Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đây là mộ người thân cận của hoàng đế Ai Cặp , có thể là tướng quân hay thị vệ của hoàng đế . Thiên Vũ đi lại quan tài nhìn một lúc rồi chạm vào thử phía dướ lớp bụi lại là một đồ án kỳ quáy có nhật nguyệt đối nhau , khi chạm tay vào thì nó lại phát ra ánh sáng vàng nhạt , Thiên Vũ rút tay về moii người cũng fđến xem như thế nào? Nguyên Sơn hỏi thầy hạ đồ án này là sao vậy chạm vài lại phát sáng như vậy . Thiên Vũ đâm chiu như hồi tưởng lại chuyện gì đó một lúc nói, đồ án tôi đã từng thấy rồi nó dùng để phong ấn những thứ tà ác hoặc là một năng lực nào đó , tôi nghĩ chúng ta không nên mở ra . Hoành Thông hỏi có phải là cái người trong quan tài này còn sống không hay là hắn là loại cực ác gì đó . Thiên Vũ lắc đầu nói tôi cũng không biết nhưng đã phong ấn thì chắc là thứ không tốt đâu? Chúng ta mau rời khỏi đây thôi . Chờ mọi người đi ra hết Thiên Vũ lại vẽ một trận bát quáy ở cửa vào . Dĩnh Thành nói thầy Hạ có cần phải kỷ như vậy không nếu chúng ta không mở là được rồi . Thiên Vũ cười nói tôi chỉ sợ không phải có chúng ta vào không đâu? Nói rồi Thiên Vũ tiếp tục đi về trước dẫn đường để lại moin người đầu đầy dâú hỏi không hiểu ra sao. Đo càng lâu bên trong lại càng tối ánh đèn cũng không thể rội xa được , không khí thì lại khô khan làm mọi người thấy ngột ngạc . Trước mặt lại là một cánh cửa bằng đá Thiên Vũ bảo mọi người lùi về sau một chút rồi cậu đi tới quan sát trên cửa đá có khắc một nữ nhân đang đứng múa phía dưới chân cô toàn là những côn trùng bò cạp rắn , rích , có một loại mà Thiên Vũ cực kỳ  ghét chính là sâu , Thiên Vũ chề môi nói người đẹp mà sao lại thích những thứ này a. Trên đầu cô gái có khảm bốn viên ngọc màu lục xung quanh có khảm vàng rồng nhìn rất bắt mắt. Thiên Vũ giơ tay ấn hai viên bên trái vào một cái nghe cạch một tiếng , rồi ấn hai viên bên phải một cái cũng nghe cạch một tiếng , rồi tiếp tục trái phải ấn mỗi bên một viên vào một lần nữa ầm một tiếng cửa đá rung chuyển được nâng lên từ từ , lần này ở cửa không có cơ quan nào cả chờ cửa nâng lên toàn diện mọi người mới thấy được sự xa hoa của căn hầm này , trên vách đám khảm đầy lục ngọc khảm vàng xung quanh , Thiên Vũ dùng bậc lửa châm một cái vào ngọn đuốc được xây trên vách đá phực một tiếng những ngọn đuốc còn lại cũng cháy theo soi sáng cả đường hầm , Khải Lâm cảm thán nói thật là lộng lẫy a , vàng ngọc có bao nhiêu mớ đủ khảm trong đây a . Một hỏa kế chạm vào viên ngọc định tháo xuống . Thiên Vũ hô to đừng đụng vào nhưng đã chậm viên ngọc mứt ra một con gì đó giống như con bù hung chui thẳng vài tay tên hỏa kế làm hắn đau đớn la hét tán loạn , làm moin người cũng sợ đến xanh mặt . Thiên Vũ lao tới xé tay ái hắn ra dùng dao gạch một đường trên cánh tay rồi dùng dao moi con vật kia ra con vật bay ra khỏi tay rơi trên nền đá lại xoay người chạy về phía mọi người , Dĩnh Thành dùng phi đao phóng một cái đâm vào vài con vật làm nó chết tức tưởi , Thiên Vũ xé tay áo tên hỏa kế rôì băng bó lại , Dịch Thiên hỏi nó là gì vậy á hung dữ đến vậy? Thiên Vũ nói là côn trùng ăn thịt cũng là một trong những màng tra tấn của người Ai Cặp nó chui vào cơ thể người ăn từ từ đến khi chúng ăn não thì người bị dùng hình sẽ chết trong đau đớn . Đám Dịch Thiên rùng mình một cái nói quá tàn nhẫn đi . Mà sao Thiên Vũ cậu biết mấy viên ngọc kia chứa chúng vậy . Thì Dịch Thiên cậu cứ học nhiều vào sẽ biết thôi Thiên Vũ nói như là sưh thật vậy. Sư tử con chui ra khỏi áo Thiên Vũ từ lúc nào đã chạy tới chổ con vật kia lấy chân nhỏ xíu dậm dậm thử xong ngẩn đầu nhìn Thiên Vũ ử ử ý nói sao không khi nào chừa cho nhóc chơi . Thiên Vũ ôm nó lên nói chúng rất nguy hiểm không chơi được , mọi người tiếp tục đi bây h không cần đèn nữa đã có đuốc lửa soi đường đi lúc này đã có hai cánh cửa hai bên đối diện nhau  Thiên Vũ nhìn một lúc nói Dịch Thiên cậu mở một bên tôi mở một bên cửa này phải mở hai cái cùng lúc . Dịch Thiên nhìn cánh cửa bên phải trên cửa có bốn viên ngọc màu sắc khác nhau , rôì nói tôi mở bên đây cậu mở bên kia đi , Thiên Vũ gật đầu rồi đi về phía cửa giơ tay ấn một viên màu trắng đồng thời Dịch Thiên lại ấn viên màu đen , Thiên Vũ lại ấn hai viên màu vàng và lục Dịch Thiên ấn hai viên màu xanh dương và màu đỏ , cuối cùng hai người ấn hai viên màu xám còn lại trên hai cánh cửa ầm một tiếng hai cánh cửa được kéo lên Thiên Vũ kéo Dịch Thiên chạy về phía mọi người đang đứng từ trong hai cánh cửa bay ra vô số mũi tên nếu ai đứng ở đó sẽ bị loạn tiển mà chết . Khải Lâm nói nếu tôi đoán không sai nếu mở sai mật mã của ổ khóa thì tất cả sẽ chết hết , Hoành Thông hỏi sao lại như vậy á . Khải Lâm nói tiếp cửa này mõi cái sai sẽ có một loại cơ quan khác nhau nhưng những cái đó sẽ giết hết chúng ta ở đây , chẳng hạn như axit muối .... Hoành Thông lắc đầu nói nguy hiểm vậy sao lúc nãy thầy Hạ không nói trước ak . Thiên Vũ cười nói nếu nói trước sợ các cậu lo lắng nên tôi không nói . Thiên Vũ đi lại hai cánh cửa nhìn vào một bên là phòng chứa quan tài bằng đá khảm đầy mấy viên ngọc đủ màu kia trên tường cũng vậy có rất nhiều , còn bên phải là phòng tróng có một cái bàn với mấy hình ảnh điêu khắc cùng mấy cái lọ chắc là tế đàn. Thiên Vũ quây lại nói chúng ta nghỉ ngơi tại phòng trống ành vậy ăn uống thôi để còn sức mà khai quan nữa mọi người nghe nghĩ ngơi, điều thở ra một hơi mệt mỏi, Dịch Thiên tìm chổ ngôì nghĩ lại vô tình làm rơi một cái hủ trên bàn cổn một tiếng bể nát làm mọi người cũng giật mình nhìn về phía cậu . Dịch Thiên nói tôi không cố ý a mấy người cũng không cần nhìn như vậy , mọi người kũng kệ dù sao tên gây họa kia cũng có Thiên Vũ dọn cho hắn. Dịch Thiên gọi Thiên Vũ ngôì ở đây nè rồi vỗ chổ kế mình , Thiên Vũ đi lại ngồi xuống lấy đồ hộp ra hâm nóng bằng bếp không khói khui cho sư tử con một hộp , mình một hộp rồi lấy một hộp cho Dịch Thiên vừa đưa qua Dịch Thiên hô to á rồi chụp lấy cẳng chân nói con gì nó cắn tôi , Thiên Vũ quăn luôn hộp đồ ăn lấy dao cắt ống quần Dịch Thiên ra ngay chổ Dịch Thiên che lại có một con rít đang cắn hút máu , Thiên Vũ dùng dây thắc ragô phía trên vế thương rôì gỡ con rít ra ném ra xa , sư tử con đang ăn thấy con rít nằm ngoa ngoe chạy tới dùng chân đạp một cái rồi thả ra lại tiếp tục đạp xem như món đồ chơi cha mẹ cho. Cẳng chân của Dịch Thiên đã biến thành màu đen còn trên mặt thì mồ hôi đã tươm ra lả tả , mọi người cũng không còn tinh thần ăn cơm nữa . Thiên Vũ dùng dao cắt miệng vết thương ra nặng máu , máu chảy ra cũng màu đen nặng máu xong Thiên Vũ cắc tay mình nhỏ máu vào miệng Dịch Thiên nói uống một ít trong máu có cổ độc sẽ kiêmf độc phát một thời gian , chờ tôi tìm thuốc giải cậu yên tâm có tôi cặu sẽ không sao đâu . Dịch Thiên chỉ gật đầu chứ không mở miệng nỗi nữa Nguyên Sơn ngồi cho Dịch Thiên dựa vào cho đỡ mệt . Thiên Vũ dùng dao đâm vào mấy viên ngọc trên vách đá tìm kím thuốc giải mà đã đâm hết mấy chục viên yỏng phpngf vẫn không có , sư tử con chơi một lúc con rích đã chết tức tưởi nhóc khều khều vài cái rồi chán nản bỏ đi , lại chỗ đồ hộp tiếp tục ăn cũng chẳng biết ba mẹ nó đang khổ cực tìm thuốc giải . Thiên Vũ tìm một lúc không thấy quây lại nói với Khải Lâm các cậu ở đây trong cậu ấy không đườc cho bất cứ vật gì hay ai vào đây , Khải Lâm gật đầu cậu yên tâm chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy . Thiên Vũ nhìn Dịch Thiên đang nằm dựa vào Nguyên Sơn mà khó thở rồi cậu quay rút dây kim tuyến từ hong Dịch Thiên đi qua phòng kế bên . Thiên Vũ vừa đi khỏi thì từ phía lối vào cũng có tiếng hú ầm vang vọng vào ba người rảnh tay đứng thủ ở cửa vào nhưng lại không thấy được Thiên Vũ bên kia làm cái gì chẳng mấy chóc đã có mấy tên lạ mặt chạy vào moin người cũng thấy được bên trong da chúng có cái gì đó nhúc nhích Khải Lâm vung kiếm chém tên đi đầu ra hai mảnh trong mình hắn bò ra vô số mấy con côn trùng ăn thịt cùng mấy con bò cạp rích , Hoành Thông cùng Dĩnh Thành thì liên tiếp phóng phi đao vào đám côn trùng không chúng tiến gần vừa bảo Vệ Khải Lâm để cậu đánh với mấy tên kia những con thoát được hai người kia thì bị Nguyên Sơn dùng kiếm chém cho chết ngọt , sư tử con thì bắt được con nào thì nhận đầu con đó đến lúc nót nát thây lại đi tìm con khác , hai tên hỏa kế sợ đến xanh mặt cũng vào giúp đỡ dùng súng bắn những con đang bò lại gần . Thiên Vũ đi đến căn phòng kế bên lại sát quan tài cậu không mở nắp mà dùng dây kim tuyến chém một nhát xuống chiếc quan tài một tiếng thét chói tay từ trong quan tài vọng ra nghe thảm thiết những viên ngọc trên vách đá cũng vở theo tiếng hét ĐÓ vô số côn trùng bò ra từ mấy viên ngọc. Nhưng không dám lại gần quan tài chúng bò ra cửa đi về phóa đối diện . Quan tài tách ra hai mảnh bên trong có một đống vải trắng được dây kim tuyến cắc ra hai mảnh bên cạnh đống vải có năm khối vải được bó thành cục giống nhau Thiên Vũ nhặc năm khối vải lên rồi dùng dao cắt tưng khối ra nhìn vào xem bên trong mở khối vải đầu tiên một con bò cạp vừa lú đầu ra Thiên Vũ nhanh chóng lấy dao đâm chết nó đi đám bò cạp bên ngoài cũng lần lượt chết theo . Lần lượt mở luôn mấy bó còn lại ba bó vải liên tiếp là rắn, rích , và bù hung ăn thịt mõi khi Thiên Vũ giết con trong cái túi vải thì đám bên ngoài cũng chết theo , còn túi cuối cùng Thiên Vũ không mở nữa mà bỏ vào áo đi ra ngoài , đám người Khải Lâm ngơ ngác không hiểu vì sao đám côn trùng tự dưng chết hết , thì thấy Thiên Vũ đi ra tới Vừa tới hành lang một mảnh vãi đen đã đánh tới trước mặt , Thiên Vũ nghiêng người tránh đi , thì mảnh vãi lại đánh tới , Thiên Vũ vung dây kim tuyến đánh trả cái tên đang vũng vải đánh Thiên Vũ cũng lùi về sau vài bước tránh đi , Thiên Vũ nhìn hắn nói bọn chúng cuối cùng cũng thả ngươi ra , tên kia bị vải đen quấn toan thân chỉ chừa hai lỗm mắt tối đen , hắn chỉ gầm gừ một lúc lại tiếp tục tấn công , dù hắn là sát ướp nhưng lại rất nhanh nhẹn né được mấy đoàn tấn coong của Thiên Vũ rôì đánh trả lại , lớp vải trên người hắn bị Thiên Vũ cắt đứt đi thì lại dài ra trở lại . Thiên Vũ thấy thời gian không còn nhiều nữa , vung dây kim tuyến đánh trực tiếp vào mặt hắn làm sát ướp lùi lại vài bước , nhân cơ hội Thiên Vũ chấp tay lẫm nhẫm một lúc phía sau lưng cậu bay ra một con chim màu đỏ lửa cơ thể nó bốc lên hơi nóng rực đậu trên vai Thiên Vũ cọ cọ vài cái , Thiên Vũ quây sang nói ngươi giúp ta hạ hắn đi , con chim gật đầu một cái bay lên hóa thành một cục lửa to đùng rọi sáng cả căn hầm mộ , đám người Khải Lâm bị hơi nóng lùi về phía trong để tránh , tên sát ướp thấy lửa hoảng loạn lùo về sau nhưng không kịp chit mháy mắt khối lửa to đó lướt đi dọc theo hành lang chổ nào nó bau qua thi mhững cái sát hai ngọc thạch điều tan chảy , tên sát ướp bị cháy la hét inh ỏi làm chấn động cả căn hầm chờ mảnh vãi cuối cùng bị cháy rụi tiếng la hét cũng im bặc , khối lửa lại hóa thành con chim bay về đậu trên vai Thiên Vũ cọ cọ làm nũng , Thiên Vũ vỗ vỗ đầu nó nói cám ơn ngươi vào nghĩ được rồi con chim kêu lên hai tiếng rồi chui vào áo Thiên Vũ biến mất dạng. Thiên Vũ đi vào mọi người nhìn cậu ngạc nhiên vừa tò mò mà cũng không dám hỏi chuyện vừa rồi . Thiên Vũ đi lại cạnh Dịch Thiên lấy túi vải ra nhưng vẫn cứ đâm chiêu không dám mở ra , Ngiyên Sơn thấy vậy hỏi thầy hạ sao vậy cái này có phải thuốc giải không ? Thiên Vũ gật đầu đúng vậy . Nguyên Sơn hỏi tiếp vậy sao cậu còn sợ gì mà không dám mở ra . Thiên Vũ trả lời ngắn gọn «sâu» . Nguyên sơn muốn cười lại không dám cười nói vậy cậu để tôi mở ra cho , không được độc tính loại sâu này rất cao cậu sẽ bị trúng độc , nói rồi Thiên Vũ hít một hơi cuối người xuống ngậm vết thương Dịch Thiên nút một cái nuốt máu vào trong người , mọi người ngơ ngác không biết Thiên Vũ định làm gì? Thiên Vũ lại lấy dao rạch bó vải ra bên trong có một con sâu to bằng nấm tay em bé bò nhúc nhích Thiên Vũ vừa thấy mặt đã trắng bệch nhưng cậu cố lấy hết dũng khí dùng tay cầm con sâu to đùng kia bỏ vào miệng nhai sống , ai thấy cũng nhăn mặt Hoành Thông ói đến cơm cũng ra ngoài . Thiên Vũ mặt cũng không tốt hơn là mấy , nhai một lúc Thiên Vũ bóp hàm Dịch Thiên cho cậu ta hả miệng ra rồi nhả nước đó vào miệng Dịch Thiên nhăn mặt nuốt xuống Thiên Vũ lại nhả xác con sâu ra đắp lên vếch thương rồi dùng vải bó lại , Dĩnh Thành đưa Thiên Vũ một bình nước để súc miệng , Dịch Thiên nuốt mước vào một lúc sau đã có thể mở mắt ra nhưng vẫn còn phát sốt , Thiên Vũ đưa nước cho hắn uống nói tốt rồi thuốc đã có tác dụng , Dịch Thiên cười cười nói lại làm phiền cậu rồi , Thiên Vũ cười cười nói không có gì ? Câun nghĩ cho tốt đi rồi chúng ta lên đường , Hoành Thông nhanh miệng nói Dịch Thiên cậu không biết thầy Hạ vì cứu cậu phải nhai một con sâu tô bằng nắm tay đó ak , Nguyên Sơn bịnh miệng gia hỏa nhà mình không kịp nói cậu nhoều chuyện vậy chi ak . Dịch Thiên nhìn Thiên Vũ nói cậu sợ sâu mà sao lại nhai nó . Thiên Vũ như có như không nói mạng cậu và nỗi sợ tôi chọn mạng cậu thôi. ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro