cho thì ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sau khi cậu bỏ đi ko biết đang nghĩ gì mà cứ đứng đó nhìn theo hướng cậu đi, được một lúc thì bà cô Trúc Như từ nơi tâm tối nào đó dần dần bước đến gần anh, giả vờ đáng thương nói với anh

" Sao anh ko chạy theo cậu ấy đi lỡ may cậu giận thì sao vã lại chuyện lúc nãy chắc cậu ấy đùa thôi ko sao đâu em ko để ý đâu mà" ả cười lên với nụ cười hiền diệu ( nụ cười khiến tg cảm lạnh 🥲)

" Ko để ý thì tốt" anh cất lên giọng nói lạnh hơn băng rồi xoa xoa thái dương từ từ đi về phòng giáo viên

Vừa rồi ả nói với giọng như vậy là muốn tỏ ra mình tốt hơn cậu khiến anh chú ý đến nhưng khi câu nói kia thốt lên với chất giọng ko thể lạnh hơn cũng đã cho ả một cái tát vô hình khiến ả mất mặt dậm dậm chân rồi đi về hướng khác

Phía cậu

Trời lúc này đang âm u như muốn đổ mưa, cậu lê bước từ từ đi trên đường với dòng suy nghĩ hổn loạn và tâm trạng ko mấy tốt đẹp. Cậu biết lần này cậu đã làm hơi quá nhưng ko có nghĩa là anh đi tin người khác mà ko biết đầu đuôi như thế nào cứ cho rằng cậu là người khơi nguồn người kiếm chuyện trước, rồi còn những lời anh nói với cậu lúc nãy khiến cậu có phần tủi thân tuy vậy cậu lại mạnh mẽ vô cùng cậu chỉ cảm thấy có chút ấm ức tủi thân nhưng cậu lại ko khóc nếu là người khác có lẽ họ sẽ khóc ầm lên cho rằng chuyện này rất lớn. Đối với cậu chuyện này ko việc gì lớn là nó cho cậu biết rằng sự tin tưởng của anh dành cho cậu nó rất ít, ít hơn sự tin tưởng của anh dành cho người xa lạ và khiến cậu buồn chút thôi

Trời bắt đầu rơi những hạt mưa lấm tấm và từ từ nó chuyển thành một cơn mưa ko quá lớn . Bầu trời như đang thấu hiểu lòng cậu thấy cậu buồn liền cho trời đổ mưa mà lại là cơn mưa ko khiến người khác khó chịu là cơn mưa dịu dàng xoa dịu cho tâm hồn ko mấy khả quan của cậu . Được một lúc dầm mưa thì hai người bn cậu cũng đến thấy cậu dầm mưa sợ cậu ốm liền lấy chiếc dù đang cầm che cho cậu lấy áo khoát cho cậu mặc rồi đưa cậu về nhà của Phượng

Vừa về đến thì Vương cũng gọi tới

Phúng: alo sao vậy

Béo: bây đang đâu đấy

Phúng: đang ở nhà tao

Béo: sao lại về rồi ( có chút lo lắng)

Phúng: do Toàn và thầy Hải cãi nhau nó buồn tao đưa nó về đây chắc cho nó ở đây mấy ngày

Béo: vậy cũng được đợi tao học xong rồi đem đề cương và bài tập qua cho

Phúng: oki tốt

Béo: ukm

Cuộc gọi kết thúc Phượng dục Toàn lên tắm rữa rồi nói với cậu ở đây vài hôm cậu cũng đồng ý rồi lên nghỉ ngơi. Phượng lúc này thì vào nhà nấu chút gì đó cho cậu còn Trọng thì đã về nhà rồi, Phượng nấu xong cũng đem nên cho cậu rồi cho cậu nghỉ ngơi

Bên anh

Lúc trời mưa anh cũng lo cho cậu nhưng do tức giận muốn cậu biết lỗi của mình mà ko quan tâm thay vào đó lên công ty. Hôm nay cãi nhau với cậu nên tâm trạng ko tốt , anh mang vẽ mặt u ám lên công ty khiến nhân viên ai nấy đều lo sợ

Vào bàn làm việc nhìn màng hình máy tính nhưng trong đầu anh vẫn luôn lãng vãng hình bóng cậu sợ cậu trời mưa bị lạnh vì ướt và rồi anh cũng dẹp đi ý nghĩa đó cho rằng bây giờ cậu đã về nhà nằm trên phòng và đã ngủ.Anh biết vừa nãy mình có hơi quá đáng chưa gì đã đánh cậu nên quyết định buổi chiều về nhà sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu dỗ cậu hết giận. Nghĩ đến những chuyện này anh liền nở nụ cười rồi tập trung vào làm nhanh xử lý đống tài liệu này để còn về với cậu

Buổi chiều

Thanh từ tập đoàn Vũ thị đi đến bãi đỗ xe, lấy xe và chạy về nhà. Trên đường về trong đầu Thanh vẫn đang nghĩ về sẽ chạy vào ôm Phượng thật chặt rồi chở Phượng đi ăn đi chơi này  nọ . Nhưng tác giả đâu để dễ dàng để như thế

Vừa về đến nhà Thanh đã cất xe và chạy nhào vào ôm lấy Phượng. Đang ngồi xem TV thì bị ôm chặt cứng khiến Phượng khó chịu đạp Thanh ngã nhào xuống đất . Khuôn mặt khó coi mà thốt lên

" Làm gì vậy"

" Ây da sao em hung dữ thế"

" Hung dữ gì chứ em đang rất mệt ko có sức đâu mà ôm ấp"

Khi nghe Phượng mệt Thanh đã cuốn cuồn hỏi rồi xem khắp người phượng có bị bệnh gì không . Phượng chỉ biết lắc đầu rồi lại bảo

" Ko sao em chỉ hơi mệt do chăm thằng Toàn thôi mới vừa cải nhau với ông Hải lại dầm mưa em sợ nó bệnh nên lo thôi"

" Vậy à mà giờ nó đâu"

" Trên lầu chắc ngủ rồi. Mà cho nó ở đây mấy bữa nha chắc giờ nó ko muốn về nhà đâu"

" Được nhưng đồ của nó lấy chưa"

" Ờ ha em quên để lên hỏi"

Rồi Phượng cùng Thanh đi lên phòng cậu vừa mở cửa ra thì thấy cậu còn đang bận xem phim với biểu cảm chẳng có gì buồn. Cậu thấy Phượng liền hỏi

" Có chuyện gì à"

Nghe cậu hỏi Phượng đáp lại: " a.. à ko có gì... Mà mày ko buồn à"

Với câu hỏi này cậu chỉ trả lời " có gì phải buồn "

" Chỉ là cái tát với dầm mưa thì m nghỉ sẽ lm đc gì tao, mà nói thật cũng đau đó" vừa nói chiếc iPad cũng từ từ đc bỏ xuống

Phượng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cậu rồi lại hỏi tiếp

" Mà m ở đây đk"

" Ukm m cho thì tao ở"

" Vậy ...đồ. . . "

Chỉ vừa mới nói tới chữ đồ cậu cũng như ra mình ko có đồ ở đây cậu liền lấy đt gọi ai đó mà ko nói gì . Đc một lúc cậu quay lại nhìn về hướng Thanh rồi nói

" Anh Thanh anh lấy đồ giúp em nha"

" Ukm chuyện nhỏ"

" Mà lấy á nói với bác quản gia anh Hải có hỏi anh đừng nói em ở đâu nha, anh cũng vậy ko đc nói"

" Ukm anh biết rồi"

Nói xong với toàn Thanh lại quay qua nói với Phượng

" Em mệt rồi đi nghỉ đi anh lấy đồ rồi về"

" Ukm"

Dặn dò xong Thanh liền phi xe đến nhà riêng của anh, vào trong Thanh nhận đồ từ chú 5 rồi cũng nói như cậu dặn ban đầu chú 5 có chút lo hỏi sao cậu ko về, Thanh chỉ biết nói gì đó qua loa rồi về tình trạng của cậu giúp chú bớt lo rồi Thanh cũng đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro