chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời vừa hừng sáng mọi người còn ngon giấc đã bị một tiếng là cho tỉnh.

Á.... Á....a mọi người gật mình xúm lại lều nơi phát ra tiếng la chói tai khi chạy tớ chỏ nghe tiếng Thiên Vũ hỏi cậu bị động kinh hả? Đang yên lành cậu la gì vậy làm tôi hết hồn , Hoành Thông cùng Nguyên Sơn cũng bò dâyj cào nhào , Khải Lâm với Dĩnh Thành vén cửa lều lên xem . Dịch Thiên thì đang ôm tay nói nó cắn tôi kìa. Thiên Vũ kéo tay Dịch Thiên qua xem trên bàn tay có mấy dấu răng đỏ đỏ nhừg không có máu ròi nói nó chỉ giỡn với cậu thôi chứ cắn gì mà cậu làm gì mà nó cạp cậu vậy . Thì tôi đang ôm cậu ngủ đụng cái gì mềm mềm theo quán tính cầm thử thui ai biết nó cạp một cái hết cả hồn. Dĩnh Thành nhìn thấy chạy vài nói ây da con mèo đâu mà dễ thương vậy á . Mọi người liếc khinh bỉ nhìn cô Thiên Vũ lên tiếng là sư tử ko phải mèo tối qua tôi nhặc nó về đó , mắt Dĩnh Thành sáng long lanh nói cho tôi đi tôi sẽ giữ nó a, Dịch Thiên lên tiếng cậu thích thì mang nó đi đi tôi ghét mấy con có lông mao lắm . Sư tử con liếm tay Dĩnh Thành mấy cái rôì nhảy xuống chạy lại Thiên Vũ chui vào lòng rên ử ử mấy tiếng rồi nằm im ru . Thiên Vũ nói xem ra nó không chịu xa tôi rồi . Dịch Thiên mặt đã đen lại nói sao vậy á mấy con động vật cứ hay bám theo cậu vậy ? Thiên Vũ mặt kệ tên kia mọi người cũng ko còn muốm ngủ dậy đi ra vệ sinh rồi ăn sáng . Thiên Vũ lấy sữa cho nhóc con uống rồi lấy đồ hộp cho nhóc ăn thử . Dịch Thiên ngồi xem nói nó giống con cậu nhĩ còn quan tâm nó hơn cả tôi nữa . Dĩnh Thành từ lúc thấy nhóc con thì cứ đi theo Thiên Vũ để ngồi xem nghe Dịch Thiên nối cũng không nương tình phán một câu , ngay cả động vật mà cậu cũng ăn dấm được thật là lợi hại nha. Đám Hoành Thông thù cuoìe đến muốn bò ra đất . Thiên Vũ thấy Dịch Thiên đen mặt nói nó còn nhỏ mà đem về làm quà cho tiểu Phong nhóc con nhất định rất vui , cậu không cần mặt ủ mày chau như vậy, rồi đưa Dịch Thiên một hộp đồ khô đã khui sẵn nói ăn đi cho có sức , lúc này Dịch Thiên mới cười nổi bắc đầu ăn sáng . Ăn sáng xong xui Thiên Vũ bỏ nhóc con vào áo rôì lên đường . Đi đến trưa cũng đến khu đầm lầy của xa mạc xung quanh toàn là bụi gai nước thì đen kịch xe không thể đi nữa Thiên Vũ nói chúng ta đi bộ thôi . Mọi người đồ ai nấy mang roìi xuất phát , Thiên Vũ quay lại nói đi sát vào mấy cây bụi gai đừng đi rời xa quá sẽ bị lún xuống đó với lại cẩn thận trên cây thường hay có rắn độc với nhện xa mạc , xác nhận mọi người đã chuẩn bị xong hết Thiên Vũ dẫn đầu đi . Qua khỏi khu đầm lầy lại đến một vực thẩm được tạo ra bởi hai ngọn núi xung quanh là những khối đá lồi lỗm mọi người phải chen vào đám đá để đi qua đi một lúc Thiên Vũ đứng lại Dịch Thiên đi sát phóa sau hỏi có chuyện gì sao? Đúng vậy hình như chổ này chúng ta đã đi qua rôì , Thiên Vũ vừa nói vừa chỉ vào vách đá nơi cậu đã đánh dấu lại . Dịch Thiên hỏi sao lại như vậy a chúng ta đi gần hai h rôì mà lại là ở điểm xuất phát , đám hỏa kế cũng bối rối xầm xì to nhỏ . Thiên Vũ cho mọi người nghỉ chân ăn uống Khải Lâm quây sang hỏi thầy Hạ đây có phải là mê cung để ngăn cách mọi người đến mộ không ? Tôi nghĩ chắc là vậy chúng ta đã đến gần mộ rôì nheng mà hiện tại tôi ko biết cửa mộ nằm ở đâu nữa . Dịch Thiên nói chen vào bây h làm sao đi qua cái mê cung này thôi . Thiên Vũ cười nói mê cung có thể qua nhưng mà hơi tốn sức , mọi người cau mày hổi qua bằng cách nào? Thì phá nó rồi qua , mọi người bốn mắt nhìn nhau không hiểu phái như thế nào? Ăn no rôì Thiên Vũ đữa nhóc con cho Dĩnh Thành rồi đeo bao tay vào nói Nguyên sơn cậu đưa thanh kiếm cho tôi mượn một lát , Nguyên Sơn gật đầu lấy kiếm ra đưa cho Thiên Vũ , Dịch Thiên đưa dây kim tuyến ra nói cậu đem nó theo đi có thể sẽ cần . Thiên Vũ cười cười nhận dây kim tuyến nói xem ra cậu đã bớt ngốc rồi . Thiên Vũ đi tới mép vách núi nhìn một lúc rồi phóng người bay lên vài trụ đá rồi tiếp tục nhún người bay một cái lên vách núi dùng kiếm cấm xâu vào vách đá treo mình trên đó nhìn xuống . Hoành Thông bên dưới nhìn lên nói thầy ấy hình như không phảo người a vách đá thẳng đứng như vậy mà cũng lên được. Dịch Thiên thì sợ Thiên Vũ bị rơi xuống đứng ngồi không yên . Khải Lâm đi tới vỗ vai nói cậu yên tâm đi thầy hạ không sao đâu , thầy ấy lúc nào cũng biết khả năng mình ở đâu mới làm chứ không liều mạng mà làm chuyệ không thể . Dịch Thiên gật đầu nói nhưng mà không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn thôi . Thiên Vũ treo mình quan sát một hồi rôì vung dây kim tuyến lấy một khối đá to ném vào trung tâm khe núi ầm một tiếng mấy khối đá bên dưới bắ đầu duy chuyển tự dổi chổ cho nhu tạo ra một lối đi khác . Thiên Vũ cười nhẹ môt cái rồi rút kiếm ra nhảy xuống khối đá cao nhất ở trung tâm rồi ving kiếm chém một cái khối đá bể thành nhiều mảnh mấy khối đá kia cũng chấn động theo rồi chuyển mình chia ra hai hướng tạo thành một lối đi , mọi người ai nấy cũng hoén hở cười lên cuối cùng cũng tìm được đường đi . Thiên Vũ đi lại chỗ mọi người rồi đưa hai binh khí kia lại cho hai ngườ kia nói đi thôi trờ gần tối rồi đi qua khe núi còn tìm chỗ nghĩ ngơi nữa . Dịch Thiên xoay Thiên Vũ hai vòng xem xét nói cũng may ko bị thương Thiên Vũ liếc mắt nói chuyện như vậy có thể làm tôi bị thương sao , sư tử con thấy Thiên Vũ về cũng ử ử đòi qua Dĩnh Thành không đành lòng trả nó về cho Thiên Vũ rồi mọi người lại khởi hành . Dịch Thiên hỏi lúc nãy là thế nào vậy? Thiên Vũ giải thích cho mọi người hiểu , những tảng đá đó được sếp theo bác quáy trận chỉ cần có chấn động nó sẽ tự duy chuyển theo phương hướng đã định sẵn làm chúng ta như đi vào mê cung đi mãi không có lối ra . Chỉ cần tìm được khối đá cố định để điều khiển mấy khối đá kia phá vỡ nó đi thì trận pháp cũng như vậy tan biến thôi. Mọi người cũng hiểu đôi chút gật đầu . Dịch Thiên lại hỏi sao giữa xa mạc lại có vách đá thế này còn đầm lầy nữa chứ ? Tôi nghĩ là do trận bão cát hôm qua đã thổi cát đi để lộ ra khe núi này , cho đến h mọi người vẫn không biết đến là vì khi tới mùa bão cát thì không ai ở lại đây cả, rồi lại bị bão cát vùi lấp tiếp . Sao Thiên Vũ cậu biết nhiều vậy cả thời tiết ở xa mạc khó đoán mà cậu cũng biết. Tôi đã nói Dịch Thiên cậu nên đọc sách nhiều hơn ngày nào tôi cũng để nó gần cậu mà cậu có nhìn tới đâu? Đang nói chuyện mọi người đã tới một hang động cực to Thiên Vũ cho mọi người ngừng lại rôì dùng pháo chiếu sáng ném vào trong đợi pháo cháy hết hang động lại tối ôm trở lại . Thiên Vũ đi vào mọi người cũng đi theo mọi người phải dùng đèn để chiếu sáng đường đi . Hang tối nhưng lại khô ráo không có nấm móc nên cũng dễ đi được một đoạn Thiên Vũ nhác nhở mọi người cẩn thận bởi đá trong hang đã bắc đầu trơn trợt , đi gần một h qua khúc trợt lại đến đường cùng trước mặt là một vách đá , Dịch Thiên hỏi làm sao bây h đi cả buổi lại là đường cùng chứ . Thiên Vũ cau mày quan sát một lúc nói không thể nào là đường cùng được từ lúc vào đây đã cản nhận được hơi nước và sự sống làm sao lại là đường cùng chứ . Thiên Vũ chạm tay vào vách đá thăm dò vẫn cứng ngắc không phải ải giác cũng không có cơ quan . Mọi người mệt lã người ngồi tại chổ nghĩ ngơi . Thiên Vũ đưa balo cho Dịch Thiên cầm rồi nối mọi người tắc hêta đèn đi khi nào tôi kêu rồi háy mở lại , Dịch Thiên hỏi cậu muốn làm gì á . Lát nữa Dịch Thiên cậu sẽ biết nhớ đứng che mắt mọi ngươì dùm tôi . Đèn chiếu sáng đã tắc hết hang động tối đén không thể fhấy bàn tay trước mặt mình . Thiên Vũ cởi áo mình ra rồi lẩm nhẫm một lúc từ phía lưng cậu hiện lên một con thiên điểu màu lục có chín cái đuôi bay ra đậu trên vai Thiên Vũ mọi người thấy phía đó có ánh sáng màu lục nhưng không hiểu đó là cái gì? Dịch Thiên thấy Thiên Vũ nói gì đó với con chim ngu ngốc kia rồi nó gật gật đầu cọ cọ Thiên Vũ rồi lau thẳng vào vách đá rôì biến mất màu đen lại bao phủ hang động . Thiên Vũ mặc áo lại đứng chờ một lúc sau từ vách đá lúc nãy đã có mấy sợi dây mây mọc ra rồi ầm một tiếng chấn động vách đá sụp đổ tạo ra một lối đi con chim ngu ngốc kia lại bay về cọ cọ Thiên Vũ rôì chui vào áo biến mất . Thiên Vũ kẻu mọi người bật đèn lên phía sau đống đá đổ nát là một hang động khác . Mọi người tiếp tục lên đường , Dịch Thiên hỏi lúc nảy cậu nói gì với con chim ngu ngốc đó vậy ? Dịch Thiên cậu mới ngốc á nó là thiên điểu có thể hoểu tiếng người và nói tiếng người đó . Dịch Thiên phản bác nói động vật nào gần cậu điều là mấy con ngốc hết . Thiên Vũ biết hắn lại lên cơn không bàn tới nữa , nói sang chuyệ khác lúc nãy tôi nhờ nó xem bên đây có thông đạo nào không , còn tảng đá lúc nãy chắc do từ trường hay là chấn động tạo thành che mất lối đi thôi. Này con chim ngu ngốc của cậu mạnh đến vầy sao có thể phá được đá to như vậy .Thiên Vũ gật đầu nói nó có thể đem cả rừng AMAZON đến xa mạc này nữa ? Dịch Thiên không tin liếc nói cậu đừng có khen nó chứ có khả năng đó sao cậu không kêu nó làm xa mạc thành rừng nguyên sinh đi . Vậy Dịch Thiên cậu muốn nơi nào thành xa mạc , quy luật của tự nhiên khokng được tự thay đổi có được sẽ có mất , quan trọng là con người biết giữ những thứ đang tồn tại không thôi chứ khi mất rồi có làm gì cũng không được. Dịch Thiên á khẩu không biết nói gì nữa im lặng mà đi theo , đi được một lúc lâu đã có ánh sáng rội ngược lại mọi người cũng phấn chấn vì tìm thấy đường ra rồi . Đi đến cửa hang nơi có ánh sáng mọi người há hốc miệng thật không thể ngờ trước mặt họ là một cái hồ cực rộng xung quanh cây cối mọc xum xuê ,phía trên có một lỗ to để ánh sáng chiếu vào không gian giống như trong phim 3D mọi người hay xem ở các rạp Hoành Thông hỏi thầy hạ chúng ta đang ở đâu đây. Thiên Vũ thàn nhiên nói trong lòng đất . Mọi người nuốt một ngụm nước bọt cảm thán trong lòng đất lại có cảnh như vầy sao ? Thiên Vũ nói đi thôi tìm chổ nghĩ ngơi đã sáng mai lên đường mọi người tìm bãi đất trống gần bờ hồ dựng lều nghĩ ngơi ăn uống , Thiên Vũ đem sư tử con ra cho nó chạy vòng vòng chơi Dịch Thiên vừa dựng lều hỏi ở đây là chổ nào vậy giữa xa mạc lại có một ốc đảo như vậy chứ mà lại không có động vật nào sống cả . Thiên Vũ nói nó chỉ xuất hiện có vài ngày rồi mất làm sao có động vật chứ. Nhóm Hoành Thông dựng lều xong cũng xúm lại hỏi vì sao chỉ xuất hiện vài ngày chứ . Thiên Vũ nói tiếp thì sẽ bị cát vùi lấp đi cũng như lấp mấy ngọn núi kia , xa mạc lúc xưa thì cũng là rừng và biển do sự biến đổi của tự nhiên mà trở thành xa mạc như bây h. Tôi nghĩ ốc đảo này có tên là đảo thiên thần trong truyền thuyết . Vì sự xuất hiện nó rất ít người thấy nên đã tạo ra sự bí ẩn thôi . Dịch Thiên hỏi tiếp vậy làm sao tìm được ngôi mộ gì đó chứ ở đây tôi cảm thấy nó rất kỳ quáy . Dịch Thiên cậu đúng là lúc nào cũng muốn tìm mộ không lẻ cậu thích gặp sát ướp của Ai Cặp lắm sao Thiên Vũ vừa cười vừa hỏi , Dịch Thiên tôi đây mới không muốn á cái đám yêu quáy hay đi theo thôi đã mệt rồi còn thêm cái đám quấn vải trắng kia nữa thì chắc khó sống . Hoành Thông gật đầu như giã tỏi nói thầy Hạ thầy đừng hù em chứ nghe thôi tối đã không dám ngủ rồi. Nguyên Sơn kéo tên nhát gan qua nói tôi không ngờ cậu lại sợ ma như vậy á . Cậu thì biết gì chứ đám sát ướp Ai Cặp kia rất đáng sợ chũng chỉ có lớp vải đoa thôi còn bên trong chỉ có linh hồn tà ác chẳng có gì nữa . Thiên Vũ gật đầu đồng ý với Hoành Thông . Mọi người cũng không bàn nữa lấy đồ ăn ra ăn sư tử con nghe mùi đồ ăn chạy về trên miệng ngậm một con sâu to đùng đang ngo ngoe. Thiên Vũ nhìn thấy mặt tái mét núp sau lưng Dịch Thiên tránh đi nhóc con , Dịch Thiên cùng mọi người thấy biểu hiện của Thiên Vũ lạ như vậy hỏi cậu bị sao vậy á có phải bị bệnh gì không? Thiên Vũ lắp bắp nói cậu mau đem con sư tử đó đi chổ khác đi , Dịch Thiên hiếu kỳ nhìn con sư tử đang ngẩn ngơ nhìn Thiên Vũ , Dịch Thiên thấy nhóc kia đang gậm một con sâu còn đang ngoa ngoe mới hiểu ra Thiên Vũ sợ sâu cười ác ý hỏi . Thiên Vũ cậu không phải là sợ sâu đấy chứ vừa nói vừa tay cầm con sâu trong miệng nhóc tử kia Thiên Vũ vừa thấy Dịch Thiên cầm đã nhanh chóng phóng lên cây to gần đó ngồi thề chết không xuống , đám Hoành Thông cười đến đồ ăn trong miệng văng ra ngoài. Thiên Vũ quát Dịch Thiên cậu ném nó đi đi cậu mà còn cầm nó thì cả đời đừng đến gần tôi . Dịch Thiên cau mày đem con sâu vứt ra xa nói rồi cậu xuống ăn cơm đi . Thiên Vũ nói cậu với tiểu tử kia mau đi rữa tay đi nhớ rữa sạch miệng nó nữa . Dịch Thiên không tình không nguyện mà đem sư tử con đi ra hồ rửa tay rửa miệng , Thiên Vũ thấy an toàn rồi mới lẹo xuống mọi người vẫn còn cười đến không thấy tổ quốc , Thiên Vũ thện quá hóa giận nói các cậu còn cười nữa thì đừng coi tôi là bạn nữa , mọi người cố gắn kiềm chế nói được rồi không cười nữa . Dịch Thiên đem nhóc con về đưa cho Thiên Vũ , Thiên Vũ nhận nhóc giáo huấn một trận bảo từ rài về sau không được chơi mấy thứ đó nữa ,nhóc con nước mắt lưng tròng ử ử vài tiếng Thiên Vũ thấy vậu không la nữa bỏ nhóc xuống lấy đồ hộp cho ăn. Dịch Thiên không sợ chết lếch sát nói không ngờ Thiên Vũ không sợ trời không sợ đất lại sợ con sâu bé xíu kia . Thiên Vũ liếc xéo nói nếu Dịch Thiên cậu cảm thấy sống trên đời này đã đủ thì cứ nhắc lại xem . Mọi người nuốt nước bọt im lặng ăn , Dịch Thiên cũng cuời cười không nhắc nữa nhưng vừa ăn lại vừa cười chưa bao h cậu thấy tiểu tử kia đáng iu đến vậy. Đến khi ăn cơm xong Dịch Thiên vẫn còn cười mĩm mĩm đến lúc vào ngủ vẫn cười Thiên Vũ đem nhóc con bỏ vào chăn hỏi cậu thấy đáng cười lắm sao? Dịch Thiên nhiớng nhướng mắt nói không phải đáng cười mà nhìn cậu lúc đó rất đáng iu không tin cậu hỏi hai người bọn họ đi , Thiên Vũ đưa mắt sang nhìn Hoành Thông để sát nhận , Hoành Thông gật đầu nói đúng vậy thầy Hạ lúc sợ cái gì đó nhìn thầy như em bé á . Dịch Thiên gật đầu sát nhận cười nói vậy mà cậu còn bay lên cây nữa chứ  cậu không biết trên cây còn nhiều sâu hơn sao . Thiên Vũ tôi mới không sợ bọn chúng gằp tôi sẽ tránh xa năm mét không biết nhóc con này bắc chúng ở đâu tha về , Thiên Vũ vừa nói vừa ấn đầu sư tử con xuống , làm nhóc nước mắt lưng tròng tỏ ra vô tội . Dịch Thiên hỏi vì sao chúng tránh xa cậu vậy? Thì tôi sợ chúng nên mõi khi vào rừng sẽ ta thuốc lên người khi chúng nghe mùi sẽ bỏ đi xa thôi . Nói rồi Thiên Vũ cũng chui vào chăn , nhìn nhóc con nói lần sau không được đi tha mấy thứ đó về nếu không ta sẽ ném người vào đống lữa nướng chín ngươi . Sư tử con ủy khuất ử ử hai tiếng nằm im bất động

Sư tử con : người ta còn là con ních ak cha mẹ phải dạy chứ sao mà cứ mắn hoài vậy huhu.....
    Dịch Thiên sáp lại như đã quen ôm Thiên Vũ hỏi tại sao cậu lại sợ sâu vậy nó có làm gì được cậu đâu ak. Thiên Vũ nằm nhớ lại nói lúc tôi hai tuổi có một lần chạy vào vườn chơi gặp một con sâu to tôi bắc nó đêm vào nhà chơi kết quả một lát sau tôi bị nó làm cho cả người ngứa ngáy nổi đầy mận đỏ ba tôi phải đem tôi vào bệnh viện nằm một tháng mới hết , từ đó tôi rất sợ chúng có lẽ là do tâm lý thôi . Vậy Thiên Vũ cậu còn sợ con gì nữa không? Ak thì mấy con có chung dòng họ với xâu á tôi sẽ tránh xa chúng không bao h để chúng lại gần. Dịch Thiên gật đầu nói thôi ngủ đi sau này nếu tôi gặp bọn chúng sẽ giết hết không cho lại gần cậu . Dịch Thiên cậu cũng ác quá đi chúng có làm gì đâu mà giết đuổi chúng đi là được rồi. Hai người nói chuyện ngủ lúc nào không hây . Sáng hôm sau vì tiếng hô.của tên hảo kế trực mà mọi người phải dậy sớm , Thiên Vũ đi ra hỏi chuyện gì vậy? Tên hảo kế chỉ phía hồ nói cậu mau nhìn kìa! Thiên Vũ nhìn về phía hồ nước trong hồ đã mất đi phân nữa lồi ra giữa hồ một khối đá như ngọn núi mọc ngược nhưng lại không giống núo vì có bốm góc cạnh rõ ràng , đám Hoành Thông cũng chạy ra tới thấy rồi ai miệng cũng há hóc ra , Dịch Thiên hỏi đây là cái gì vậy? Sao lại ở giữa hồ nước ak . Thiên Vũ nhìn kỹ một lúc nói là kim tự tháp , cũng là ngôi mộ mà chúng ta đang tìm kiếm. Dịch Thiên lắc đầu nói không phải kim tự tháp là dưới to trên nhỏ sao , còn cái này thì ngược lại . Thiên Vũ giải thích có một số kim tự tháp sẽ xây ngược lại với những cái khác , chứng tỏ ngôi một này rất nguy hiểm mà nó còn ở trong nước không biết khi nào thì nước lạo dâng lên để che cho nó nữa . Dịch Thiên hỏi bây h làm sao vào đó đây . Các cậu chuẩn bị đồ đi tôi qua đó trước xem thử có lối vào không , nói rồi Thiên Vũ nhún người bay qua kim tự tháp kia mặt đá đã đóng rêu rất trơn Thiên Vũ đáp chân xuống mất đà xém chút là nằm dày trên mặt đá rồi cũng may cậu chỉ loạng choạng vài bước là có thể đứng Vững , Dịch Thiên thấy Thiên Vũ đi xung quanh một vòng rồi Thiên Vũ nhìn về Dịch Thiên nói cậu đưa dây kim tuyến cho tôi , Dịch Thiên ném dây kim tuyến qua Thiên Vũ giơ tay đón rồi dùng dây kim tuyến cấm vào một khối đá dùng lực kéo thử thấy tảng đá nhúc nhích Thiên Vũ dùng chân đạp một cái thật mạnh bay về phía sau rồi kéo một cái khối đá cũng bay theo Thiên Vũ ném khối đá xuống hồ khối đá bay ra cũng mang theo một lớp sương trắng xóa bay lên rồi rơi trên mặt kim tự tháp Thiên Vũ cũng nhanh chống rời khỏi bay về phía mọi người , chổ sương trắng đó rơi xuống đã sôi lên bọt nước nhỏ lớp rêu cũng tan theo lớp sương . Dịch Thiên hỏi nó là cái gì mà ghê vậy . Thiên Vũ phủi rêu bám trên người nói axit muối nếu chúng dính vào thì cậu chưa đầy một phút sẽ tan thành một vũng nước . Moin người rùng mình một cái Hoành Thông hỏi như vậy sao đi vào được . Nguyên Sơn kế bên giải thích nếu đem nó phơi gió một lúc thì nó sẽ mất tác dụng thôi . Nhưng mà mới cửa vào đã như vậy bên trong tôi nghĩ còn nhiều hơn gấp trăm lần . Thiên Vũ phủi rêu xong đứng dậy nói ăn sáng thôi xong rồi chúng ta vào lần này vào càng ít người càng tốt , chỉ cần sáu người chúng ta cùng bốn hỏa kế là được rồi mấy người còn lại cứ bên ngoài canh giữ , nếu có người tới thì tìm chỗ nấp đi đừng có manh động cứ để họ vào. Mọi người cơm xong cũng theo lời Thiên Vũ sắp xếp tiến vào trong mộ đi đến chổ lúc nãy mọi người mới nhìn rõ mấy khối đá xung quanh đã bị ăn mòn xuống gần cả tấc Dịch Thiên dùng đèn mắt sói rọi vào bên trong có bậc thang đi xuống , nhưng lại tối ôm không nhìn rõ được . Thiên Vũ đi vào trước nói không được đụng vào thứ gì cẩn thận trúng cơ quan là chúng ta toi hết , Thiên Vũ đi rồi mọi người cũng đi theo vào bậc thang hình xoắn ốc đi vào một lúc đã có cửa Thiên Vũ cùng Khải Lâm kiểm tra cơ coi có cơ quan không  sát nhận bên ngoài không có cơ qua Thiên Vũ gọi Dịch Thiên qua nói cậu mở khóa đi tôi iểm trợ cho cậu. Thiên Vũ kêu mọi người lùi về sau phía khúc cua để tránh , chờ mọi người vào nơi an toàn Thiên Vũ gật đầu ra hiệu Dịch Thiên bước tới dùng tay khỏ vào khối đá ba cái , khối đá rơi xuống hiện ra một cái lổ to bằng bàn tay Dịch Thiên định đưa tay vào Thiên Vũ ngăn lại nói đeo bao tay vào đi , Dịch Thiên cười nói cậu tốt thật lúc nào cũng nghĩ cho tôi a , Thiên Vũ thụi hắn một cái nói cậu biết vậy sao? Dịch Thiên đeo bao tay xong đưa tay vào trong bên trong có một khối đá nhỏ cậu ấn một cái nghe một cắc  Thiên Vũ nói cẩn thận bên trong cửa có cơ quan , Dịch Thiên gật đầu rồi dùng tay rút khối đá ra ầm một tiếng cánh cửa bằng từ từ xoay ra Dịch Thiên rút tay ra Thiên Vũ ôm Dịch Thiên nằm xuống trong nháy mắt phía trong cửa phóng ra hai mũi tên phực một tiếng cầm xuống cầu thang phía trên đầu hai người một chút , Thiên Vũ thở ra một tiếng đứng dậy lấy tay Dịch Thiên lên trên bao tay có nguyên con bò cạp xa mạc đen thui đèo ở đó , Dịch Thiên nói ai biến thái vậy a trong cửa có cơ quan mà trong ổ khóa cũng có  , nói rồi cậu tháo bao tay ra để xuống đất dùng chân dậm nát con bò cạp đi, Thiên Vũ nói người Ai cặp cổ rất giỏi về cơ quan nên mọi người phải cẩn thận , sử tử con ở trong áo Thiên Vũ lú đầu ra nhìn con bò cạp chết thảm lắc đầu rôì ử ử liếm tay Thiên Vũ ý nói không để lại cho nhóc chơi mà giết mất rồi , Thiên Vũ xoa đầu nó nhét trở vào trong , nhóm Hoành Thông đã đi tới hoi hai cậu không sao chứ . Dịch Thiên lắc đầu rồi đi theo Thiên Vũ vào trong bên hành lang có một cánh cửa lần này Thiên Vũ chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái cửa đã mở ra lại không có cơ quan mọi người đi vào căn phòng bên trong có rrất nhiều chữ tượng hình và những hình thù quáy lạ đầu thú mình người phía trong cùng lại có một quan tài bằng đá mạ vàng làm mọi.người phải cảm thán sự giàu có của người cổ đại . Nguyên Sơn cùng Thiên Vũ đi xung quanh nghiên cứu chử cổ còn mấy người còn lại nhìn mà không hiểu nỗi nó viết cái gì? Dịch Thiên lại bên Thiên Vũ hỏi nó viết cái gì vậy? Thiên Vũ nói đây là phòng của người giữ cửa ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro