Phần 2: Xin Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Long từ trong bước ra, Tí chạy đến định kể thì Thầy Long đưa ngón tay lên trước miệng cậu bảo:

- Mọi thứ đều từ nghiệp do ông Cả tạo ra, đây chính là nhân quả báo ứng, ta không thể nhún tay vào.

Tí nghe thế thì buồn rầu, Minh thấy vậy liền đến bên Thầy hỏi, Thầy bảo Tí nói rõ cho Minh biết. Tí từ tốn kể mọi chuyện, nghe xong Minh lại quay sang hỏi Thầy:

- Con nghĩ Thầy không thể để sự việc tiếp diễn như vậy được, chẳng lẽ sư phụ để cả nhà trên dưới họ Lí chết hết thật sao, nếu như là họ có lỗi thật thì đương nhiên họ phải nhận nghiệp nhưng con thấy dù cho ai phạm lỗi thì trẻ con vẫn không có tội mà Thầy.

Thầy Long nhấp chén trà ôn tồn:

- Cứu thì vẫn cứu, nhưng chưa đến lúc.

Tí nghe vậy vừa mừng vừa lo, mừng vì Thầy vẫn đồng ý giúp, lo vì không biết khi nào mới đến lúc để Thầy Long ra tay cứu nhà họ Lí vì vợ con cậu cũng ở đấy, Thầy Long thấy Tí như vậy cũng không muốn nói năng gì đứng dậy đi về phòng để lại thằng Tí vui buồn chẳng rõ mà ngồi bệt dưới đất thất thần, Minh kế bên cố an ủi:

- Đâu cũng do nghiệp của ông Cả giờ phải trả thôi, còn người vô tội chắc chắn sẽ không sao đâu, anh đừng nghĩ nữa.

Tí nghe mà càng buồn nghĩ về vợ con ở nhà, không biết bây giờ ở nhà ra sao rồi...
Bỗng Thầy Long từ trong phòng vọng ra làm cho bầu không khí ảm đạm trở nên vui tươi đôi chút:

- Minh, con chuẩn bị đi, nếu được thì mai con cùng cậu Tí xuất phát qua trấn Hồng Phong trước, còn ta và Hải sẽ đến đó sau.

Minh nghe vậy cũng mừng chạy đi chuẩn bị, Tí càng mừng hơn nhảy cẩn lên mà réo hò, riêng Hải đang chuẩn bị lén đi ra ngoài, Thầy Long trong phòng đang vẽ bùa thì nhớ ra việc gì đó, kêu lớn:

- Hải đâu, đi thay nước thuốc cho cậu Kiệt ngâm một canh giờ nữa mau.

Hải nghe vậy cũng không dám đi nữa đáp lại Thầy rồi đi xuống nhà sau thay nước thuốc cho cậu Kiệt ngâm.
Tới giờ cơm, Minh và Hải đang dọn lên Tí xuống nhà thấy vậy thì đi tới bảo:

- Các cậu còn gì cần giúp không tôi làm cho.

Minh gật đầu, Hải thấy vậy không quan tâm bỏ đi ra kêu Kiệt đang ngâm thuốc:

- Xong rồi đấy, anh tắm rửa xong là có thể về.

Kiệt nghe vậy thì đứng dậy bước đi tắm, Hải đứng chờ Kiệt ra thì Thầy Long đi tới bảo Hải lên phụ dọn dẹp ở đây để Thầy. Hải nghe Thầy bảo vậy thì đi lên không hỏi han gì nữa, Kiệt tắm rửa thay quần áo ra thì thấy Thầy Long đứng đấy liền chào thầy. Thầy Long đưa Kiệt mấy bịch thuốc còn dặn dò thêm vài thứ:

- Cậu nhớ lời ta nói đấy, giờ thì về đi chắc cha cậu đang lo lắm.

Kiệt đáp lời thầy:

- Vâng, nhưng mà con nghĩ cha con không lo đâu vì con ở đây trị bệnh với Thầy mà.^-^

Cậu cười tạm biệt Thầy Long rồi ra về. Hải và Tí đã ngồi vào bàn, Minh dọn xong cơm kêu to:

- Thưa sư phụ con đã dọn cơm xong, mời thầy lên dùng bữa.

Thầy Long đi lên, mọi người ăn cơm Tí và Hải thì vô tư ăn, còn Minh thì lại nhìn thầy, thầy đang suy nghĩ điều gì đó, cậu không dám hỏi thầy chỉ dám nhỏ giọng:

- Sư phụ dùng cơm đi, có chuyện gì từ từ suy nghĩ.

Thầy Long vừa tính toán xong nghe Minh nói thì gật đầu, vừa ăn cơm vừa bảo:

- Minh lát con đi cùng thầy vào phòng, thầy có chuyện nói.

Minh nghe Thầy nói liền gật đầu rồi mời Thầy xong nhìn sang thấy hai người kia vẫn đang ăn thì cậu cũng cắm cuối ăn.
Cơm nước xong xuôi, Hải dọn dẹp bưng đống chén bát đi ra sau định rửa thì Tí nhanh nhẩu chạy theo:

- Hay để tôi rửa cho, cậu nghỉ ngơi đi.

Hải nghe liền bảo:

- Ôi thế thì phiền anh không, có anh rửa thật quý quá, vậy tôi về phòng trước đây.

Hải hí hửng về phòng ngủ, Thầy Long dẫn Minh vào phòng đưa 1 sấp bùa trùng cũng 2 lá bùa đại đã vẽ sẵn dặn dò kĩ càng:

- Ngày mai, tới nơi con phát cho mỗi người 1 lá bùa trung xong thì dán ở cửa trước sau mỗi cửa 1 lá bùa đại, bảo mọi người sau khi thì ở yên một chỗ trong nhà không đi lung tung, ai không nghe chết tự chịu.

Minh nghe gật gật đầu, Thầy Long đi tới góc phòng lấy hộp gỗ mở ra, trong hộp có một cái vòng, Thầy lấy vòng đưa cho Minh rồi nói thêm:

- Vòng Kim Can này con hãy giữ phòng bất trắc, nếu cảm thấy đánh không được thì cứ rút lui, hết chuyện rồi con về phòng đi.

Minh chúc thầy ngủ ngon rồi quay về phòng, vừa ra thì thấy Tí đang đứng gần đấy liền lớn tiếng kêu Tí vào ngủ chung, vì đạo trì tuy khá lớn nhưng cũng không có nhiều phòng.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Khuya hôm ấy với mọi nhà mà nói đều bình thường như mọi hôm rất yên tĩnh, còn ở họ Lí cả nhà trên dưới đều không cách nào để cả nhà hết run sợ, con quỷ cố làm loạn cả cái nhà lên lần lượt bắt lấy 2 đứa con của ông Cả bẻ đầu bẻ tay, mọi người chứng kiến khóc lóc thảm thiết cầu xin còn quỷ đừng giết người nữa, bà Cả đột nhiên chạy về phòng, ông Cả thì ôm lấy tim tưởng chừng nó đã ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro