì khóc đến nước mắt dàn dùa Dương phu nhân cũng chẳng thể ăn cơm được ôm nhóc về phòng dỗ cho nín lại chờ nhóc hết khóc bà mới hỏi , tiểu Phong kể câu được câu mất nghe xong bà cũng hiểu đôi chút ,lần này là Dịch Thiên gây họa rôì. Dương phu nhân cũng không biết làm cách nào cho phải , lần này nếu để mẹ Thiên Vũ biết con trai yêu quý nhà người ta bị con mình hại đến mất tích thì không thể tưởng nổi.
     Chuyện tốt không linh chuyện xấu thì linh, sáng sớm có một chiếc xe BMW màu đỏ đậu ngay cổng nhà quảng gia ra mở cửa xe chạy vào xuống xe là người phụ nữ tằm 35»36 tuổi dáng người cao ráo deo kính đen che đi gần nữa khuông mặt tóc bới cao mặc chiếc vấy đen bó sát người chân mang guốc cao gót làm tôn thêm sự quy phái của mình, quảng gia đi đến xin hỏi phu nhân tìm ai ạ , nếu là bình thường chỉ cần hai chữ phu nhân này cũng làm lão đo ván, nhưng lần này bà không quan tâm nói lão Dương Thiên Hoành có nhà không bảo hắn ra đây cho ta , quảng gia nghe giọng ngông cuồng của vị phu nhân này có chút lo lắn nói xin hỏi phu nhân tìm lão gia nhà tôi có việc gì không ạ. Vị phu nhân nọ không trả lời chỉ giơ chân đá một cái chiếc guốc trên chân phải theo đường công nay vào cửa kính rổn một tiếng của đã bể nát , ròi bà ngồi chéo chân trên đầu xe chờ người ra . Dương Thiên Hoành nghe tiếng động cũng đi ra xem Dương phu nhân cùng hai tên gây họa cũng đi theo, vừa tới cửa mặt bà đã tái đi vì thấy người đang ngồi trên đầu xe không ai khác chính là Lý Nhược Tuyên , Dương phu nhân lắp bắp Lý Lý đổng... Không chỉ Dương phu mà cả Dương Thiên Hoành cũng không biết phải đứng ngồi như thế nào? Tiểu Phong nhặt chiếc guốc chạy tới trước mặt Lú Nhược Tuyên nói chị gái xinh đẹp hài của chị đây ạ để em mang dùm chị . Dương phu nhân mặt đã cắt không còn miếng máu nào, Lý Nhược Tuyên nhìn nhóc con nói cám ơn nhóc , nhóc thật thông minh nha biết lấy lòng người khác, không uổng tên tiểu tử kia thương nhóc như vậy , tiểu Phong cười khanh khách nói dạ chị quá khen ạ! Chị vào nhà đi ạ ở đây nắng lắm ạ. Dương Thiên Hoành không uổng công mang danh là lão hồ ly trên thương trường dù có chút bối rối nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nói, không biết Lý đổng hôm nay có chuyện gì mà đại giá quan lâm đế tệ xá của tôi vậy , mời Lý đổng vài nhà có chuyện gì từ từ nói cũng không muộn , Nhược Tuyên cũng không trả lời lão đứng dậy đi tới tiểu Phong đi theo dẫn Nhược Tuyên vào nhà . Đi đến phòng khách bà ngồi xuống Dương Thiên Hoành cũng ngồi đối diện chờ người hầu đem trà lên rồi lão mới nói không biết Lý đổng hôm nay đến là vì chuyện gì có thể cho lão đây cùng phu nhân biết không ạ
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro