chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thiên Vũ nói thôi chúng ta đi thôi ở nghĩ ngươi cũng đủ  rồi. Thiên Vũ đi trước mọi người cũng theo sau ,mọi người cùng nhau tiến vào thông đạo bên dưới quan tài của hoàng hậu ánh sáng vàng soi sáng cả đường đi không cần đuốt hay đèn cũng có thể thấy đường đi , đi được một đoạn mọi người cũng đến một căn phòng , làm mọi người phải choáng ngợp là vì toàn căn phòng , điều bằng vàng rồng đúc thành từ tường đến cột , bàn ,ghế , giường, căn phòng khá lớn nói thật ra thì nó giống một cái nhà hơn là một lăng mộ. Căn phòng này xếp ko giống như mấy căn trước một cái giường to để giữa phòng , trên giường có một người đàn ông đang ngủ , hai tay để trên ngực còn cầm một cái hộp bằng vàng , ánh sáng trong căn phòng đều do nó phát ra . Dịch Thiên định đi lại xem vừa bước hai bước đã bị văn ngược lại sau , Dịch Thiên lùi vài bước hỏi Thiên Vũ vì sao lại không vào được vậy . Là cái gộp đó nó đang bảo vệ chủ nhân của nó thôi . Vậy làm sao vào đây Hoành Thông hỏi. Thiên Vũ cười cười các cậu không muốn sống cảm giác hoàng đế sao ? Dịch Thiên tò mò nói cũng có gì đâu chỉ là hầm mộ thui mà . Này cậu không thấy sao gian phòng này là thiết kế theo cung điện hoàng đế đó a , phía trái là phòng ngủ, bên phảo là thư phòng, phía sau là phòng để tiếp đại thần trong triều đó ak. Ây da vậy tối nay chúng ta chia nhau chổ ở đi , tôi và Hoành Thông sẽ ở phòng ngủ Nguyên Sơn không ngạo đưa ra ý kiến . Dĩnh Thành nói tui là con gái nên tui sẽ ở phòng ngủ , Nguyên Sơn cau mày nói cậu giống con gái chỗ nào Hoành Thông so với cậu còn íu hơn nữa ak . Uhm đúng vậy tôi với Hoành Thông điều là phái íu nên tui và cậu ấy chung phòng vậy Dĩnh Thành nhướng mày cười nói. Nguyên Sơn và Khải Lâm đồng thanh nói không được tôi không chấp nhận. Thiên Vũ cười nói các cậu yên tâm theo như tui biết hoàng đế đều có giường ngủ ở mõi phòng cả . Cuối cùng Nguyên Sơn thỏa hiệp được tôi và Hoành Thông ở phòng khách vậy nói rồi kéo Hoành Thông đi về phia phòng khách . Khải Lâm cũng đi theo Dĩnh Thành vào phòng ngủ . Vào đến phòng tiếp khách Hoành Thông đạp Nguyên Sơn một cái nói ý cậu lúc nãy là gì? Sao lại đem tui ra so với Dĩnh Thành tôi là đàn ông không phải phụ nữ . Nguyên Sơn cười cườ sáp qua tôi cũng chỉ muốn cậu có phòng ở thoải mái thui. Cậu cũng không cần so đo như vậy ak, Hoành Thông không trả lời bỏ đi về phía giường xem xét khắp phòng hai bên vách tường có hai dãi ghế mõi bên ba cái trung tâm trên cao có một cái bàn cùng một cái ghế đay tất cả điều làm bằng vàng phía sau cái bàn có một tấm rèm làm bằng ngọc , Hoành Thông vén màng lên phía sau rèm là một giường cở to trên giường có một tấm nệm , một cái chăn và một cái gối. Nhưng lại sạch xẽ ko một tý bụi nào giống như mớ được thay xong , Nguyên Sơn đi tới nhìn nói thật lỳ diệu nha đã lâu như vậy mà vẫn còn nguyên lại không có bụi nào không biết họ làm bằng cách nào nữa . Hoành Thông không quan tâm ngã người lên giường wow thật là êm nha hoàng đế có khác mà . Nguyên Sơn cũng leo lên nằm hưởng thụ cảm giác thoải mái.
        Dĩnh Thành cùng Khải Lâm vào phòng ngủ phòng rất đơn giản chỉ giường ngủ và một cái bàn cùng bốn câi ghế ngồi , Khải Lâm đi lại giường ngủ xem trên giường có hai cái gối , rồi nói tối nay cậu ngủ trên giường đi tôi sẽ ngủ dưới nền vậy . Dĩnh Thành đi lại nhìn một lúc nói không sao đâu ngủ chung đi giường to mà với lại cũng hai cái gối cậu không nên nhường tui chỗ tốt còn mình thì lại nằm trên đất . Dù nói vậy nhưng Dĩnh Thành đã đỏ mặt rồi như gái mới về nhà chồng vậy . Khải Lâm im lặng một lúc rồi gật đầu , rôì hai người đi lại bàn chuẩn bị hâm nóng đồ hộp để ăn.
        Dịch Thiên cùng Thiên Vũ vào thư phòng , làm cho Dịch Thiên choáng ngộp là trong phòng có rất nhiều sách điều bằng gỗ và da , được xếp gọn trên hai kệ sách phóa trong có một cái bàn cùng một tấm thảm da để ngồi trên bàn có một đống sách và một vài cây bút bằng lông sói, bên hong có một tấm rèm bằng ngọc thả xuống nhìn vào có thể thất một cái giường to bên trong. Dịch Thiên hỏi này Thiên Vũ tại sao mõi phòng điều có một cái giường trong khi ba căn phòng cặp sát nhau vậy . Dịch Thiên cậu ngốc ak đây là một cư xá thu nhỏ của hoàng đế thôi mếu là hoàng cung thật thì mỗi phòng cách nhau cũng gần 15' đi bộ , nên làm giường để hoàng đế làm ở đâu cũng có thể nghĩ ngơi . Dịch Thiên gật đầu nói vậy chúng ta ăn uống rồi nghĩ ngơi thôi , sư tử con từ l úc vào phòng này chạy khắp nơi để phá phách , còn hai con chim thì ngoan ngoãn ngồi trên vai Thiên Vũ ngủ gật . Dịch Thiên liếc tới hai con chim nói hai con vật ngu ngốc này ngủ vâyk mà không té chết ak . Thiên Vũ loây hoây lấy đồ ăn ra nói chúng là thần vật nên không bao h té đâu cậu yên tâm đi . Á vậy chúng có biết ăn không ,mà chúng ăn thức ăn gì ? Biết chứ chúng chỉ ăn ngủ cóc thui vừa nói Thiên Vũ xé bọc bắp rang ra để trên bàn , ròi khiều hai con chim nói hai ngươi ăn đi . Hai con chim mắt phát sáng cọ cọ Thiên Vũ ròi nhảy xuống đậu trên bàn ăn ngon lành. Dịch Thiên hỏi sao hai chúng nó mến cậu vậy mà kại ko mến tôi ak. Không phải Dịch Thiên cậu lúc nào cũng nói chúng ngốc sao nên nó mới ghét cậu . Hai con chim đang ăn ngẫn đầu lên gật đầu một cái rồi ăn tiếp . Dịch Thiên cùng Thiên Vũ ngôì trên thảm khui đồ hộp ăn mùi thức ăn bay ra sư tử con đnáh hơi được chạy về cạnh Thiên Vũ le lưỡi chờ đợi ,Thiên Vũ đưa nó một hộp thịt hầm nhóc cấm đầu ăn chẳng màng tới ai , Dịch Thiên hỏi sao chúng lại thân thiết với nhau như vậy , Dịch Thiên hỏi không đầu không đuôi nhưng Thiên Vũ lại hiểu nói trong ngủ hành có tương sinh và tương khắc nếu cậu dạy chúng tốt thì sẽ sống theo tương sinh mà bảo vệ lẫn nhau , còn không thì chúng sẽ đấu đá với nhau người chết kẻ sống. Ak thì ra là vậy . Dịch Thiên cậu không ăn đi sao lúc này tôi thấy cậu cứ tò mò như bà tám vậy chứ . Này không phải ak nha tại cậu nói tui nên học nhiều mà nên cái gì không hiểu sẽ hỏi cậu thôi . Vừa nói Dịch Thiên vừa chòm sang véo má Thiên Vũ một cái rồi cười sung sướng nhưng chưa được ba giây Dịch Thiên la lên đau quá hai con chim ngốc này làm gì vậy á . Hai con chim thấy Dịch Thiên véo má Thiên Vũ bay tới mổ lên đầu Dịch Thiên mấy cái rồi nay về ăn tiếp . Thiên Vũ cười hắc hắc nói nó tưởng cậu ăn hiếp tôi nên nó bảo vệ thôi , cũng may cậu chỉ véo má tôi thôi , chứ cậu mà đánh tôi một cái chúng cho cậu thành heo quay ngay . Dịch Thiên xoa đầu cho bớt đau nói đúng là ngu ngốc mà tôi làm gì mà nở đánh cậu chứ , đông vật đúng vẫn là động vật . Hai con vật ăn xong bay lại gần Thiên Vũ nhìn sư tử con đang ăn rồi đưa đầu ngưởi hộp đồ ăn xong lắc đầu ngoảnh mặt bay lên vai Thiên Vũ đậu liếc xéo Dịch Thiên ý nói nếu dám đụng vào Thiên Vũ đi rồi biết . Dịch Thiên mặt kệ chúng chỉ lo ăn no cái bụng đã.
        Ăn xong Thiên Vũ bảo hai con chim vào trong người , rôì đem sư tử con lại bàn lấy mấy sách bằng da ra ngồi xem , Dịch Thiên ngồi nhìn một lúc nói này Thiên Vũ cậu nhìn giống một vị hoàng đế thật . Thiên Vũ ngẫn đầu nói cậu lại mơ cái gì vậy á. Không phải tôi mơ mà nhìn tư thế cậu ngồi giống như một người cao cao tại thượng không bao h chiệu dưới một ai cả . Thiên Vũ vừa đọc sách vèa nói khí thế là tự mình tạo ra , nếu Dịch Thiên cậu muốn người khác nghe lời mình không dám từ chối thì khí thế là quan trọng nhất. Vậy vì sao cậu lại có khí thế như vậy cậu chỉ là giáo viên không phải là người lãnh đạo , cũng không phải là người trong thương trường . Thiên Vũ cười như ko cười hỏi lại sao cậu biết tui không phải người trong thương trường. Thì người trong thương trường họ bận tối tâm mặt mũi còn Thiên Vũ cậu thì rãnh rang nhàn hạ như cậu ấm trong phòng kính thôi. Hazz nếu Dịch Thiên cậu có được khó thế bức người thì dù không có mặt cậu thì cấp dưới cũng sẽ làm tốt, và quan trọng là cậu biết nhìn người thì cậu cũng ko cần phải làm gì? Chỉ cần ra lệnh họ sẽ làm hết  . Có lợi hại vậy không á tôi thấy bao nhiêu người nỗi danh trên thương trường điều phải tự mình làm mấy việc quan trọng chứ có bao h dám để cấp dưới làm đâu. Bởi vì họ không tin cấp dưới của mình , họ sợ trước sợ sau thì họ sẽ tự cực khổ thôi , Dịch Thiên cậu cần nhớ một điều trên thương trường cần quyết đoán , dám nghĩ dám làm không để mất thời cơ , đã dùng người thì ko nghi ngờ còn nghi ngờ thì ko dùng. Nếu Dịch Thiên cậu bỏ ra một số tiền lớn hàng tháng trả công cho họ vậy thì vì cái gì mà mình phải đụng tay vào mà không để họ đi làm . Được Dịch Thiên tôi sẽ nhớ lời cậu nói, mà sao cậu rành về mấy chuyện trên thương trường vậy , còn biết rất nhiều nhân vật nỗi tiếng nữa . Dịch Thiên cậu ngốc vừa thui trên mạng bây h muốn tìm gì mà ko có , biết rồi thì cho người đi lấy thông tin là xong . Mà mấy người đó rata khó tiếp cận ak. Quan trọng người cậu dùng có năng lực gì nếu là phế vật thì cũng như không . Dịch Thiên ngồi ngẫm một lúc nói Thiên Vũ cậu đúng là hiểu rộng biết nhiều còn tôi cái gì cũng không boết , vậu mà trước đây tôi nghĩ Dịch Thiên tôi đã rata tài giỏi rồi. Thiên Vũ bỏ sách xuống cười nhu hòa nói cậu không cần so với tôi nếu cậu chịu học sao này tôi sẽ chỏ hết tất cả cho cậu . Được tôi nhất định sẽ học mà Thiên Vũ cậu thật sự có kinh doanh sao ? Đúng vậy tôi không nhận Hạ thị là vì tôi có công ty riêng rồi tôi lập năm tôi 13 tuổi ,nay cũng gần năm năm rồi. Dịch Thiên há hóc mồm lếch lại nói này cậu là loài gì vậy 13 tuổi mở công ty làm sao cậu đứng tên được . Hazz tôi tìm người đứng tên hộ hồi tết năm rồi tôi sang Mỹ cũng vì chuyện đó tôi sang để làm thủ tục đứng tên thôi. Dịch Thiên chau mày nói vậy công ty cậu tên gì? Tôi điều tra thông tin cậu sao lại không tìm được là cậu.có đứng tên công ty . Dịch Thiên ak tui nói rồi quan trọng người cậu đưa đi là ai , với lại cũng không ai dám tiết lộ thông tin của tôi , kể cả cấp dưới còn chưa thấy mặt tôi nữa , họ chỏ biết người tên « nhất vạn chi thiên » thôi. Hazz nhân viên cậu tốt thật ko biết Boss là ai mà vẫng trung thành như vậy . Thiên Vũ cười nói đi ngủ thôi sáng mai khai mộ rồi về tôi nhớ tiểu Phong lắm rồi. Này nó em trai tôi tôi không nhớ cậu nhớ làm gì? Thiên Vũ vừa đi lại giường vừa nói nhóc con ngoan và đáng iu hơn cậu nên tôi nhớ. Thiên Vũ leo lên giường Dịch Thiên cũng leo lên ôm Thiên Vũ nói cậu không biết đâu mẹ tôi nói lúc nhỏ tôi cũng mhư tiểu Phong vậy sao càng lớn lại càng ngốc mẹ tôi cũng không hiểu. Dịch Thiên cậu thật ra không phải ngốc chỉ là cậu quá thật thà nên người ta nghĩ cậu ngốc thôi. Vậy Thiên Vũ cậu thích người thật thà thành ngốc hay là người gian xảo thông minh . Thiên Vũ xoay mặt đối diện Dịch Thiên nói cậu ko cần giả nai tôi thích ai cậu cũng hiểu còn hỏi . Dịch Thiên cười như nhặt được vàng ôm chặc lấy Thiên Vũ ngủ vù vù.......
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro