chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dịch Thiên nhăn mặt nói trên đầu Thiên Vũ cậu không có sừng cũng không coa đuôi tam giác sau lại ác vậy á . Nếu người thân nhất của cậu bán đứng cậu thì cậu có khi còn ác hơn cả tôi nữa . Dịch Thiên ngồi suy nghĩ nếu Thiên Vũ bán đứng mình thì mình sẽ làm gì? Trong đầu Dịch Thiên nghĩ ra vô số cái trừng phạt , treo lên đánh một trận nè nhưng cậu lại không nỡ , rôì bỏ đối một tháng nè mhưng nghĩ tới Thiên Vũ sẽ khóc năn nĩ cậu sẽ kiềm lòng khoing được ...... Rất nhiều cách điều bị cậu vứt đi hết , cuối cùng Dịch Thiên nghĩ ra một cách là cho Thiên Vũ cả ngày không mặt quần áo ở trong nhà cho cậu ngắm là tốt nhất , Dịch Thiên vừa suy nghĩ vừa cươid như thằng ngốc , Thiên Vũ thấy vậy hỏi cậu bị sao á tự dưng lại cười ngốc như vậy ? Dịch Thiên tỉnh mộng trở về nói không có gì chĩ là nhớ mấy chuyện vớ vẩn thui , đương nhiên Dịch Thiên sẽ ko nói ra suy nghĩ vừa rồi nêua không sẽ bị ăn đòn . Thiên Vũ mặc kệ tên hay phát khùng kia nằm xuống nghĩ ngơi Dịch Thiên cũng nằm xuống ôm Thiên Vũ , Thiên Vũ thấy phía sau có vật cộm cộm nói cậu có cần dâm tặc như vậy không á , không hỏi Thiên Vũ cũng biết khi nãy tên biến thái kia suy nghĩ cái gì? Dịch Thiên cười hí hí nói chỉ có cậu mới làm tôi nghĩ bậy thui , Thiên Vũ cho hắn một chỏ rồi ôm sư tử con ngủ . Một lúc sau Thiên Vũ lại quay người lạy hỏi này quên nữa vết thương cậu sao rồi , Dịch Thiên cười hôn lên trán Thiên Vũ một cái nói đã không thấy đau nữa , Thiên Vũ không tin ngồi dậy kéo chân Dich Thiên qua xem , sư tử con bị hai người làm thức giấc cũng đi lại ngước đầu xem , Thiên Vũ kéo ống quần Dịch Thiên lên mở băng vải ra thấy vết thương đã kéo mày mới yên tâm kéo sư tử con về nằm xuống ngủ . Dịch Thiên vui vẻ nói thật ra thì thể chất tôi cũng không tệ ak , nên vếch thương mới mau lành như vậy á, Thiên Vũ gật đầu rồi úp mặt vào vai Dịch Thiên ngủ mất , Dịch Thiên biết mõi lần Thiên Vũ dùng lực quá nhiều thì cần một giấc ngủ ngon mới hồi phục lại đươc , nên khều khều sử tử con đậy chỉ nó về bên phía Dĩnh Thành ý kêu nó qua đó ngủ đừng làm phiền Thiên Vũ . Sư tử con đứng dậy lắc mông xong bỏ đi vừa suy nghĩ ba mẹ gì mà đem con giao cho người khác vậy á , người ta còn bé nên ở gần ba mẹ ak . Dĩnh Thành thấy nhóc con đi tới giơ tay kéo nhóc vào trong tấm đắp cười nói ba ngươi lại đuổi ngươi đi ak , rôì ôm nhóc ngủ ngon lành , sư tử con được chị gái xinh đẹp ôm ngủ cũng quên mất chuyện bất mãng lúc nãy ngủ ngon lành . Khải Lâm đang gác canh trực nhìn Dĩnh Thành rôì cười mãng nguyện......
     Sáng sớm mọi người lại vui vẻ ăn sáng để nạp năng lượng cho ngày hôm nay rồi xuất phát , Hoành Thông hỏi thầy Hạ hoàng hậu có ác nh mụ xà yêu kia không vậy? Thiên Vũ cười nói không đâu hoàng hậu rất nhân từ nhưng mà hầu cận hoàng hậu thì không. Hoành Thông biễu môi nói cũng như không mọi người cười Hoành Thông một trận rồi tiếp tục lên đường. Trải dày theo hành lang có rất nhiều tượng đồng to lớn , điều là những quáy vật đầu thú mình người , và vô số chữa tượng hình được khác lên vách đá điều được mạ vàng . Đi một lúc Thiên Vũ đứng lại nhìn trên vách đá nơi không có những bức tượng che chắn , trên váh đá có khắc một đống chữ chi chít phia trên có một cô gái ngồi bên cây đàn hạc dáng vẽ đang khải đàn , người con gái đeo mạng che mặt chỉ lộ ra cặp mắt đen láy có thể nhùn thấu tâm tư kẻ khác , Thiên Vũ đang tập trung quan sát , thì Dịch Thiên vỗ vai hỏi làm gì mà cậu mê mẫn cô ta vậy á, Thiên Vũ quay lại nói Dịch Thiên cậu nghĩ gì á , trên đó khắc một bài nhạc và nhạc lý tôi chỉ đang tập trung để nhớ chúng thôi sau này về có thể phổ lại làm bào nhạc a , có thể kiếm một ít tiền để nuôi cậu đó. Dịch Thiên gãi gãi đầu nói tôi đây mới không cần , tôi tưỡng cậu mê người trong bức điêu khắc chứ . Dịch Thiên cậu bị điên á . Mắn xong Thiên Vũ lại tiếp tục đi đám người Hoành Thông cũng thông cảm cho Dịch Thiên hay ghen vì Thiên Vũ tài giỏi quá nếu không giữ kỷ sẽ bị mất a. Mọi người ddi đến trưa cuối cùng cũng đến một khúc quanh nữa lại có cửa chắn ngang lần này Dịch Thiên bước lên nói đee tôi mở cửa cho, Thiên Vũ né sang một bên nói cậu cẩn thận tôi sẽ iểm trợ cho cậu rồi đưa bao tay cho Dịch Thiên , Dịch Thiên đeo bao tay vào rồi bắt đầu tìm ổ khóa cậu sờ tay lên cửa một lúc rồi đẩy một viên đá vào trong rổn một tiếng trên vách đá có một mảnh đá rơi ra hiện ra một cái lỗ to , Dịch Thiên đi qua rọi đèn vào trong để xem rồi đưa tay vào tìm cơ quan, sờ vào một lúc Dịch Thiên quay lại nói là khóa Thanh Long Càn Khôn Tỏa . Thiên Vũ nghe rồi chau mày nói cậu lấy tay ra đi để tôi mở cho, Dịch Thiên lắc đầu không được đã bị khóa tay lại rồi . Mọi người đứng sau nghe hai người nố chuyện cũng biết là đang gặp khó khăn trong mở cửa, cũng lo lắn nhưng ko dám làm phân tâm hai người , Thiên Vũ dặn dò Dịch Thiên cậu phải cẩn thận nghe tôi nói, khóa này có rất nhiều loại cậu phải sờ thử xem bên trong nó có cái gì rồi nói tôi biết , Dịch Thiên gật đầu rồi sờ xung quanh ổ khóa , nói bên trái có 16 cái nút thành một hàng dọc , bên phải có 16 nút xếp thành hàng ngang, phía trên có hai cái chốt to bằng ngón tay , nghe xong Thiên Vũ nói khóa này không nguy hain người xung quanh nhưng người mở khóa phải cẩn thận cậu nhớ khi mở khóa nghe một cách là lúc khóa ray cậu được mở trong ba giây phải rút tay ra khỏi ổ khóa . Dịch Thiên gật đầu noi được tôi biết rồi cậu yên tâm . Thiên Vũ gật nói cậu đếm từ dưới lên bên trái đẩy hai cái nút thứ tám và chín vào trong nhớ đẩy cùng một lúc , rồi đẩy cái chốt bên phải lên một nấc, Dịch Thiên nghe theo Thiên Vũ chỉ rôì bắc đầu làm xong cậu quây lại nhìn , Thiên Vũ lại nói tiếp cậu tiếp tục đếm từ ngoài vào trong mấy nút bên phải ấn nút thứ chín vào hai nấc rồi kéo chốt bên trái xuống một nấc , Dịch Thiên lại tiếp tục làm theo rồi quay lại nhìn . Bây h cậu dùng hết sức đẩy hai cái chốt đó cùng một lúc lên hết cở . Dịch Thiên thở ra một hơi lấy tinh thần rồi đẩy hai cái chốt một cái , cách một tiếng khóa tay Dịch Thiên được mở cùng lúc Thiên Vũ ôm Dịch Thiên kéo một cái thật mạnh ra nghe phụp một tiếng máu từ ổ khóa chảy ra , làm mấy người dưngd phía sau khi biết gì cũng sợ đến hết hồn , rôì một cái đầu rắn từ trong ổ khóa lăn ra rơi xuống đất , Dịch Thiên cùng Thiên Vũ đứng dậy, Dịch Thiên rùng mình cái nói đáng sợ thật , cám ơn cậu nếu không có cậu chắc bàn tay này phải bỏ lại đây rồi , Thiên Vũ nói tại số tôi mắc nợ cậu thôi nên phải gặp rắc rối vì cậu , Nguyên Sơn thắc mắt hỏi tại sao cửa vẫn chưa mở vậy . Thiên Vũ cười nhạt nói tôi có nói sẽ mở cửa đâu? Cái khóa Dịch Thiên mở chỉ mới một nữa thôi . Thiên Vũ lấy đèn mắt sói rọi lên trần nhà nơi mà ánh đuốt không chiếu sáng tới phía trên có khảm viên ngọc màu trắn to bằng cái bát ăn cơm , Thiên Vũ dùng dây kim tuyến đánh một cái viên ngọc bể nát rợi xuống đất cát từ trong trần nhà cũng theo lỗ hỗng chảy xuống mọi người cũng lùi về sau để tránh bụi. Cát ngưng chảy cửa cũng ầm ầm chui xuống đất rồi tạo thành một nấc thang, sự khác biệt giữa hai gian phàng làm mọi người cũng phải ngạc nhiên , gian phòng này không xa hoa như bên này vách tường bằng đá trên vách đá có gắn những ngọn đuốt, Dịch Thiên hỏi chúng ta có đi lộn đường không á phòng hoàng hậu lại như vầy á. Thiên Vũ liếc nói giá trị ở đây cao gấp một nghìn lần bên kia đó . Mọi người cũng thắt mắt nghĩ không lẽ đá này có gì đó đặc biệt sao ? Đi một lúc đến một căn phòng không có cửa bên trong vẫn là một cái giường bên trên để một cái quan tài bằng đá rèm che bằng lụa màu lục, xung quanh căn phòng có khoảng hai mươi tượng đá đang qùy người dâng hoa , dâng nước, dâng đồ ăn ....vv...bên trái góc phòn có một cái bàn trên bàn để một cây đàn hạc bằng vàng được khắc hoa văn tinh são . Thiên Vũ nhìn xung quanh nói chúng ta nghĩ ngươi ăn trưa ở đây vậy mọi người đừng đụng vào mấy đồ đạt tro.g đây. Dịch Thiên bỏ balo xuống hỏi sao lúc nào chúng ta cũng ăn trong mộ vậy chứ . Thiên Vũ cười nói vậy cậu tính ăn ở đâu? Trong đây chỉ có mấy căn phòng này là an toàn nhất , ngoài hành lang ko boết một lát lại có chuyện gì sảy ra nữa ak. Thiên Vũ cậu nói vậy là có ý gì ak Dịch Thiên hỏi lại. Không ý gì cả chỉ lo trước thôi tôi sợ cánh cửa đá kia không giữ chân đám người kia được lâu , chúng ta nhanh chóng ra ngoài , Thiên Vũ tôi cũng ko thích ở trong đây lâu . Dĩnh Thành hỏi thầy Hạ ak chúng ta vào đây cũng đã năm ngày rồi mà cẫn chưa đi tới mộ hoàng đế , đám người kia thì cứ theo sát chân không biết còn phải bao lâu nữa ạ. Tôi nghĩ hai ngày nữa sẽ xong thôi cậu cũng đừng gấp quá , đám nguoìe kia nếu vào mấy cậu cứ để tôi giải quyết là được. Thầy Hạ nếu không có thầy ko biết chúng tôi phải làm thế nào nữa. Cậu không nên nghĩ vậy thật ra tôi không muốn lôi các cậu vào chuyênn này đâu lúc tôi còn đi học tôi nghĩ sẽ một mình tôi giải quyết nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính đã mang các cậu vào cuộc tôi thấy tôi có lỗi hơn . Thiên Vũ cậu nói gì vậy á chúng tôi đi cũng là tự nguyện với lại đi lại có tiền a có tiền không làm không phải là tên ngốc sao? Mọi người cũng gật đầu đồng ý theo lời Dịch Thiên để Thiên Vũ không cần tự trách . Thiên Vũ nhìn Dịch Thiên nói cậu có kiếm tiền thì cũng là tên ngốc rồi . Dịch Thiên cười nham nhỡ nói không có tên ngốc như tôi cả đời cậu cũng không sướng đâu. Thiên Vũ cho hắn một đạp nói ăn cơm đi đừng nói nhãm nữa . Dịch Thiên cười vui vẻ cùng mọi người ăn cơm Thiên Vũ còn chăm thêm một con sư tử nên ăn sau , sư tử con từ lúc theo Thiên Vũ thì mập lên ngó thấy bây h nhoc đã gần bốn kg rôì mập đến chân không thấy móng , chỉ có một núm thịt . Sư tử con ăn xong một hộp thịt hầm no nê nằm lăn ra đất ngủ . Dịch Thiên liếc nói nó là sư tử hay mèo á ăn xong ngủ ,tôi nghĩ vài tháng nữa nó sẽ đi không nỗi cho xem . Dĩnh Thành cười hắc hắc nói như vậy mới dễ thương a càng mập càng tốt . Hoành Thông nói theo sư tử sống trong hoang giã nếu mập quá sao có thể săn mồi ak. Sư tử con bị mọi người ồn ào làm tỉnh lim dim nghĩ người ta còn bé a phải ăn phải ngủ ak , với lại có ba mẹ ở đây cần gì phải đi săn mồi chứ , cái tên ngu ngốc kia .
     Ăn xong Thiên Vũ nói chúng ta khai quan thôi các cậu ngồi đây chờ tôi một chút , mọi người gật đầu roì Thiên Vũ đi lại cái bàn trên bàn có cây hạc cầm , Thiên Vũ ngồi vào ghế rồi bắc đầu dùng hai tay chạm vào dây đàn bắc đầu khải đàn âm thanh nhẹ nhàng tao nhã vang lên kàm moị người cũng ngây ngẫn , âm thanh vang đến đâu đá trên vách bắc đầu đua nhau rơi xuống làm mọi người phải hốt hoảng không phải là sợ mà là choáng váng vách đá bị rơi ra bên lộ ra một bức tường bằng ngọc bích , chiếc quan tài kia cũng rơi những mảnh đá ra lộ ra một cổ quan tài bằng ngọc trong xuốt , trên quan tài có rất nhiều hoa văn rất tinh tế đa số khắc chim cá những loài động vật hoang dã . Cuối cùng Thiên Vũ cũng ngừng đàn khúc nhạc kết thúc Thiên Vũ đi lại chỗ mọi người hỏi thế nào tôi đàn hây không. Mọi ngườ gật gật đầu , Dịch Thiên hỏi có phải cậu đàn bài nhạc ở hành lang khô.g vậy , Thiên Vũ gật đầu , Dịch Thiên hỏi tiếp nhanh vậy mà cậu có thể nhớ hết sao, với lại sao như vậy được á trong này là ngọc bích vì sao phải bao bọc bằng đá vậy . Thiên Vũ liếc xéo nói tôi không ngốc như cậu chỉ cần tôi đọc một lần là thuộc hết , còn cái hầm một này là thiết kế chông trộm mộ thôi nên phải bao lại nằng đá rôì . Thiên Vũ đi lại quan tài xem một vòng mọi người cũng lại xem , nố quan tài bằng ngọc trong xuốt nhưng lại nhìm ko rõ người bên trong cũng biết khối ngọc này dầy cở nào . Thiên Vũ lắc đầu nói thật đáng tiếc , không thể giữ lại được rồi . Dịch Thiên hỏi cái gì không giữ lại được . Thì là cái quan tài này cùng cái xác đều khổng thể giữ lại. Sao vậy có phải thi biến không á . Dịch Thiên cậu tối ngày mở miêng không biết lựa lời ak nói toàn chuyện gì không . Vậy không phải thi biến thì sao lại khô.g giữ lại được . Thiên Vũ thở dày nói quan tài này thiết kế cơ quan chỉ cần mở khóa thì quan tài cùng người bên trong sẽ tan thành tro hết . Hazz tôi còn dự định đem nó về để cho Dịch Thiên cậu sau này dùng nữa nhưng lại như vây . Dịch Thiên đen mặt nói Thiên Vũ cậu lo xa vậy á tôi không cần bây h đã chuẩn bị hậu sự đâu? Thấy Dịch Thiên vậy moin người cũng cười hắc hắc trêu hắn . Thiên Vũ nói các cậu lùi ra ngoài đi tôi sẽ mở khóa quan tài . Nhóm Dịch Thiên đi xa khỏi quan tài đứng quan sát, Thiên Vũ lấy chìa khóa trong túi áo rồi cấm vào lỗ khóa trên nắp quan tài xoay trái hai vòng rồi xoay về phải ba vòng cạch một tiếng Thiên Vũ rút chìa khóa rôì nhanh chân chạy lại chỗ mọi người đang đứng , ầm moịt tiếng quan tài cungg những bức tượng nữ nhân trong phòng rung chuyển rôì bắc đầu từ từ tan ra thành bột mịn , roìi một trận gió không biết từ đâu tới hút tấc cả bay ra cửa ròi mất hết căn phòng chỏ càn lại đám người Thiên Vũ và cái bàn cùng  cây đàn hạc . Dịch Thiên ngẩn người hỏi trận gió to lúc nãy là từ đâu vậy? Thiên Vũ lắc đầu cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai ak. Ngay cả Thiên Vũ cũng không biết moin người cũng chẳng quan tâm nữa chi cho mệt. Thiên Vũ đi lại chỗ cây đàn lấy nó lên rồi thay thế chỗ nó bằng cái chìa khóa vàng lúc nãy hai vật được hoán đổi xong ầm ầm vài tiếng phía bên giường phía dưới chỗ quan tài nằm lúc nãy mở ra một thông đạo , ánh sáng vàng từ đó phát ra chói cả mắt , moin người vừa tính đi phía ngoài cửa đãng vang lên. Haha ....các người tính đi đâu ? Mọi người quay lại nhìn có một tên đàn oing khoảng 50 tuổi đứng ngay cửa , phía sao có khoảng mười mấy người nữa tên nào cũng cao to lực lưỡng. Thiên Vũ hỏi ta đi đâu liên quan gì đến ông. Lão kia nghe cũng chẳng mãi may nói các người đi đâu cũng được nhưng ko được vào đó , nơi đóa là của chúng ta , nếu muốn sống thì mau ra ngoài đi ta sẽ cho các ngươi một đường sống còn không thì đừng trách . Thiên Vũ cười haha nói mắc cười cá này là của ông nội ngươi để lai sao mà nói là của ngươi , ta nói cho lão biết muống sống thọ thì biến đi , còn muốn chết sớm thì sang đây tôi xin được tiễn lão một đoạn . Lão già đã phát cáu quát ngông cuồng một tên miệng còn hôi sữa mà dám lớn lối với ta , nói rôì lão ra hiệu cho mấy tên lâu la tiến lên . Thiên Vũ lại kêu mấy người Dịch Thiên lùi ra sau , Thiên Vũ nói Nguyên Sơn đưa tôi kiếm Nguyên Sơn gật đầu rút kiếm đưa Thiên Vũ , Thiên Vũ cười khẩy một tiếng nói hôm nay lại sát sanh thật là , đám lâu la tay cằm kiếm nhạ sáng loáng thủ thế tấn công . Đám người Dịch Thiên thì tìm chổ thoải máy xem chuyện vui , không phảo họ không lo mà họ tin vào Thiên Vũ . Thiên Vũ nói lão già kia lên luôn đi đỡ tốn công của ta . Tên kia nghe vậy nói không cần để xem ngươi bản lĩnh cở nào , nói rồi hắn vỗ tay một tiếng đám lâu la đã xong lên la hét ầm ĩ . Thiên Vũ nói ồn ào nhanh như chớp Thiên Vũ lách qua từng người chưa đầy mười giây kiếm của Thiên Vũ đã chỉ thẳng vào tên đàn ông to con kia , đám lâu la thì ngơ ngác không biết chuyện gì nhưng khi chúng xoay người lại cả đám lại hét lên á một tiếng ròi tấc cả thân đã rơi thành hai khúc rôì nằm bấc động , tên kia nhếch mép nói không tệ ths nào kiém pháp cực nhanh a . Thiên Vũ cười nói đã quá khen rôì bây h tới ông đó mau ra tay đi tôi không đánh người đứng im đâu? Được lắm để tôi xem cậu thêa nào nói rồi hắn xé áo mình ra hai mảnh vứt đi lộ ra cơ bắp không thể tưởng nỗi rồi gồng mình một cái cả người hắn bốc cháy thành ngọn đuốt sống nói tôi sẽ cho cậu thành tro bụi để trả thù cho mấy tên kia vậy. Thiên Vũ lùi về sau vài bước nói thì ra có bãn lĩnh này xem ra lão không phải tằm thường , hắn cho lão năng lực này tôi nghĩ lão là tay trái của hắn thì phải . Đúng vậy cậu cũng biết nhiều đấy ông chủ đã cho ta năng lực này để lấy mạng cậu cùng đám kia . Nhóm Dịch Thiên thấy người hắn hóa lửa cũng bắc đầu lo lắn trong lòng . Thiên Vũ thu kiếm về cắm xuống sàn nói để xem lửa chúng ta ai mạnh hơn vậy. Nói rôì Thiên Vũ lẫm nhẫm như lần trước hai con chim lại bay ra đậu trên vay câuk con cọ Thiên Vũ nói mộc phụng ngươi làm lá chắn bảo về mọi người nhé con chim màu lục gật đầu rồi bay lên trần nhà biến mất từ trần nhà xỏa xuống một đám dây mây chằn chịt che đám Dịch Thiên bên trong . Lúc này đám Dịch Thiên mới sờ thử là lá cây thật a , lại còn mát lạnh nữa không tệ lắm a . Thiên Vũ lại quay sang nói con chim bên phải ngươi thấy thế nào lửa ngươi có thể thắng hắn không vậy? Con nhìn tên đang bốc cháy kia rôì liếc khinh bỉ kêu lên hai tiếng , Thiên Vũ cười nói không nên khinh địch đâu? Con chim gật đầu ròi bay lên hóa thành một cục lửa bao quanh Thiên Vũ , hai người dsiều phát ra lửa sức nóng trong phòng đã tăng lên rất nhiều . Hoành Thông thò tay ra người đám dây mây xem thử rồi rút tay vào nói trời xém phỏng tay tôi rôì nóng không thể chiệu nỗi á . Thiên Vũ nói nào tân công đi ông còn chờ gì nữa , tên kia nghe thế cũng nhào tới rôì há miệng phun ra một cục lữa to đùng , Thiên Vũ cũng lấy tay vẽ thái cực một vòng bằng lửa rồi đánh trả lại hai lửa giao nhau trên không trung nỗ oành một tiếng văng về bốn phía cũng làm chấn động cả căn phòng. Hai người lại tiếp tục đánh nhau ngươi đánh ta né , gần một h mà vẫn chưa xong. Cả hai lui về sau vài bước nghĩ ngơi Thiên Vũ cười khẻ nói thực lực ngươi chỉ có vậy thôi sao? Người đàn ông chời to nói không ngờ ngươi cũng có bãn lãnh này xem ra ta đã khinh địch rồi. Ngươi không cần khen ta nãy h ta mới thử xem hắn cuối cùng ban cho ngươi cái gì? Xem ra hắn cũng không tin tưởng ngươi lắm chỉ ban cho ngươi một phần để giúp hắn là tay sai thôi. Tên đàn ông lại gàu lên ngươi im đi chủ nhân rất tin tưởng ta nếu không đã ko ban cho ta năng lực này . Ngu ngốc nếu hắn tin ngươi vì sao lại lấy đi linh hồn của ngươi , ngươi không nghĩ kỹ đi hắn xem ngươi là thứ gì thuộc hạ hay là công cụ của hắn. Ta..... Không quan tâm ta chỉ biết nếu không có linh hồn ta sẽ bất tử . Thiên Vũ cười khẩy nói thật tội nghiệp cho ngươi người không có linh hồn sống bất tử để làm gì? Hôm nay ta xẽ cho ngươi thấy là ngươi có bất tử hay không? Nói rồi Thiên Vũ vẽ một trận đồ trên không bằng lửa trận đồ giống với trận pháp phong ấn trong mấy quan tài kia chính giữa là sao mười cánh hai bên nhật nguyệt đối nhau , thấy Thiên Vũ vẽ trận đồ người đàn ông cũng không sợ mà dùng hết sức lực gồng mình lửa trên người hắn bây h là màu xanh chứ không phải màu đỏ nữa . Thiên Vũ đem hêta lửa trên người mình dồn vào trận đồ rồi đánh về tên đàn ông kia lửa trên trận đồ cũng đỗi thành màu đỏ thẫm như màu của nhung nham núi lửa hai ngọn lửa hai màu xanh đỏ đánh vào nhau ầm một tiếng cả căn mộ như rung chuyển , chỉ nghe tên đàn ông hét lên không thể nào chủ nhân không nao giờ gạt ta không thể nào ? Rôì ngọn lửa màu xanh từ từ bị màu đỏ nuốt chửng rôì biến mất tên đàn ông kia cũng biến mất theo ngọn lửa chỉ còn một nhúm trong màu đen. Thiên Vũ lẩm nhẩm hai con phượng hoàng lại biến thân bay về đậu trên vai cậu làm nũng , đám Dịch Thiên cũng chạy lại hỏi Thiên Vũ cậu có sao không? Thiên Vũ lắc đầu không sao hắn chưa dsủ sức làm tôi bị thương với lại hỏa phụng sẽ bảo vệ tui mà đúng không? Thiên Vũ nói dùng tay vỗ đầu con chim màu đỏ , được khen nó ngước cổ cao lên ngẫn đầu kêu hai tiếng , con màu xanh cũng cọ cọ ý bảo khen nó đi , Thiên Vũ cười nói đứng vậy ngươi cũng rất lợi hại có thể bảo vệ mọi người , hai con chim bắt đầu kêu om sòm cả căn phòng . Dịch Thiên luếc mắt phán đúng là hai con chim vừa ngu vừa ngốc . Hai con phượng hoàng liếc xéo Dịch Thiên nói ngươi mới ngu ngốc . Hoành Thông la lên á biết nói biết nói kìa! Lần đầu tôi thấy chim biết nói tiếng người a , mọi người cũng giống cậu ngơ ngác vì hai con chim . Dịch Thiên đen mặt nói coi chừng ta làm thịt hai ngươi . Sư tử con từ trong áo Thiên Vũ chui ra le lưởi thở nảy giờ nhóc bị nóng đến phát xỉu rồi Thiên Vũ kéo nó ra ngoài nói a ta quên ngươi rất sợ nóng sư tử con nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Vũ ya nói lần sau phải nhớ là con sợ nóng a mẹ đừng nướng con mữa ak . Thiên Vũ vuốt vuốt lông cho nó để nó dễ chịu chút , vừa thoải mái nhóc lại tháy máy giơ chân khiều hai con chim nhưng không tới , hai con chim thấy tên bốn chân muốn bắc mình liếc nó một cái rồi đổ vào đầu nó một cái , sư tử con ăn đâu hụp đầu chui vào trong lòng Thiên Vũ nấp , mọi người n? Được một trận chời vui vẻ với mấy con vật này . Lần này Thiên Vũ cũng không kêu hai con chim vào trong nữa để chúng nghĩ ngơi trên vai mình , sư tử con được thả xuống đất chạy vài vòng lại ngẫn đầu ngó hai con chim trên vai Thiên Vũ .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro