chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Dịch Thiên nghe Thiên Vũ nói thì cảm giác ấm áp tràn đầy trong lòng , nghĩ sau này phải cẩn thận hơn để cậu ấy không phải vì mình mà phải cực khổ thêm nữa . Mọi người quyết định dừng lại đây nghĩ đợi Dịch Thiên khỏe lại rồi mới lên đường , ăn uống xong mọi người thay ca canh gác , sư tử con nhàm chán đi vòng vòng đến chán lại nằm liếm lông . Dĩnh Thành ôm nhóc lên nói ây za mới mấy ngày đã mập ra không ít nha móng đã không lú ra được rồi , nhóc nghe vậy giơ chân mập mạp lên giương móng bé xíu ra cào cào áo Dĩnh Thành nhưng lại không thấy được móng vuốt sau lớp lông , làm cô cười đến ngất ngưỡng , Khải Lâm nhìn thấy cứ cười mĩm mĩm , Hoành Thông sáp lại hỏi này cậu đã tỏ tình với cô ấy chưa , Khải Lâm nhìn nhìn gật đầu , mắt Hoành Thông phát sáng nói vậy cậu aya thế nào có đồng ý không , Khải Lâm lại gật đầu , Hoành Thông phăng tới ây za hai người đã ..... Nói đến đây Hoành Thông ra dấu hai ngón tay khỏ khỏ vào nhau , Khải Lâm liếc xéo nói tôi không phải như cậu với Nguyên Sơn cái gì cũng làm . Hoành Thông xụ mặt nói tôi và hắn làm gì chứ? Khải Lâm nhướng mắt nói làm gì hai người tự biết còn cần tôi nói sao ? Hoành Thông mất hứng lết sang nhiều chuyện với Dĩnh Thành , hai người một thú giỡn đến cười ngoặc nghẽo . Khải Lâm quây sang hỏi Nguyên Sơn cậu tính cùng cậu ta thật sao ? Nguyên Sơn gật đầu đồng ý , Khải Lâm lại hỏi tiếp cha mẹ cậu chấp nhận sao , rồi mẹ cậu ta nữa cậu ấy là con một đó , với lại từ trước tới h tôi không biết là cậu lại thích con trai ak. Nguyên Sơn thở dày nói thì tới đâu tính tới đó vậy? Tôi nghĩ từ từ ba mẹ tôi sẽ chấp nhận thôi anh hai tôi cũng sắp cưới vợ rồi , chờ anh ta sinh cho ba mẹ tôi một đứa cháu rồi tôi sẽ nói , còn về Hoành Thông nếu cậu ấy muốn có con tôi sẽ nhờ người sinh hộ cho cậu ấy . Thật ra tôi đã thích cậu ấy từ năm cấp ba rồi nếu không tôi cũng không bỏ tiền đóng tiền học cho cậu ta ak . Khải Lâm gật đầu nói mặt kệ vì sao tôi sẽ ủng hộ các cậu , mà nghe nói anh hai của Dĩnh Thành cùng anh hai cậu điều quen chị của Thiên Vũ thì phải . Cái này tôi không biết phải hỏi thầy Hạ kìa cậu ấy chắc biết . Thiên Vũ đang coi vết thương của Dịch Thiên thế nào? Cậu tháo miếng vải ra xác con sâu đã chuyển thành màu đen chứ không còn màu xanh như lúc đầu , Thiên Vũ tháo xuống rồi dùng khăn sạch thấm nước lau đi cho sạch rôì băng vải khác lên , Dịch Thiên ngồi xem nói cậu tốt thật á lại còn kỷ nữa . Thiên Vũ cười nói cậu không cần nịnh tôi tôi cũng là bác sĩ bệnh nhân thì phải chăm sóc tốt thôi . Đang nói chuyện hai người kia đã đi tới ngồi xuống . Khải Lâm hỏi Dịch Thiên thế nào rồi. Thiên Vũ nói không sao rồi độc đã hết vết thương không còn đáng ngại vài ngàu nữa sẽ lành thôi . Nguyên Sơn sáp tới thầy Hạ cho tôi hỏi một chút . Thiên Vũ gật đầu có gì cậu cứ hỏi làm gì mà giống ăn trộm vậy. Nguyên Sơn gải gải đầu nói tôi nghe nói anh hai tôi cùng chị ba cậu đang quen nhau hả? Đúng vậy họ định trong năm nay sẽ cưới đấy mà sao cậu không hỏi anh hai cậu mà hỏi tôi. Có hỏi anh ấy cũng có nói đâu tôi chỉ nghe lén anh ấy nói với mẹ tôi thôi, mà anh hai tôi mỗi khi nghe điện thoại thì cười như tên ngốc còn nói chuyện với tôi thì lạnh như khối băng vạn năm , nên tôi mới hỏi thầy đó ak. Mà mẹ thầy có chấp nhận anh hai tôi không vậy á tôi sợ anh ta mà thất tình có nước tôi đi ra ngoài ở luôn không về nhà đâu , nói xong Nguyên Sơn nghĩ đến gì đó rùng mình một cái . Thiên Vũ cười nói mẹ tôi không có khó đâu chỉ cần tam tỷ chịu là mẹ tôi đồng ý thôi , cậu nói với anh hai cậu yên tâm đi mẹ tôi bề ngoài tỏ ra ná đạo như vậy chứ bà rrất hiền . Dĩnh Thành nghe na người nói chuyện cũng đi tới hỏi vậy anh hai tôi thế nào a đây là mối tình đầu của ảnh đó hình như là anh hai tôi để ý chị cậu tám năm rôì mà mới tỏ tình hai năm trước thôi . Đám người Khải Lâm cũng cảm tháng cho kẻ suy tình kia , Thiên Vũ nói đương nhiên đồng ý rôì mẹ tôi mong gã hai bà chị già này đi còn không kiệp á , với lại tôi hứa tặng cho hai người mõi người một món quà lớn nên họ muốn tổ chức đám cưới một lượt thì phải, Dĩnh Thành cười tươi rối nói thật á tôi cũng mong anh tôi có vợ để sinh ra một đám nhóc cho tôi phá a , nói đến đây đầu Dĩnh Thành hình như có hai cái sừng, cười xong cô hỏi tiếp thầy Hạ dù sao tôi sau này cũng là xui gia với cậu còn là học trò của thầy thầy tặng quà cưới gì cho tôi đây. Thiên Vũ cười nham hiểm nói nếu câuk với Khải Lâm cưới nhau thì quà sẽ ko nhỏ đâu. Dĩnh Thành đỏ mặt nói ai thèm cưới hắn chứ rồi ngoe ngoẩy bỏ đi về chổ mình ôm sư tử con cười một mình . Khải Lâm thì không biết mắc cở nói cậu phải giữ lời nha . Thiên Vũ gật đầu đương nhiên rồi . Nguyên Sơn sợ mất phần hỏi vậy còn tôi nữa á . Thiên Vũ cười cười vậy phải xem cậu cưới ai cái đã . Hoành Thông nãy h cuối đầu không nói gì cứ vẽ vòng tròn trên đất . Nguyên Sơn liếc mắt ra hiệu cho Thiên Vũ . Thiên Vũ nói Chuyến du lịch ở đảo tư nhân bao trọn gối một tháng được không? Nguyên Sơn cười sáng lạng nói thầy không được nuốt lời tất cả phải tiêu chuẩn năm sao a , nói rôì hắn quay sang Hoành Thông nói ra trường mình cưới nhau đi , Hoành Thông thẹn quá hóa giận đẩy Nguyên Sơn ngã nhổng gì rồi bỏ đi về chổ nằm . Dịch Thiên cau mày nói mấy cậu định gôm hết tài sản của Thiên Vũ ak . Khải Lâm liếc xéo nói cậu không cần giữ của dùm người khác thầy Hạ không lo cậu lo làm gì? Dịch Thiên nói sao ko á cậu ấy là của tôii thì tàn sản của cậu ấy cũng là của tôi a . Thiên Vũ đưa tay bóp vết thương của Dịch Thiên một cái nói cái gì của cậu á . Dịch Thiên ăn đau im lặng không nói nữa . Hai người kia cũng giải tán đi về ngủ , Thiên Vũ cũng nằm xuống nghĩ ngơi cả ngày nay cậu mệt muốn thở không nổi . Dịch Thiên sáp qua nói này cuôi cùng cậu giàu cở nào á quà cưới cho người ta thôi mà cũng đủ gia đình bình thường sống cả đời vậy . Thì cậu cứ yên tâm 1% cổ phần của tôi có thể cho cậu và tiểu Phong cả đời khỏi cần làm cũng sống tốt. Này cậu nuôi tôi không nói sao còn nuôi nhóc con đó á , ba mẹ tôi nuôi nó nổi mà . Dịch Thiên cậu không cần nhỏ mọn chứ dù gì nhóc cũng là em trai cậu , thì nó là em trai tôi liên quan gì tới cậu mà cậu nuôi á . Thiên Vũ lắc đầu nói ừh thì không liên quan nói rồi ngoắc tay kêu sư tử con về ôm nó ngủ . Dịch Thiên vẫn không hiểu ý Thiên Vũ là gì rồi cũng ném ra sau đầu ngủ luôn....
      Sáng sớm mọi người dậy chuẩn bị đồ ăn sáng Thiên Vũ xem vết thương của Dịch Thiên nói không sao rồi chúng ta có thể lên đường , Dịch Thiên đã đi được nhưng hơi chậm nên mọi người cũng phải giảm tốc độ chờ hắn đi đến một ngã quẹo Thiên Vũ đứng lại dựa tai vào vách đá nghe một lúc sau nói bọn chúng lại vào nữa rồi lần này rất đông . Nghe bọn chúng mọi người cũng hiểu là ai. Thiên Vũ nói Dịch Thiên cậu lại đây tôi cổng cho nhanh nếu không bọn chúng tới thì rất phiền . Dịch Thiên nhìn Thiên Vũ nói cậu bé xíu vậy mà cổng tôi á. Nguyên Sơn lên tiếng để tôi cổng cho cậu còn phải dò đường nếu cổng cậu ấy nữa thì khó lắm . Thiên Vũ gật đầu cũng được chúng ta nhanh lên thôi đi một lúc Thiên Vũ sờ lên cánh cửa trước mặt rồi nhìn vách đá có một cây đuốt cao nhât đang cháy rồi cậu xoay ngược cây đuốt lại cửa ầm ầm hai tiếng kéo lên chờ mọi người qua hết Thiên Vũ dùng dây kim tuyến đánh nát cây đuốt đi cửa lại ầm một tiếng đóng lại Thiên Vũ khoét một lổ trên cửa để không khí có thể vào rôì xoay người đi vào căn hầm này mọi người mới thấy sự xa hoa của nó tất cả tường điều mạ vàng những cây đuốt thì làm bằng đông xanh dọc theo hành lang có tất nhiều tượng đồng hình các vị thần đầu thú thân người nhìn rất quáy dị mọi người chỉ đứng tới đầu gối các bức tượng muốn nhìn rã mặt phải ngước đầu rất cao những ánh đuốt không thể rọi tới đuợc đầu phải dùng đèn mắt sói mới xem được , mắt của những bức tượng phải làm cho người ta thèm khác vì con mắt được làm bằng lục ngọc to bằng cái bát ăn cơm mọi người vừa ngắm vừa đi cuôí cùng cũng đến một cánh cửa trên cửa có khắc rất nhiều chữ tượng hình , Nguyên Sơn bỏ Dịch Thiên xuống đi lại xem cùng Thiên Vũ nói đây là mộ của hoàng hậu Ai Cặp sao ? Thiên Vũ nói cũng chưa chắc người xưa hai dùng người khác để thế thân cho các vua và hoàng hậu vì sợ bị trộm mộ Thiên Vũ dùng dây kim tuyến đánh lên trên đầu hai bức tượng canh cửa làm bốn con mắt bể nát ra cát từ trong chảy ra theo mắt cửa cũng từ từ được nâng lên , bên trong phòng không có đuốt nhưng ánh sáng thì lại rõ hơn đuốt , phía trên trần nhà có viên minh châu to bằng một cái chậu lớn được khảm lên trên trần nhà làm vật chíu sáng phía trong có một quan tài bằng vàng nằm trên một cái giường có rèm che như người đang ngủ , căn phòng lại không có một chút bụi nào . Thiên Vũ quan sát một vòng thấy cái giường được đặc trên một đò án giống như cái đầu tiên thấy khi vào mộ . Thiên Vũ nói cho mọi người biết đây là mộ của phi tầng không phải hoàng hậu . Nhưng ã đã bị thi hóa rồi phiền phức thật . Dịch Thiên nói vậy đừng mở ra là được rồi . Không mở không được chìa khóa vào lăng hoàng hậu trong quan tài nầy , sao cậu biết là trong đây có chìa khóa vậy Nguyên Sơn hỏi . Trên cửa có ghi ra mà cậu không thấy sao ? Không phải có một số ký tự tôi không hiểu được . Tôi cũng nghĩ đây là một cái bẫy nếu muốn có chìa khóa phải trả giá , nên nó mới được ghi lên cửa . Mọi người cũng gật đầu cảm thán , Thiên Vũ nói với moị người lùi về sau rồi tự mình đi tới xóa đồ án kia đi, đồ án vừa xóa xong quan tài bắc đầu chuyển động nắp quan tài rung lênh càng ngày càng mạnh ầm một tiếng nắp quan tài bay lên rợi xuống trước mặt mọi người làm ai nấy cũng không giám thở mạnh , trong quan tài lú lên một cái đầu rồi từ từ đứng dậy một phụ nữ tằm 30 tuổi mặt đồ quáy dị trên đầu đội một cái mão hình nột cái đầu rắn bằng vàng , trên tauy cầm một cây trượng bằng vàng có một con rắn uốn lượn theo cây trượng từ đuôi lên tới đầu miệng há rộng ngậm một viên ngọc màu trắng đục. Người phụ nữ hét to lãm nhãm gì đó làm đám người Dịch Thiên đầy dấu hỏi , Dịch Thiên quây sang tìm Thiên Vũ hỏi nhưng Thiên Vũ đã phóng lên đeo trên trần nhà , Hoành Thông hỏi Nguyên Sơn mụ ta nói gì vậy? Nguyên Sơn chau mày nói « ai dám phá giấc ngủ của ta người đó phải chết» Hoành Thông rùng mình một cái nói mụ ta ngủ lâu vậy còn chưa đã á. . Người phụ nữ tiếp tục lãm nhãm một lúc từ trong quan tài bò ra vô số rắn độc đủ màu sắc con nào cũng to bằng bắp tay , chúng há miệng thè cái lưỡi đỏ hoắc ngẩn cao đầu tiến về phía mọi người đang đứng , đám Dịch Thiên cũng rút vũ khí ra chờ tấn công , Thiên Vũ trên trần nhà ném cho Dịch Thiên dây kim tuyến, Dịch Thiên đón lấy năm người bắc đầu tác chiến cùng đám rắn . Thiên Vũ cũng nhảy xuống đứng đối diện mụ đàn bà kia nói bằng tiếng cổ ta là người đã đánh thức ngươi không phải bọn họ , người phụ nữa nhìn Thiên Vũ cười ha hả nói một tên tiểu tử mà dám đánh thức ta hôm nay các ngươi đừng mong sống sót ra khỏi đây. Nói rồi mụ giơ trượng lên đánh thẳng vào đầu Thiên Vũ , Thiên Vũ chụp lấy nói nếu ngươi muốn chết thiếu gia đây sẽ giúp ngươi một đoạn vậy, ak mà quên ngươi sống đã đủ lâu rôì cũng đến lúc ngươi phải đi gặp lucifer rôì nhĩ. Tiểu tử ngươi cũng mạnh miệng lắm ta sẽ chôn ngươi cùng đám vô danh kia , nói rồi ã ta dùng sức ấn cây trượng một cái một làn khói trắng từ trong viên ngọc bay ra , Thiên Vũ dùng chân đá cây trượng một cái lùi về sau hai bước tránh ra đám khói độc đó, ã ta lại tiếp tục tấn công nhảy ra khỏi quan tài ngữa mặt lên trời hét lên a...a một tiếng hai chân mụ ta biến thành một cái đuôi rắn to tướng rồi ã dùng đuôi đánh vào cái quan tài ầm một tiếng quan tài bay thẳng vào Thiên Vũ , Thiên Vũ dùng tay vẽ thái cực một vòng rồi dùng tay đón lấy quan tài xoay người một vòng dùng lực ném quan tài trả ngược lại ,mụ xà yêu vung đuôi từ trên cao đánh xuống ầm một tiếng choếc quan tài đã bẹp dúm lain nằm trên mặt đất . Thiên Vũ cười khẩy nói chắc ngươi biết tên đen thui giữ cửa kia chứ ? Xa yêu nghe nói đến tên kia khựng lại hỏi ngươi đã làm gì hắn rồi ? Thiên Vũ cười như không cười nói bây h chắc hắn đã uống trà với LUCIFER rồi ngươi cũng nên đi gặp hắn đi đừng ở đây l àm phiền ta nữa mệt lắm á. Mụ xà yêu càng điên loạn hét ầm lên quát các ngươi phải trả giá cho những gì mình đã làm hãy tẩn tán chung với hắn đi. Nói rồi ã vung đuôi lên đánh xuống ngay chỗ Thiên Vũ đang đứng , Thiên Vũ nhanh chóng né sang một bên rồi nhng như chớp cho ã một đạp văng vào tường làm chấn động cả căn phòng mấy người Dịch Thiên cũng chới với đứng không vững , chỗ Thiên Vũ đứng lúc nãy đã bị lún xuống một lỗ xâu hoái . Mụ xà yêu bị một đạp đứng dậy thở hổn hễn. Thiên Vũ nói tiếp mau giao chòa khóa ra ta cho ngươi đi thanh thản , mự xà yêu quát chìa khóa gì ta không biết , đương nhiên là chìa khóa mở cửa phòng của hoàng hậu ngươi còn giả nai cho ai xem . Haha con tiện nhân đó đã chôn sống ta còn phong ấn ta gần một vạn năm làm gì mà giao chìa khóa cho ta chứ haha.... Ngươi đã tìm lầm chỗ rồi , Thiên Vũ trầm tư một lúc nói nếu ngươi đã không có thứ ta cần vậy cho ngươi sống cũng vô dụng . Nói rồi Thiên Vũ lẫm nhẫm một lúc hai con phượng hoàng từ trong người bay ra đậu trên hai vai cậu cọ cọ làm nũng , mụ xà yêu thấy hai con chim thì mặt bắc đầu trắng lùi về sau nhưng đã đụng vách đá rồi sợ hãy nói là ngươi , Thiên Vũ niễn đầu nghi hoặc nói thì là ta nãy h ngươi bị mộng du ak , ã ta bây h chỉ đứng lắc đầu không nói được lời nào nữa , Thiên Vũ chỉ tay phía ã ta nói mộc phụng trói ã ta lại ,con chim màu xanh lục kêu một tiếng bay lên chuôi vào vách đá biến mất rồi từ phía sau xà yêu một đám dây mây tròi ra quấn lâý mụ ta trói chặc lại , dù mụ ta có giải cở nào cũng không thoát được , Thiên Vũ đi tới trước mặt ã dùng tay vẽ một pháp ấn hình chữ vạn trên trán ã . Mụ xà yêu bắc đầu hết toán lên rồi từ từ biến thành một người phụ nữ như lúc đầu , Thiên Vũ nói với ã bây h ngươi có thể giải thoát rồi , Thiên Vũ lấy trong túi ra một con dao cắm một nhác vào tim mụ ta , mhưng lại không thấy máu chảy ra , Thiên Vũ lùi lại vài bước rồi nói với con chim bên cạnh giúp ã ta xiêu sinh đi , con chim bay lên hóa thành một cục lữa to rồi bay về phía mụ ta , mọi người chỉ thấy ã ta vặn vẹo trong lữa nắc đầu cháy đến khi còn lại một đám tro, mấy con rắn to kia từ l úc xà yêu bị thiêu thì cũng bắc đầu vặn vẹo rồi chết ngay đơ. Hai con chim bay về đậu trên vay Thiên Vũ cọ cọ làm nũng lần này mọi người đã thấy rõ bọn nó , Hoành Thông chạy lại nhìn nói woa thật là đẹp a thầy hạ cho tôi đi ak . Hai con chim nghe vậy liếc hắn một cái rồi chui vào trong người Thiên Vũ biến mất . Hoành Thông cào nhào có cần chảnh như vậy không á. Thiên Vũ cười cười đi về phía quan tài đã bị đánh bẹp xem xét một lúc nói Nguyên Sơn cho tôi mườn thanh kiếm một chút , Nguyên Sơn đi lại đứa kiếm cho Thiên Vũ hỏi cậu tính làm gì vậy? Thiên Vũ không trả lời mà dùng kiếm đâm vào hong chiếc quan tài rồi rạch một đường rộng đưa tay vào trong tìm một lúc lếy ra cái chìa khóa bằng vàng . Dịch Thiên hỏi sau cậu biết nó trong đây á , cậu không thấy chổ này có kết nối lại sao . Thiên Vũ xoay sang nói với hai tên hỏa kế hai người nhặc mấy trang sức bằng ngọc trong quan tài đi cái đó có thể đem ra được , hai tên hảo kế gật đầu rồi nhanh chống nhặc hết vào ba lô, Dịch Thiên hỏi sao không đem cái quan tài này ra nó có giá trị hơn mấy thứ kia ak. Dịch Thiên cậu đem nỗi ra tôi cũng không cản đâu? Thì cậu kêu con chim ngu ngốc đó đốt cho nó tan ra rồi đem ra nó là vàng nguyên chất a. Cậu bị ngốc á hỏa phụng nó mà đốt vật gì thì vật đó sẽ thành tro bụi hết chứ làm gì mà tan chảy xem ra cậu còn ngốc hơn chúng , sư tử con núp trong áo Thiên Vũ nãy h cũng lú đầu ra gật gật đầu . Dịch Thiên quát mày lúc cần không ra lúc không cần ra góp vui làm gì? Sư tử con lại chui vào áo Thiên Vũ ngủ tiếp không nên cãi với ba của nó.
      Thiên Vũ xem xét một lúc nói xem ra tối nay ngủ ở đây rồi ã xà yêu làm tôi tốn sức quá . Mọi người cũng mệt mõi cả ngày nên cũng tìm chổ ngồi chuẩn bik ăn tối. Tám người xúm một góc sạch nhất ngồi lại cùng ăn , Dịch Thiên tò mò hỏi lúc nãy cậu nói gì mà ã ta điên như vậy . Ak thì tôi nói tình nhân của ã ta đã đi gặp LUCIFER uống trà rồi nên ã mới đau lòng mà nỗi điên thôi , bảy người một lời «tình nhân » mà tình nhân ã là ai. Thiên Vũ cười khẩy nói là tên đen thui giữ cổng đó . Hoành Thông không hiểu hỏi tiếp ã không phải quý phi sao vì sao lại có tình nhân chứ ? Thiên Vũ cười chắc cấc cậu không biết được để tôi kể cho các cậu nghe. Hơn một vạn năm trước có một hoàng đế Ai Cặp ông ta rất giỏi về tri quốc , bao nhiêu lần các nước lân cận xâm chiếm ông ta điều xông trận giết địch bách chiến bách thắng , năm ông hai mươi tuổi mẫu hậu ông ta mới bắc ông lập gia đình , ông không chiệu vì ông biết mình không thể làm cho phụ nữ hạnh phúc , nhưng mà ông không thể cải lại lời mẫu thân nên đành cưới con gái tướng quốc làm hoàng hậu , người phụ nữ này rất hiền lành trung hiếu vẹn toàn , nhưng khi cưới về một năm hai người vẫn chưa ngủ chung , có một lần ông ta thú nhận với vợ mình là ông ta không thể gần phụ nữ vì ông thích đàn ông . Điều này làm cô ấy khóc rất nhiều nhưng hoàng đế cũng không biết làm thế nào? Chỉ biết xin lỗi rồi bỏ đi , vin hoàng hâuk khóc cả đêm sáng hôm sau cô ấy đến gặp đến gặp vị hoàng đế nói , thần thiếp đã suy nghĩ rất nhiều bây h dù hoàng thượng có thích đàn ông đi chăn nữa nhưng thiếp đã iu người thì cả đời này chỉ yêu một người , chỉ cần mỗi ngày người cùng thiếp dùng một bữa cơm thiếp tình nguyện làm lá chắn che chở miệng thiên hạ dùm người. Vị hoàng đế không biết nói thế nào để cảm ơn người vợ trên danh nghĩa này nữa đành chấp nhận , mặc dù hai người không chung chăn gối nhưng cũng sống hạnh phúc , hoàng đế mê nam sắc nhưng vì tình nghĩa cũng không tìm một nam thê nào cả . Nhưng cuộc đời lại không như họ mong muốn năm ông ba mươi tuổi vẫn chưa có con, mẫu hậu ông trách vị hoàng hậu kia không thể sinh con nên lập thiếp cho ông , lần này ông cũng kiên quyết không chịu mẫu hậu ông lấy mạng mình ra uy hiếp nên ông cùng bàn với Hoàng hậu chấp nhận lập thiếp , khi người phụ nữ kia được vào cung ba năm chăn đơn gối chiếc tuổi con gái xuân xanh nên nàng không chịu nỗi sự u uất rôì bắc đầu có tình cảm với tên cận vệ thường hay quan tâm mình , hai người có tình cảm với mhau một thời gia rồi kết quả ã ta mang thai tin tức được truyền đến tay vị hoàng đế , nhưng ông cũng không trách một lời nào cả chỉ đuổi hai người đí ra khỏi cung , nhưng mẫu hậu ông lại không chiệu vì bà nghĩ đó là con của ông , hai mẹ con cãi nhau ông lỡ lời nói mình mê nam sắc làm mẹ ông bị sốc rồi tức tưởi mà chết . Cũng vì ông không con nên cũng muốn giữ đứa bé kia lại nhưng nó phải nhận hoàng hậu là mẹ còn tên thị vệ thì bị tống khứ ra khỏi hoàng cung cả đời cũng không được về , mọi chuyện cũng đi quá giới hạn của hai người tên thị về quay về cùng ã quý phi kia tùm cách giết hoàng đế để con mình lên ngôi vua , hai người lập kết sát hại hoàng đế nhưng lại không thành , lúc bấy h hoàng đế đang cho xây lăng mộ cho mình  , khi biết được ý đồ hai người kia nên ông truyền lệnh ướp sát sống tên thị vệ trước mặt ã quý phi kia ã ta vì đau đớn mà phát điên trước khi bị chôn sống tên thị vệ đã nguyền rũa sẽ quây về trả thù hoàng đế cùng hoàng hậu . Nên hoàng hậu.đã cho pháp sư phong ấn quan tài hắn . Ã quý phi vì hận thù chồng chất cộng với oán hận nên đã hiến tim cho thần rắn và biến mình thành nữa người nữa rắn , để trả thù cho tình nhân nhưng người xưa có câu ở hiền thì gặp lành , có một pháp sư biết được nên nói với hoàng hậu , sau khi nghe xong hoàng hậu cho người đưm ã ta chôn sống trong hầm mộ rồi phong ấn lại nên ã ta đã tích tụ oán khí gần một vạn năm mới trở nên tàn ác như vậy. Mọi người nghe xong cũng cảm thán không biết nên nói ai đúng ai sai. Dịch Thiên hỏi sau trước khi giết mụ ta cậu lại ghẹo mụ ta nỗi điên như vậy á. Thì tại tôi câm thù nhất những người phãn bội thôi , nếu người mà phản bội tôi tôi sẽ không chôn sống đâu? Dịch Thiên vẫn tò mò hỏi vậy Thiên Vũ cậu sẽ làm gì? Thiên Vũ như có như không nói tôi sẽ bỏ hắn vào lòng treo lên bên dưới đốt lửa để hắn tận hưởng cảm giác nóng bức đến hết đời , mùa đông thì đem hắn phơi sương , cơm nước ngày ba bữa đee hắn không chết đói chết khác , mõi ngày sẽ tặng hắn một loài côn trùng nài đó cắn đốt hắn nhưng ko cho hắn gãi hehe..... Mọi người nghe Thiên Vũ kể xong rùng mình một cái bỏ đi tìm chỗ nằm thầm nghĩ cả đời không nên phản bội cậu ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro