chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đây cũng không làm khó hai người dù sao tôi và phu nhân ông đây cũng có chút giao tình , với lại hai đứa con của lão cũng là học trò của con trai tôi . Nghe đến đây Dương phu nhân cũng đã sát nhận được hôm này người này đến là vì chuyẹn gì ? Lý đổng đã khách khí rôì đáng lẽ vợ chồng chúng tôi phải đến nhà tạ ơn thầy Hạ đã dạy hai đứa trẻ này nên người , còn đằng này lại để Lý đổng đến đây thật ngại quá Dương phu nhân khách sáo nói . Dương phu nhân ăn nói thật khéo đi, lần này tôi đến không phải vì chuyện này mà là tôi muốn biết con trai tôi hiện tại đang ở đâu? Câu nói không nặng không nhẹ này cũng làm cho ngườ khác thấy khó thở . Dương Thiên Hoành thở ra nói Lý đổng tìm con mình sao lại đến nhà tôi , cậu ấy là giáo viên của trường Hoành Hải thì có lẽ đang ở trường chứ , Thiên Hoành ông dsừng nói với tôi là không biết chuyện gì chứ, lần này Nhược Tuyên không còn khác sáo nữa gọi thẳng tên Dương lão gia. Lý đổng nói vậy là có ý gì ? Xem ra Thiên Hoành ông không biết rồi , Dịch Thiên lúc này mớ bước ra qùy xuống trước mặt Lý Nhược Tuyên nói dạ là con đã làm Thiên Vũ giận , cũng vì con mà cậu ấy bị thương nặng rồi bỏ đi bây h con cũng không biết tùm cậu ấy ở đâu nữa . Dương Thiên Hoành lúc này mới biết thằng con mình đã gây tội , cũng không biết nói cái gì cho đúng. Thiên Vũ cậu gọi tên này cũng quá thân đi . Cậu có biết từ nhỏ tới giờ tôi đây còn chưa bao h nói nặng nó một tiếng , bởi vì nó rất thông minh những gì nó làm còn tính xa rộng hơn cả tôi , nó cũng chưa bao h biết nổi giận . Tôi đây không biết cậu đã làm gì để nó có thể nổi giận đến vậy , nói xong Nhược Tuyên cho Dịch Thiên một tán chát chúa lực đạo không nhẹ Dịch Thiên té ngã sang một bên cũng không dám nói gì , vợ chồng Dương lão gia xót con bị đnáh cũng không dám ngăn cản lõi là do con mình gây ra làm con nhà người ta mất tích thì bị một cái tát này có thắm vài đâu. Dịch Thiên ngôì dậy máu từ khóe miệng đã chảy ra, Lý Nhược Tuyên cười như không cười nói một tát của tôi cậu chịu còn không nổi vậy cậu nói tôi biết cậu làm gì nó mà nói nó bị thương đến nõi phải bỏ trốn hả? Dịch Thiên cuối đầu không dám ngẫn mặt lên nói là lần trước con bị trúng độc nhện đỏ cậu ấy dùng cổ độc gì đó để cứu con mõi ngày phải uống máu của cậu ấy đúng một năm thì lấy ra mới được , lần này vì con muốn cắc đứt quan hệ nên đã bảo cậu ta lấy ra trước hạn một năm , không biết khi cậu ấy lấy nó ra thì bị gì rồi ói rất nhiều máu . Lý Nhược Tuyên nghe xong đã không còn dáng vẽ tao nhã lúc ban đầu nữa . Khốn nạn lời vừa ra khỏi miệng thì ngực Dịch Thiên cũng ăn một đạp văng ra xa lăn mấy vòng rồi ho mấy tiếng nhổ ra một ngụm máu ,Lý Nhược Tuyên chưa hạ quả tính đánh cho tên tiểu tử này một trận nữa Dương phu nhân cùng Dương lão gia cũng chạy tới đỡ Dịch Thiên dậy nhưng không dám trách Lý Nhược Tuyên , tiểu Phong thấy anh hai bị đánh khóc mếu máo kéo Lý Nhược Tuyên nói chin gái ak chị đừng đánh anh hai nữa anh hai biết lỗi rồi mấy ngày nay anh hai không ăn không ngủ lúc nào cùng ngóng chờ anh Thiên Vũ về cả , chị đừng đánh nữa mà em xin chị đừng có đánh nữa , nếu không anh hai chết mất. Lý Nhược Tuyên quát nó chết là đáng đời ngay cả tôi muốn ăn một bữa cơm do tiểu tử đó nấu cũng không được còn nó ngày nào cũng hậu hạ hai anh em các cậu , vậy mà nó còn hại tiểu tử nhà tôi ra nông nỗi này . Dịch Thiên cậu có biết cổ độc khi người không trúng độc ăn vào sẽ hao tổn bao nhiêu sức lực không , ngườ bình thường sẽ chết ngay tại chổ đó . Dịch Thiên càng nghe càng sợ không phải cậu sợ mình bị đánh mà sợ Thiên Vũ sẽ gặp chuyện không may . Lý Nhược Tuyên phát hỏa xong cũng ngồi xuống uống cạn ly trà im lăng không nói nữa , Dương lão giã đỡ Dịch Thiên đi tới nói Lý đổng xin bớt giận chỉ tại lão dạy con không tốt nếu Thiên Vũ gặp chuyện gì thì nó chết cubgx không đủ đền tội , bây h chuyện quan trọng là phải tìm Thiên Vũ về . Thiên Hoành ông tưởng tôi không biết sao nhưng có nó mới biết tên tiểu tử kia đi đâu vừa nói bà vừa chỉ Dịch Thiên . Dịch Thiên ho vài cái nói con cũng không biết cậu ấy đi đâu nữa chi biết khi cậu ấy bị thương đã chạy vào khu rừng phía sao trường thôi ạ. Lý Nhược Tuyên nghe xong lấy điện thoại ra ấn một dãy số gọi đi chưa được hai tiếng chuông bên kia đã kết nói alo đại tỷ nói đi ạ , ba đứa tập trung đến khu rừng phía sau trường tìm nếu gặp đem nó về ngay, nói ròi bà cúp máy , Dương phu nhân châm trà thêm cho Nhược Tuyên nói Lý đổng xin bớt giận chuyện lần này là do con chúng tôi không đúng , đợi tìm được Thiên Vũ phu phụ nhà tôi sẽ đến nhà tạ tội. Dương phu nhân cũng thật biết ăn nói Thiên Vũ nhà tôi còn nhỏ không dám nhận tạ lỗi của hai người. Lý đổng đừng nói vậy chuyện nên làm mà . Tiểu Phong đã hết khóc đi lấy đĩa trái cây ra mời chik gái chị ăn một ít trái cây đi ạ! Nhược Tuyên cười cười với nhóc nói không ngờ phu phụ hai người lại có cậu nhóc thông minh như vậy , không giống như tên đần kia bà vừa nói vừa liếc Dịch Thiên , Dịch Thiên từ nãy tới giờ vẫn qùy ở đó không dám đứng lên, Lý Nhược Tuyên vừa ăn trái cầy vừa giỡn với tiểu Phong cũng không còn dáng vẽ lãnh đạm như lúc mới tới. Dương phu nhân cungc chồng thì đang lo lắng chỉ biếy cầu trời có thể tìm được Thiên Vũ .
   Reng..reng... Lý Nhược Tuyên bắt máy alo đại tỷ tỷ đang ở đâu vậy? Thiên Vũ đệ đang ở đâu có biết tỷ lo lắm không hả gặp khó khăn cũng không biết về nhà sao , có phải lão đại mất rồi cậu.cũng quên tôi luôn chứ hả? Dịch Thiên nghe bà gọi Thiên Vũ cũng qùy không yên lắng tai nghe lén, vợ chồng Dương lão gia cũng sốt ruột muốn biết. Tỷ ak không phải bây h điện thoại cho tỷ đây sao , đệ không có sao cả bây h đệ phải đi sang Mỹ một chuyến chờ giải quyết xong sẽ về nhà tỷ đừng lo , này cậu đi sang đoa làm gì hả? Tết nguyên đán cũng không về nhà sao , tỷ ak tỷ yên tâm lần này sẽ về nhà với tỷ , mà bây h tỷ đang ở đâu vậy có phải lại đến nhà người ta gây chuyện không hả? Này cậu có liơng tâm một chúy không vậy? Tôi đi gây chuyện là vì ai hả còn không phải vì tiểu tử cậu mà đòi lại công bằng sao ? Tỷ à chuyện này là đệ tự nguyện có liên quan gì đến nhà người ta đâu? Tỷ về đi đừng làm khó nhà người ta nữa . Được rồi cuối cùng cậu cũng vì người ngoài mà trách tỷ đây , tên ngu ngốc đí có gì tốt hả? Mà cậu lại tốt như vậy , thương thế chả cậu sao rồi . Đã không sao rôì khoing chết được chờ đệ về sẽ cho tỷ biết , tỷ cũng đừng làm khó người ta, này sao lúc nào cậu cũng nghĩ tỷ gây khó dễ cho người ta thế hả? Với tính tình của tỷ bây h có thể nhà người ta đã chó mèo không yên rôì . Này thì có chút hư tổn thôi đền ít tiền là xong rồi lão đaij để lại tiền nhiều vậy sài cũng không hết. Được tùy tỷ vậy bây h đệ phải lên máy bay rồi tỷ về đi , ak nhớ nói với Dương lão gia đi ra ngoài nhiứ đem theo nhiều vệ sĩ một chút , theo đệ biết có đám người đang tìm bọn họ để uy hiếp đệ , với lại đệ nhờ tỷ một chuyện tiểu Phong rất thông minh nhưng sức tự về ko có tỷ có thể đem nhóc về nhà không. Này tôi không phải bão mẫu nó cũng có ba mẹ nó sao tôi phải lo chứ . Tỷ có giúp không nếu không tỷ ăn tết một mình đi . Được coi như cậu lợi hại , nhớ về sớm chút đừng làm người khác ko nữa . Lý Nhược Tuyên cúp điện thoại Dịch Thiên cũng hỏi cậu ấy có sao không ạ , bây h cậu ấy ở đâu ạ , có thể cho con đi thăm một chut không ạ? Lý Nhược Tuyên nhìn một chút nói cậu điều tra tôi ak , dạ con không dám , cậu yên tâm đi nó không sao? Hiện tai nó không ở đây cậu cũng không cần đến thăm nó để nó khỏi phải thấy cậu lại phát bệnh . Tôi cũng chuyển lời nó đến hai vị là đi ra ngoài mhớ mang theo vệ sĩ nhiều một chút . Còn nhóc con này nó nhờ tôi mang theo không biết hai vị có ý kiến gì không? Dương phu nhân nhìn chồng mình rôì nói không dám làm phiền Lý đổng . Tôi cũng không thấy phiền lắm với lại Thiên Vũ nó đã lên tiếng tôi đây cũng không thể từ chối được. Tiểu Phong thấy hai bên đều như vậy nói con đi theo chị gái xinh đẹp này ạ ba mẹ còn nhiều việc cũng không thể bảo vệ con được. Anh Thiên Vũ trước lúc đi cũng đã nói lúc này mhà chúng ta rất nguy hiểm để con theo chị gái đây cha mẹ cũng khỏi phải lo ạ! Nghe con trai nói vậy hai vợ chồng Dương lão gia cũng không biết nói như thế nào đành khách sáo nói vậy đã làm phiền Lý đổng rôì . Không cần khách sáo nói rồi bà đứng dậy nắm tay dắc tiểu Phong đi . Dịch Thiên cũng muốn đi theo nhưng bị Lý Nhược Tuyên cho cái liếc đầy thiện cảm nên thôi . Chờ Nhược Tuyên cùng tiểu Phong đi rôì Dương lão gia mới hỏi bây h con có thể nói chuyện gì đã xảy ra , Dịch Thiên bây h mới đứng dậy ngồi xuống sopha kể lại từ đầu đến cuối cho cha mình nghe nghe xong Dương lão gia không nói tiếng nào rồi bỏ đi về phòng làm việc, Dương phu nhân thì ngồi tìm cách thế nào để xin lỗi Thiên Vũ......

   Cuối cùng cũng đến đêm giao thừa mấy ngày nay ai cũng tấc bật sấm xửa trang trí trong nhà , tiểu Phong theo Lý Nhược Tuyên nên ở nhà Dịch Thiên cũng được rảnh ran một chút , Dịch Thiên suốt ngày cũng không nói gì với ai cứ ru rú trong phòng làm cáu gì ? Cũng không ai biết . Tiểu Phong thù rất được ưu ái tại nhà của Thiên Vũ nhóc lýc nào cũng cười khanh khách làm mấy chị em nhà Hạ gia cũng vui lây , bây h nhoc đang cùng Thiên Hương đi rước Thiên Vũ từ sân bay hai ngươì ngồi trong xe đợi tiểu Phong hỏi chị Thiên Hương sao mà lâu vậy chứ em nôn gần chết đi á . Thiên Hương xoa đầu nhóc cười nói chắc cũng gần tới rồi , đang nói chuyện có ngươì tới gõ cửa xe , Thiên Hương mỡ cửa ra xem Tiểu Phong hô to anh Thiên Vũ anh đi đâu mà lâu vậy á tiểu Phong nhớ anh muốn chết luôn á. Thiên Vũ chuôi vào xe ôm nhóc con nói chị hai đã làm phiền chị rồi , ây da em cũng biết khách sáo vậy sao? Lần này về đại tỷ không dần em một trận . Không sao đại tỷ cũng không đến nỗi đó á về thôi đi máy bay cả ngày em cũng mệt rồi , Thiên Hương láy xe đi lúc này Thiên Vũ mớ quây sang nói tiểu Phong lúc này có ngoan không , hình như em mập ra đó nha có phải ăn nhiều đồ ngọt không á . Em đương nhiên là ngoan rồi em mập ra là do mấy chị cứ bắc em ăn đủ thứ em không ăn cũng không được , nhóc vừa nói vừa nhìn về phía Thiên Hương đang láy xe . Thiên Vũ ôm nhóc nói em xa mẹ vậy em có nhớ nhà không nếu nhớ thì nói anh đưa về nhà chơi . Tiểu Phong lưỡng lự nói cũng nhớ nhưng mà .....Thiên Vũ biết nhóc đang nghĩ gì nói không sao đâu nếu muốn về thì nói anh đưa về . Thiên Hương vừa láy nhìn kính chiếu hậu cười cười nói chị sợ nhóc con không nhớ nhà mà là có người nhớ kẻ khác thôi . Ý chị là gì? Không gì ý trên lời nói đó a . Thiên Vũ không trả lời ngồi nhìn ra cửa sổ xem cảnh mọi người trang đón tết đỏ cả lộ nhà nào cũng lòng đèn đỏ mai đào nở hoa rất đẹp . Tiểu Phong tò mò hỏi anh Thiên Vũ anh còn giận anh hai em không vậy? Từ lúc anh đi tới nay anh hai em lúc nào cũng ngồi một mình trong phòng mẹ em nói không biết anh hai đang làm gì nữa , Thiên Vũ nhìn nhóc nói anh làm gì có quyền giận hay hờn ai , chỉ là hiện tai anh đây cũng không biết làm thế nào? Ak nay là giao thừa em muốn về nhà đón giao thừa cùng ba mẹ không . Em muốm đón cùng ba mẹ với anh hai nhưng cũng muốn cùng anh với mấy tỷ. Thiên Hương cười nói này nhóc con sao tham lam vậy chứ . Thiên Vũ xoa đầu tiểu Phong cười nhu hòa nói có đôi lúc em phải lựa chọn một trong hai thứ mà em thích nhất chứ, em không muốn lựa chọn đâu em chỉ biết là cái gì mình thích thì phải cố giữ lấy . Được rồi bây h anh đưa em về nhà tối nay em cùng gia đình đón giao thừa đi sáng mai anh đến đón em sang nhà chơi cùng mấy tỷ được không . Dạ được ạ anh nhớ đến đón em đó nha . Nhóc vừa nói vừa ôm Thiên Vũ không muốn rời , Thiên Hương láy xe hướng nhà Tiểu Phong xe chạy đuọc một lúc đã tới cổng nhà , Thiên Vũ dăn tiểu Phong em có đem món đồ anh đưa theo không , dạ có ạ đi đâu em cũng đem theo cả , được rồi em cứ giữ đi đừng rời nó . Dạ em biết rồi ạ, Thiên Hương mở cửa xe Thiên Vũ đưa tiểu Phong cho cô còn mình thì ngồi trong xe , tiểu Phong quyến luyến không chịu đi Thiên Vũ nói mãi rồi thơm nhóc hai cái nhíc mới chịu xuống xe , Thiên Hương đưa nhóc tới cổng giao cho quản gia rồi láy xe đi , cô nhìn vào kính chíu hậu thấy Thiên Vũ đã không còn nét tươi cười như lúc nãy nữa cũng chỉ thở dài không nói gì? Tiểu Phong vài nhà vợ chồng Dương lão gia chạy ra đón thấy con trai về măth mày bí xị Dương phu nhân hỏi sao vậy tiểu Phong sao không vui a, có phải đi chơi đến quên cha mẹ rồi không, dạ không phảo ạ! Là con mới vừa gặp anh Thiên Vũ nhưng chưa được ở chung là phải về rồi nên có chút buồn ạ . Thiên Vũ về rôì sao ? Dạ anh Thiên Vũ đưa con về bảo là giao thừa phải đón cùng gia đình ạ. Dịch Thiên từ trên lầu nghe Thiên Vũ chạy xuống hỏi cậu ấy đâu? Tiểu Phong nhìn anh hai mình hình như đã già đi rất nhiều nói anh ấy về rồi ạ , anh ấy nói ngày mai đến rước em đi chơi ạ . Dịch Thiên hụt hẫn nhìn ra cổng một lúc rồi đi về phòng . Cũng không chào ai một tiếng , Dương lão gia thở dài nói biết có ngày này thì trước khi làm nên biết suy nghĩ một chút. Dương phu nhân mừng con xong đi lên phòng Dịch Thiên bước vào phòng thấy Dịch Thiên đang nằm sấp trên giường, bà bước tới ngồi xuống nói con không muốn đi xin lỗi Thiên Vũ sao nằm hoài trong phòng có lợi ích gì chứ? Con chờ người ta tới cửa cho con xin lỗi ak. Không phải con không đi mà là con sợ cậu ấy không tha thứ cho con . Thiên Vũ nếu ghét con thì đã không quan tâm tới nhà chúng ta rồi, vì an nguy của nhà chúng ta cậu ấy còn phải nhờ Lý đổng chăm sóc cho tiểu Phong nữa, điều này chứng tỏ cậu ta không có ghét con ,chỉ cần con có lòng mẹ nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho con thôi. Con nhìn con bây h đi người không ra người ,nếu đi gặp ngườ ta cũng là làm cho người ta sợ đó . Dịch Thiên bật người dậy nhìn mẹ mình nói thật là cậu ta không ghét con sao lần này con đã tổn thương cậu ấy rất nhiều đó ạ . Cái này còn tùy vài tâm ý của con như thế nào? Ba mẹ cũng không thể giúp gì được , con tự suy nghĩ đi mẹ chỉ có thể đứng ngoài mà ủng hộ con thôi . Nói rồi bà cũng đứng dậy đi ra ngoài , Dịch Thiên ngồi một lúc rồi đi vào nhà tắm nhìn vào gương quả thật ngay cả cậu còn không nhìn ra là mình nữa, Dịch Thiên quyết tâm bằng giá nào cũng phải đi xin lỗi Thiên Vũ , cậu tắm rửa cạo râu tân trang lại tất cả......

   Thiên Vũ về tới nhà thì mấy chị gái đã ngồi đầy đủ ở nhà Nhược Tuyên quây lại hỏi nhóc con đó đâu rồi? Con đưa nhóc về nhà đón giao thừa rồi ạ . Thiên Vũ cậu vừa về lại nhớ nhà của mgười khác mà không nhớ đại tỷ này của cậu ngày nhớ đêm mong cậu về sao , đại tỷ à đệ biết tỷ đã cực khổ vì đệ nhưng mà tỷ đừng có ganh tỵ dsược không đệ chỉ ở ngoài xe không có vào nhà không tun có thể hỏi nhị tỷ . Đúng đấy đại tỷ đệ ấy chỉ ngồi ngoài xe thôi ạ. Được rồi coi như tôi trách lầm cậu vậy , không còn gì nữa đệ đi tắm đây rồi sez nấu cho mấy tỷ đây một bữa cơm để cảm ơn mấy tỷ ạ . Thiên Vũ nố roìi đi về phòng mình . Thiên Hoa hiếu kỳ nói này đại tỷ đệ ấy hôm nay uống lộn thuốc sao còn chủ động đi nấu cơm á. Cô có ăn thì ăn đi nói nó nghe được thì nước lã cũng không có uống, tôi không biết vì sao nhà có ba đứa con gái mà cả cơm cũng không có ăn chỉ nhờ thằng con trai mới có cơm ăn , sau này gã mấy cô đi tôi cũng không biết ăn nói sao với người ta a . Ba người coi như không nghe thấy tập trung vào xem tivi . Thiên Vũ tắm xong bắc đầu đi nấu cơm bốn người phụ nữ bỏ luôn tivi chạy vào ngồi trên bàn gần nhà bếp xem cậu nấu , Thiên Hương chặc lưỡi nói thật đáng tiếc vừa đẹp trai vừa giỏi mà sao số lại khổ vậy không biết. Thiên Hoa chăm thêm hazz tiểu đệ quá thông minh không biết nhà nào coa phúc như vậy vớ được đệ ấy đây. Thiên Hậu ngước mặt lên nói cái này còn phải hỏi sao tiểu đệ nhà chúng ta tim đã trao cho tên họ Dương ngu ngốc kia rôì , tên họ Dương kia đạp phải vận cứt chó gì mà may mắn vậy không biết. Nhược Tuyên quây sang hỏi sao ngươi biết nó trao tim cho người ta hả? Này ba người già quá lú lẩn hả? Thiên Vũ nhà ta chưa bao h niết hờn , biết giận, nhưng mà cái tên họ Dương kia chỉ cần vài câu nói đã làm nhóc con nhà ta nỗi cơn tam bành, còn vì cậu ta mà bị trọng thương không màng thân thể mình mà giải cái độc gì đó a . Ba ngườ gật đầu đồng ý . Nhược Tuyên hét lên không được á ta chủ có một đứa con trai gả đi rồi Hạ gia ai nối dỗi á , lão đại ở suối vàng biết được sẽ chém ta ra trăm mảnh á. Ba người kia lại gật đầu đồng ý . Thiên Vũ không nhẹ không nặng nói các tỷ muốn ăn cơm có độc hay không vậy? Bốn người kắc đầu lia lịa nói «không » roìi im lặng xem Thiên Vũ đứng trong bếp múa dao, khoảng một h sao trên bàn đã đầy món ăn hơn chục món ai nhìn thấy nước miếng cũng chảy tới bàn rồi , Thiên Vũ nói ăn thôi không có độc đâu?  Bốn ngươid ăn như hổ đói còn đâu là dáng vẻ tao nhã của ngày thường chứ. Thiên Vũ cũng thắc mắc hỏi mấy tỷ bộ cả năm nay không ăn cơm sao ? Không phải là không ăn mà ăn thức ăn ngoài không ra gì cả , từ lúc lão đại mất đại tỷ lại không vào bếp nên chỉ ăn thức ăn ngoài mấy tỷ hiện tại rất khổ a . Sao mấy tỷ không đến nhà hàng Vũ Thiên mua đồ ăn ở đó không tệ đâu? Này sao đệ không nố sớm á Thiên Hương chỉ trích , thì mấy tỷ đâu có hỏi lấy gì để nói . Bốn người không biết nói như thế nào nữa có nói cũng nói không lại nên tiếp tục ăn ,, Thiên Vũ hỏi nhị tỷ năm.nay tỷ đã 29 tuổi sao không lấy chồng đi a , nghe đến lấy chồng Thiên Hương xặc cơm bay ra đầy cả bàn , ba người kia liếc xéo cô một cái . Thiên Hương chờ hạ cơm nói cũng có người ngỏ lời với tỷ á nhưng mà tỷ chưa muốn đâu? Thiên Hoa nghe xong nói tên nào mà đuôi vậy chứ , này tam mụi bộ tỷ tệ lắm sao? Không phải ý này mà tỷ giỏi như vậy nếu cưới về lại phải khổ với tỷ á , Thiên Vũ hỏi người đó là ai á . Là Triệu Dĩnh Bình con trai cả của Triệu lão gia đó cậu ấy rất giỏi nha từ nhỏ đã biết tự lập lớn hơn tỷ hai tuổi vẫn độc thân vì lo sự nghiệp nên mới độc thân tới h á , cậu ta nói nếu rỷ đồng ý thì khi cưới về tỷ không cần phải đi làm chỉ ở nhà chăm con thui , Thiên Hương vừa nói mắt thì phát sáng mặt thì đỏ hồng lên , bốn người gật đầu nói rõ ràng đã thích nghời ta gần chết mà còn giả nai. Thiên Vũ nói ngày mai mời người ta tới nhà chơi đi. Dù sao đệ và triệu lão gia cũng có chút giao tình á. Thiên Hương tỉnh lại nói này như vậy có đường đột wá ko á . Không dù sao Nhược Tuyên tôi cũng không muốn nuôi bà cô già ở nhà đâu , ngày may cô cứ điện thoại cậu ta tới tôi cũng muốn xem lão Triệu dạy con như thế nào? Đúng vậy quyết định zậy đi ba ngườ kia cubgx đồng ý , Thiên Hương chỉ biết im lặng vì cô chỉ có một không thể đấu lại. Thiên Vũ lại quây sang tam tỷ hỏi chị ba chị cũng không còn trẻ nữa á. Lần này tới Thiên Hoa ho xụ xụ nói chị á chị chờ chị hai xong đi rồi tới chị đệ khong cần lo cho chi đâu? Chị và chị hai làm chung cũng được mà đỡ tốn một lần cực khổ, đệ nghe nói tỷ đây đang có qua lại với đại thuếu gia nhà họ Vương a , em trai anh ta là học trò của em á , nếu chị không phiền thì ngày may cũng điên thoại mời người ta đến nhà chơi một chuyến . Thiên Hoa há miệng ngơ ngác nhìn Thiên Vũ , bởi vì hai người rất kín không thể nào lại có người biết a . Tỷ không cần biết vì sao đệ biết , chỉ cần sang năm hai tỷ cưới thì quà của đệ sẽ không nhỏ đâu? Thiên Hương cùng Thiên Hoa tò mò hỏi lớn cở nào vậy? Thiên Vũ cười cười nói hai tỷ muốn gì cứ nói ngoài đệ ra cái gì cũng có thể . Thiên Hương muốn sát nhận thật không cái gì cũng có thể , đúng vậy hai tỷ cứ suy nghĩ cho kỹ vào chie một lần thui. Thiên Hoa hỏi mà thứ tỷ cần rât lớn á đệ có đủ tiền để mua sao ?  Cái này còn phải xem tỷ có đủ bãn lĩnh để lấy quà không thôi. Nhược Tuyên cũng lên tiếng tỷ đây cũng muốn có quà . Thiên Vũ nói tỷ muốn tái giá sao ? Này không cần phải tái giá công tỷ cực khổ bấy lâu nay cũng phải có một ít chứ. Vậy tỷ chờ hai tỷ ấy lấy chồng rồi sinh cho tỷ vài đứa cháu để tỷ làm bà ngoại là được rồi á. ...... Cả nhà bốn người bàn luận sôi nổi kết cục hai người kia quyết định ngày hôm sao hẹn hai người kia tới dù sao hai cô cũng muốn lấy quà của Thiên Vũ .....
    Cơm nước xong Thiên Vũ lên sân thượng ngồi trên cái gỗ trước mặt có một cái bàn gỗ cùng một cây đàn tranh , Thiên Vũ chạm vào đàn rồi hồi tưởng lại nắc đầu khải đàn tiếng đàn lúc vui lúc buồn lúc trầm lúc bổng. Nghe thê lương nhưng vẫn chan chứa sự vui vẻ bên trong. Bốn người phụ nữ trong gia đình đang ngồi đánh mạc chược trong sân , nghe Thiên Vũ đàn Thiên Hương hỏi đại tỷ ngày xưa tỷ nhặc tiểu đệ ở đâu về vậy, cái thể loại gì đệ ấy cũng làm được là sao? Nhưng mà tín tình thì rất giống tỷ cùng lão đại ah.....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro