anh sẽ làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong hết các công việc trên công ty anh liền sắp xếp lại rồi nhanh chóng về nhà dỗ cậu trên đường cũng ko quên mua vài món cậu thích để cậu nguôi giận . Về đến nhà anh liền cất xe chạy thật nhanh vào nhà đưa thức ăn cho giúp việc rồi nhanh chóng lên phòng xem cậu có ở đó ko

Đến trước cửa anh liền mở cửa ra thay vì là một nụ cười vui vẻ mà lại là một nét mặt lạnh toát và mang theo sự thất vọng tràng trề trước căn phòng không có chút ấm áp nào cho thấy có người cả giống như căn phòng này từ lâu đã ko có người ở , khuôn mặt của anh dần dần tối sầm lại không chần chừ anh liền xuống dưới nhà tìm đến bác quản gia để hỏi

Thấy chú 5 anh liền cất tiếng kiến người lm trong nhà ai nấy cũng rùng mình

" Chú 5 Toàn về chưa"

Dù câu nói trên có đủ chủ ngữ vị ngữ nhưng nó lại tạo cho người nghe một cảm giác cộc lốc với câu hỏi mà đúng hơn là giống một câu hâm dọa. Chú 5 nghe anh hỏi lòng lo sợ lắp ba lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng lại ko thể , đúng thật là chú muốn nói cho anh biết cậu ở đâu và như thế nào thì lại nhớ đến câu nói của Thanh nên quyết định ko nói cho anh biết mà trả lời

" ... Thưa thiếu gia cậu Toàn từ trưa đến bây giờ vẫn chưa về nhà tôi cũng ko biết cậu ấy đi đâu nữa"

Với câu trả lời và thái độ trái ngược nhau anh có chút nghi ngờ nhưng cứ để đó vì anh nghĩ bác 5 chắc sẽ ko lừa mình dù gì bác ấy cũng đã chăm sóc anh khoảng thời gian ko ít nên cũng nể tình mà ko làm khó chú cứ tìm trước đã. Dù nghe tin cậu chưa về thì vô cùng tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà bảo mn tìm cậu, anh cũng nóng lòng mà đi tìm , tìm mấy chỗ mà cậu có thể đến nhưng vẫn chưa thấy anh cũng đã gọi cho ba mẹ cậu nhưng hình như cậu cũng ko có ở đó . Khi tìm mãi chẳng tìm được cậu, lòng anh nặng trĩu trong đầu xuất hiện những tình huống xấu mà rất có thể sẽ xảy đến với cậu , lúc này anh hối hận lắm nếu như anh nhường nhịn cậu một chút chịu chạy theo dỗ cậu thì biết đâu anh sẽ ko phải lo lắng như này

Càng nghĩ anh càng thêm rối bời. Chợt một tia sáng xẹt qua anh ko chần chừ nhất điện thoại gọi đến cho Vương, Trọng, Phượng nhưng điều anh nhận được chỉ là hai từ " ko biết" nhưng anh vẫn còn chưa hết tia hi vọng, anh liền gõ một dãy số rồi gọi đi, người đầu dây bên kia bắt máy anh liền nói một lèo ra luôn

" Alo, chú 5 nếu chú biết Toàn ở đâu thì nói cho con biết đi , con biết chú biết em ấy ở đâu mà, chú nói đi, lần này coi như con cầu xin chú " càng nói người của anh càng rung lên. Chú 5 khi nghe giọng lo sợ của cậu chủ mình chú cảm thấy ngỡ ngàng. Chú biết anh yêu cậu nhưng ko hề đến mức anh phải sợ như vậy. Lần này coi như anh đã dọa cho Bác quản gia một trận rồi . Nếu đã vậy bác cũng đành nói hết

Nghe đc đáp án anh thật sự đã điên, rõ ràng vừa nãy anh gọi cho ng đó ng đó đã nói ko biết mà bây giờ... Tới đây anh ko nghĩ nhiều tức tốc chạy đến nhà Phượng sẵn tiện gọi luôn cho đàn em. Đến nơi anh vẫn rất đàng hoàn gõ cửa vì nể tình Thanh chỉ mong là họ nói thật cho anh biết nhưng ko khi mở cửa Phượng thẳng thừng nói

" Nếu anh tìm thằng Toàn thì nó chẳng có ở đây đâu nên phiền anh tìm chỗ khác đi " dức câu Phượng tính đóng cửa lại nhưng nào nhanh tay bằng anh, dù anh và Phượng cũng coi như là anh em thân thiết nhưng câu nói của Phượng lúc nãy mang vẻ xa lạ và nó cũng giống như một câu xua đuổi ng mik ghét. Thanh từ nãy đến giờ đứng một bên chỉ biết chán nản, thật sự mệt khi bản thân phải đứng giữa tình bạn và tình yêu , một bên là bn thân một bên là công chúa yêu quý ko biết hướng về bên nào chỉ biết im lặng và nhìn thôi, thật là khổ nếu bn và ny là đối thủ

Quay lại

Anh mặc kệ Phượng có xua đuổi ra sao chỉ cần biết anh phải vào nhà để tìm cậu còn Thanh và Phượng thì để đám đàn em chặn ở ngoài

Riêng cậu lúc này thì đang sung sướng nằm trên giường xem đt mà ko biết nguy hiểm đang cận kề thì bổng một tiếng đập lớn khiến cậu giật mình nhìn ra, cậu hoảng hốt khi thấy anh đang nhìn cậu với vẻ mặt đằng đằng sát khí vùng trán nổi lên rất nhiều gân xanh nó ám chỉ cho cậu biết chuyện chẳng lành sắp xảy đến, đột nhiên anh khiên cậu khiến cậu la lên. Ở dưới nhà khi Phượng nghe tiếng cậu la thì vô cùng lo lắng ko biết anh có làm gì cậu hay không thì chỉ thấy anh vác cậu lên vai rồi khiên cậu ra xe mặc cho cậu ồn ào kêu cứu

Thanh và Phượng giờ chỉ biết đứng nhìn mà ko thể nào giúp cậu thoát đc khỏi tay anh

Lên xe chiếc xe từ từ lăng bánh. Trên xe cậu chỉ biết lo sợ kêu trời kêu đất mong giúp mình thoát khỏi tay anh vì cậu biết một khi đã để Quế Ngọc Hải tức giận thì kết cuộc là ko thể nghĩ tới vừa nghĩ cậu vừa sợ ngồi nép sang một bên ko muốn ngồi gần anh thỉnh thoảng cậu nhìn sang phía anh, vẫn khuôn mặt u ám đấy mà ngồi ko nói gì khiến cậu sợ lại thêm sợ cậu nghĩ thầm " anh sẽ làm gì cậu?"
_________________________________

Vote đi ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro