Chương 1: Con Quỷ Nhà Họ Lí- phần 1: Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thầy Long dậy từ sớm vệ sinh mọi thứ xong định đi ra ngoài tản bộ, vừa bước lên nhà trên thì thấy trước cửa mọi người trong thôn kéo nhau đem gà, gạo,..tới hai đệ tử cố gắng nhận vài thứ rồi khéo léo từ chối bớt. Thấy hai đứa gần hết chịu được Thầy Long lớn giọng nói với mọi người:

- Chúng ta đều là người cùng một thôn không cần khách sáo như vậy, mọi người đem về đi.

    Ông cảnh sát trưởng tay cầm hộp đồ từ trong đám người bước đến đưa cho Thầy Long:

- Thầy cứ như vậy tôi và mọi người thật không dám nhờ thầy chuyện gì nữa, mong Thầy nhận cho tôi cùng cả thôn vui.

    Thầy Long cầm lấy hộp đồ cảnh sát trưởng đưa rồi bảo hai đệ tử:

- Chỉ lấy ít những thứ cần còn lại hãy trả cho mọi người.

     Hai đệ tử nghe vậy liền tránh một bên mọi người ùa vào đặt mọi thứ lên bàn, xong xuôi thì đi tới chỗ Thầy Long thay nhau cảm ơn rối rít rồi ra về. Lát sau, mọi người về hết Hải và Minh đang lo dọn dẹp nghe thấy Thầy gọi liền chạy ra, chạy lên nhà trên đợi những thấy Thầy chưa nói gì Minh nhỏ giọng:

- Dạ, Thầy kêu bọn con có việc gì ạ?

    Thầy Long nhâm nhi chén trà rồi quay sang nói:

- Hai đứa lên núi bắt cho ta vài con rắn Bách Hoa về đây.

    Thằng Hải vừa nghe thấy liền bày vẻ mặt lười biếng:

- Nhưng trong phòng thuốc còn mà thầy với lại một mình sư huynh cũng bắt được mà~,~.

    Thằng Minh tiếp lời:

- Dạ sư phụ mình con cũng được ạ^-^.

    Thầy Long nghe vậy liền liếc mắt, Thằng Hải thấy Thầy không hài lòng liền lật đật lấy túi rồi nắm tay Thằng Minh cười cười:

- Đi thôi sư huynh bây giờ sẽ dễ bắt được, nhanh nhanh thôi để sư phụ đợi lâu không tốt.

    Nói rồi hai đứa nắm tay chạy đi mất, Thầy Long cũng đứng dậy ra sân sau luyện công.

                        ~~ Ở nơi khác ~~
                        Trấn Hồng Phong

     Không khí âm u bao lấy ngôi nhà của gia đình họ Lí, trong nhà người nào người nấy đều đang phập phòng lo sợ vì ở nhà đã có hai người chết mất đầu và mất tay.
     Bà Hai thấy không khí như vậy mặc dù sợ nhưng vẫn gằng giọng:

- Thằng Tí, thằng Tí đâu mau chạy qua trấn kế kiếm Thầy Long để nhờ Thầy về đây giúp mau.

     Tí nghe bà chủ nói liền nhanh chân phóng như bay ra khỏi nhà chạy về phía trấn của Thầy Long, nơi đó cách trấn Hồng Phong khoảng nửa ngày đi đường, đã vậy còn phải leo qua một ngọn núi nhưng may thay nó không cao lắm. Ở nhà mọi người đang sợ càng thấy sợ hơn khi nghe tiếng cười man rợ của con quỷ không biết phát ra từ đâu thì nó xuất hiện trước cửa với gương mặt đầy oán giận:

- Hahaha,tao sẽ giết giết hết chúng bây, tao sẽ không để cho bất kì một người nào của họ Lí sống sót, hahaha...

      Mấy đứa con nít thì khóc thét, còn mẹ chúng thì gào thét trong vô vọng, cô con dâu thứ ba tức giận la hét:

- Tại sao, tại sao lại như vậy, dù ai làm hại mày thì cũng đừng động tới con nít chứ, chúng vô tội. Nói rồi cô quay sang những người con trai còn lại của gia đình. còn mấy người, chỉ vì mấy người mà lại hại cả gia đình này, mấy người tự làm thì tự chịu đi chứ, huhu, trời ơi là trời.

     Ông Cả mặt mài tái mét, dù đang sợ nhưng vẫn lớn tiếng:

- Không, tao không để mày giết cháu tao đâu, tao sẽ bảo vệ nó, tao sẽ kiếm người trừ mày diệt mày khiến mày không thể siêu thoát.

    Giọng cười vang lên một lần nữa rồi biến mất trong không gian, bà Cả chấp tay niệm Phật cầu cho gia đình bình an, gái trai lớn nhỏ trong nhà vẫn ôm chặt nhau trong lo sợ.

~                    ~                    ~                  ~           

     Chạy được nửa đường thì Tí thấy có cô gái ngồi khóc, thấy tội nên định tiến lại gần tính hỏi han, cô gái ngước mặt cười Tí bất ngờ lùi về sau, cô gái nói rồi cất giọng cười ghê rợn:

-Tôi cô đơn quá, ở lại đây chơi với tui đi..ii...i, hi..hiiiii.

    Tí xanh mặt, cắm đầu chạy thục mạng, con ma nữ nhìn theo nở nụ cười với một bên mặt bị rạch rồi biến mất.
    Trời đã chiều tà, thằng Minh đang loay hoay tìm thêm vài con rắn nhìn qua thì thấy có người chạy tới, ra là thằng Tí trấn kế bên, nhưng có chuyện gì mà nó lại chạy thục mạng, mồ hôi đầm đìa đầy người ướt cả cái áo thế kia.
     Thấy Minh thằng Tí vui mừng như vớ được vàng, cố chạy thật nhanh tới, đứng trước mặt Minh vừa thở hỗn hển vừa cố nói:

- Minh!  G...ặp...đư...ợc a...nh t...ôi...mừng quá, nãy tôi bị ma trêu chút nữa ra quần rồi...huhu.

    Minh nghe thấy vậy vỗ vỗ vai Tí:

- Không sao rồi, có chuyện gì mà anh lại qua đây vậy, không phải đang làm công cho ông Cả Lí à.

    Nhớ tới lời Bà Hai, Tí cố hít thở bình tĩnh lại từ từ nói:

- Bà Cả bảo tôi qua kiếm sư phụ của anh, sư phụ anh có ở đạo trì không.

     Minh trả lời:

-  Có sư phụ tôi đang ở đạo trì, anh đợi lát tôi kêu thằng sư đệ rồi chúng ta cùng về.

     Nói rồi Minh kêu to, Hải nghe liền Minh gọi thì đáp lại rồi chạy tới chỗ sư huynh mình, Tí nghe vậy mừng rỡ, được đi cũng hai người này vẫn đỡ hơn và may mắn là Thầy Long có ở đạo trì. Cả ba người cùng đi xuống núi.
    Thầy Long đang ở phía sau nhà xem việc chữa trị vết thương cho Kiệt, xem xong thì quay sang tủ thuốc. Kiệt cảm thấy đỡ hơn liền nói:

- Thưa Thầy, con thấy đỡ nhiều rồi, không biết Thầy có thể cho con về chưa vậy...

    Thầy Long với tay lấy vài bịch thuốc để ở ngăn kéo, Thầy vừa soạn thêm thuốc vừa nói:

- Đợi hai đứa kia về ta bảo thay thuốc cho cậu ngâm thêm lát nữa, vì nhìn (bên ngoài) ngoại thương thì lành nhưng (bên trong) nội thương thì chưa đâu. Cầm mấy bịch thuốc quay sang Kiệt Thầy nói thêm. Mấy bịch thuốc này mỗi bịch sắc thành ba chén rồi nấu thành một chén uống mỗi ngày, để thân thể khỏe hẳn, cậu hiểu chứ?

     Kiệt nghe vậy cũng vui mừng, cậu cám ơn thầy rồi tiếp tục ngâm. Bên ngoài, cả ba đã về thằng Minh lớn tiếng:

- Sư phụ ơi anh Tí cần gặp người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro