anh đánh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị đỗ bột và nước lên như vậy thì cô ta ko còn giữ được bình tĩnh , vẻ mặt hiền diệu thùy mị với vai trò cô giáo chuẩn mực mà hét to lên

" Aaaaaa"
" Là ai làm vậy ? " Trước câu hỏi với một giọng nói vô cùng đáng sợ và vẻ mặt chẳng khác gì quỷ đó đã dọa cho đám học sinh khinh ngạc im lặng bất thường vì ko nghĩ cô Trúc Như của mik chính là một người đáng sợ như vậy. Sau một hồi ko thấy ai lên tiếng thì cô ta nhìn một lượt lớp và dừng ánh mắt trước chỗ các cậu. Đang cười thì các cậu cảm thấy có ai đang nhìn mik thì ung dung quay lại chẳng chút sợ hãi với vẽ mặt khiêu khích nhìn cô ta nói

" Là chúng tôi đấy sao nào"

Cô ta với ánh mắt rực lửa nhìn về các cậu  chỉ hận ko thể giết chết các cậu ngay bây giờ. Ả ta tức tối mà bỏ đi còn những đứa trong lớp có đứa vẫn ngoan cố đứng về phía ả mà lớn tiếng trách mắng các cậu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của các cậu nhìn qua thì lại run sợ ko dám hó hé nữa lời. Thấy những đứa trong lớp dám nói giọng m* với mik thì Phượng mới lên tiếng bảo

Công phúng: ha! cái lớp này cần nên được sửa đổi rồi đấy

Ỉn: đúng rồi cần nên dạy dỗ lại ko biết trên dưới là gì , dạo này thấy chúng ta ko nói gì là có thể trèo lên đầu chúng ta ngồi rồi đấy

Phúng : tao dạo này thấy có chút hơi buồn muốn tìm cái gì đó để chơi cho khuây khoả

Cậu: ..

Ỉn: ủa sao m ko nói gì

Cậu: thôi tụi m muốn gì thì lm đi tao mệt

Rồi cậu dung dung lấy sách ra đọc để giết thời gian . Còn ba người kia chỉ biết lắc đầu chán nản với cậu và việc ai nấy lm

Quay lại cả lớp, tất cả đều lo sợ khi nghe các cậu nói vậy, họ biết rõ các cậu là người nào tính cách thì vô cùng sắc lạnh nên sợ là chuyện đương nhiên nhưng trong số đó vẫn có Hoài Trang lớp phó văn thể mỹ đặc biệt căm ghét các cậu và chẳng khác gì các cậu gia thế cũng ko phải dạng vừa chỉ thua mỗi Nguyễn Văn Toàn cậu. Thế là cô ta đứng lên liếc mắt các cậu rồi cầm chiếc khăn chạy theo ả Trúc Như giúp ả ta lau đi cái thứ bột dính như keo dán vậy trong lúc giúp ả cô ta đã nói lên những lời khiến ả tuk điên lên vì các cậu sau đó dụ dỗ nói với anh về những việc cậu làm vì trước kia khi biết ả Trúc Như có thành kiến ko tốt đối với các cậu nên muốn cô ta hành hạ các cậu nhưng ko ngờ lại bị ngược lại khiến cô ta ko cam tâm mà dụ dỗ tiếp do trước kia có quan sát và thấy cậu khá thân với anh nên cô ta đã nghỉ ra kế sách này và giả vờ dụ ả tìm đến anh

Nghe có vẻ tốt vì ả Trúc Như cũng thích anh nên nhân cơ hội này tách anh và cậu ra luôn. Đã bàn xong cô ta và ả đã cùng nhau tìm đến anh người thì than thở nói với anh người thì đứng bên nói thên nên khiến anh tức giận nghĩ cậu đã ngang bướng lm những chuyện ko biết tôn trọng ai.

Thấy anh tức giận cả hai đã biết mình thành công mà vui mừng nở nụ cười đắc ý chờ coi màng kịch hay giữa anh và cậu. Về phía anh , anh đã tức giận mà đi đến lớp cậu trực tiếp lôi cậu ra ngoài , cậu bây giờ là đang ngơ người ra bất ngờ khi anh xông vào lớp với vẻ mặt ko mấy tốt đẹp mà hung hăng kéo tay cậu khiến cậu đau điến. Đám bạn của cậu cũng bất ngờ trước cách hành xử của anh rồi nhanh chóng chạy theo , riêng Vương thì phải đến phòng giáo viên do tiết trước Trường có kêu lên lấy đề cương để ôn vì sắp thi Giữa HK nên ko xem được trò hay và chuyện sắp xảy ra với cậu

Anh kéo cậu đến một góc nào đó rồi quát lớn vào mặt cậu

" Em đang làm cái trò gì vậy hả"

Cậu nãy giờ nhìn anh với vẽ mặt khó hiểu, ko hiểu sao anh lại bày ra vẽ mặt khó coi đến vậy và còn đem cái bộ mặt này đến tìm cậu. Nhưng khi anh nói ra câu đó đã khiến cậu hiểu ra. Cậu lúc này ko hề lộ ra bộ mặt lo sợ hay hối lỗi mà bộ mặt khinh thường, thách thức rồi nói

" Em làm vậy thì đã sao"

" Sao em quá đáng quá vậy đã quậy phá ko biết đúng sai, ko phép tắc làm những trò súc phạm thầy cô giáo của mình mà giờ lại còn bày ra vẽ mặt đấy nữa hả "

Anh nghe thế như núi lửa phun trào mà nói ra hết những lời khó nghe kiến cậu cảm thấy vô cùng tủi hờn. Gì mà cậu quá đáng ko biết đúng sai ko phép tắc súc phạm thầy cô của mình chứ, cậu trong mắt anh là một người như vậy sao , sự uất ức đã khiến cậu thốt ra một câu " cô ta sứng sao? "

* Chát *

Vừa nói xong thì từ đâu một lực vô cùng lớn áp thẳng vào mặt cậu khiến cậu muốn ngả xuống nền gạch trắng còn mặt thì in rõ mồn một bàn tay to lớn đỏ thẩm khiến cậu cảm nhận một dòng điện đau rát sướt qua trên khuôn mặt mình. Mở trừng mắt cậu nhìn thẳng vào người đàn ông cao to Quế Ngọc Hải kia người cậu rất yêu đã tặng cho cậu một bạt tay mà trước giờ ba mẹ cậu còn ko nở

Cho cậu một bạt xong anh liền bắt cậu đi xin lỗi bà cô già kia. Mà bây giờ cô ta đang cười vô cùng hả dạ khi chứng kiến cậu bị như vậy. Lòng Nguyễn Văn Toàn cậu bây giờ vô cùng uất ức nhìn người trước mặt mình với ánh mắt phải gọi là đầy câm phẩn, từ nhỏ cậu đã có tính cách vô cùng ngang bướng cộng với việc nuông chiều không nhiều lần ba mẹ quát mắng cậu thì nói gì đến việc bị đánh vì cậu chưa dùng tính tình này của mình mà bức ép ai không kiếm chuyện với cậu. Nhưng giờ cậu bị chính người cậu yêu đánh nên tính tình thay đổi khiến ng khác chán ghét rồi hét lớn

" Anh dám đánh tôi" lửa giận trong cậu hừng hực rồi nói tiếp" tôi ko làm gì quá đáng hà cớ gì tôi phải xin lỗi" thế là ko cần trừ giây nào cậu liền chạy một mạch đi bỏ lại anh ngơ ngác

Hai đứa bạn cậu từ nãy giờ đều núp ở một góc nhìn hai người họ, vì đứng khá gần nên có thể nghe được họ nói gì, cảm thấy rất bức xúc cho thằng bạn của mình nhưng lại sợ anh nên chỉ biết chửi thầm

Ỉn: đồ thằng cha chết tiệt ko biết gì thì im đi đã mắng nó còn đánh nó nữa

Phúng: đr từ nhỏ đến lớn tui mình và gia đình nó chưa một lần đánh nó thẩm chí ko nở mắng coi nó như viên ngọc mà nâng niêu, đến tay ông thầy này lại ko biết chân trọng thích đánh thì đánh thích mắng thì mắng

Đang luyên thuyên một lúc thì thấy cậu chạy đi hai người liền vội vã người thì vào lấy cặp người thì chạy theo cậu

Vote cho tui đi 😘❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro