chương 12 : Bài Đồng Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân hoảng hồn, ùa vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Qủa thực chuyện ăn phải tóc này vượt quá sứa chịu đựng của anh rồi. Rất kinh tớm.

Cậu mới chạy vào vuốt nhẹ lưng cho anh đỡ mệt. Căn bản cậu đã quen với những việc này rồi. Nhưng dù có ăn phải tóc hay là bất cứ thứ gì đi nữa cơ thể cậu cũng sẽ dễ dàng tiêu hóa. Bù lại những thứ ma quỷ nào mà cậu nuốt phải ban đêm chính cậu sẽ nằm mơ thấy ác mộng về thứ đó.

Anh nôn hết ra thức ăn ban chiều, mặt đã tái xanh. Lộc Hàm dìu anh ra sofa ngồi rồi liền chạy vào bếp lấy một ly nước nóng. Đem ra cho Thế Huân uống, an ủi một chút cho anh đỡ sợ.

-Không sao đâu! Thứ anh thấy chỉ là ảo giác do nó tạo ra thôi. Không phải là tóc thật đâu. Nó... gấp lắm rồi.

-Tôi không sao hết. Cảm ơn cậu, khi nào thì cậu có thể "thỏa hiệp" với nó vậy. Cứ như vầy chắc không lâu nữa tôi cũng thành bạn với nó luôn mất.

-Nó vốn không chịu nổi nữa rồi. Oán khí của nó nặng tới mức tôi vừa đặt chân vào chung cư là cảm nhận được. Hôm nay là giới hạn, đêm nay là cực điểm rồi.

-Vậy cậu tính làm gì.

-Nửa đêm tôi đi giải quyết nếu anh mệt thì anh cứ ở nhà đi. Một mình tôi là đủ.

-Không được, tôi muốn biết rốt cuộc nó là cái thứ quái quỷ gì vậy.

Anh thở dài mệt mỏi.

21:00

Hai người ngồi nghỉ ngơi một chút. Rồi thống nhất đi ngủ sớm vì lát nữa hai giờ sáng là phải dậy rồi. Nhưng hai thanh niên trai tráng ngủ chung giường.

Cả hai đều vô cùng phấn khích nha!

Huân chui vào giường trước. Anh đưa cho Lộc Hàm một cái gối ôm.

21:15

Cậu từ nhà vệ sinh ra, trên người mặc đúng chiếc quần lót. Mắt anh cứ dán chặt lên đùi cậu.

Sợ gì ! Nhìn lại thôi.

-Bộ anh chưa bao giờ thấy đàn ông đi ngủ bao giờ à.

-Cậu không lạnh à.

-Không.

-Vậy ngủ!

Lộc Hàm vương tay đặt báo thức 23 giờ 55 sẽ dậy. Chui vô giường đắp chăn.

"SỘT SOẠT". Tiếng Lộc Hàm cởi quần lót đó. Định khiêu khích chết con người ta mà.

Tim Thế Huân đập rộn ràng, cái gì nên "cứng" thì cũng đã cứng rồi. Anh cứ tưởng ngủ chung với cậu sẽ rất bình thường thôi ai ngờ.

AI MÀ NGỜ CƠ CHỨ! AAAAAA.

-Sa...sao...cậu cởi ra luôn vậy.-Ngại ngùng lẫn xấu hổ đan xen. Anh hy vọng cậu sẽ mặc đồ lại.

-Đại ca à! Khoa học đã chứng minh khi ngủ mà nude là rất tốt cho cơ thể đó. Anh cũng nên cởi đi, tôi không ngại đâu. Nói trước tôi không có tật xấu khi ngủ nhưng ngủ nhất định phải cởi đồ.

Thế Huân rất đau khổ, do "Tiểu Huân" của anh không thể đợi tới sang mai đã chào cờ rồi.

Cậu chúc anh ngủ ngon xong quay lưng lại phía anh, ôm gối rồi ngủ. Phải ngủ để lát nữa có niệm bùa chú cũng không bị quên.

Lộc Hàm thì sướng rồi một khi đã ngủ là không còn biết gì nữa. Một chốc thôi đã đá luôn cái gối ôm xuống sàn. Rồi chuyện kinh thiên động địa xảy ra.

Má ơi! Lộc Hàm ôm cứng ngắc Huân. Còn đang tưởng là một cái gối ôm nên tay chân của cậu quàng hết lên người anh. Kỳ lạ là anh không khó chịu, đổi lại là người khác thì một cước xuống giường nằm luôn.

Lúc Lộc Hàm ôm Thế Huân chân cậu vô tình để lên "Tiểu Huân". Không bỏ qua cơ hội vàng bạc nên "em nó" liền ngóc đầu lên. Huân ngại muốn chết, sợ cậu bị đụng trúng mà thức giấc thì không biết giấu mặt vào đâu.

Vì là biên tập viên nên anh thường thức rất khuya nhưng hôm nay là ngoại lệ nên phải đi ngủ sớm. Anh trằn trọc, nhìn khuôn mặt Lộc Hàm bất giác thấy quen thuộc và yên tâm. Bàn tay không giống trong tiểu thuyết của anh hay đọc là rờ lên môi, lên má hay lén hôn.

Suy nghĩ của anh bây giờ không liên quan đến cậu. Nhưng nhìn cậu chữ "Gay" nó xuất hiện trong đầu anh. Xã hội bây giờ đã tân tiến hơn không còn kỳ thị giới tính thứ ba nữa. Từ cấp 2 anh đã phát hiện bản thân mình là gay rồi. Cho tới khi đậu đại học anh come out với ba mẹ và quyết định ra ngoài tự lập. Cho tới bây giờ anh vẫn không hối hận về con đường mình đã chọn. Bây giờ anh thấy Lộc Hàm rất vừa mắt, nếu như tương lai không có gì trắc trở anh sẽ quan tâm cậu đúng mực như người yêu. Thật lòng thật dạ yêu thương cậu.

Còn bây giờ thì phài ngủ, đã 10 giờ khuya rồi. Chuẩn bị thôi.

23:00

Cái bóng lượn lờ quanh chiếc giường, nó cười khanh khách. Nhưng chẳng ai nghe thấy.

Chỉ có Lộc Hàm. Cậu trừng mắt lên nhìn nó. Hồi lâu sau. Cả hai đều khóc.

Khác biệt rằng thứ chất lỏng màu đỏ từ khóe mắt cậu chảy ra chứ không phải nó.

23:55

Con búp bê đã cục cựa. Tiếng đồng hồ kêu tít tít. Gió lùa khe cửa đã mạnh hơn, gió thét :

"Nó gào thét thảm thiết, nó cầu cứu. Nó vô tội"

Lộc Hàm bật dậy lay người Thế Huân bên cạnh. Cả hai thay đồ, cậu cầm con búp bê khi trước. Rồi nhét vào túi của mình một con dao. Đem theo vài lá bùa cho anh.

Thế Huân lấy đèn pin cho cả hai. Đưa cho cậu thêm chiếc áo ấm.

0:00

Tivi và điện thoại đồng loạt bật mở. Âm thanh phát ra rè rè, màn hình trắng xóa. Cậu chạy vào bếp lấy một bịch gạo.

THỜI KHẮC ĐẾN RỒI! ĐI THÔI.

Anh có phần hơi sợ hãi nhưng thấy Lộc Hàm nên đã cố gắng bình tĩnh hơn.

Cửa nhà vừa mở ra.
"Rào" nắm gạo đầu tiên quăng xuống đất. Cậu quăng cho đến khi bước được đến chỗ của "nó".

Mùi hôi thối tỏa ra. Tivi dừng lại. Chỉ có tiếng gió đông thì thào.

0:11

Căn nhà vẫn như cũ, vẫn ánh lửa chập chờn. Chiếc quan tài vẫn nằm im ở đó. Anh khều vai cậu chỉ vào phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ngủ ra chiếc bài vị của cô gái trẻ ở đó. Ông chú đó...

... bị đóng đinh lên cái xà gỗ trên tường nhà.

Mỗi bên hai tay đinh ghim ba lỗ. Chân thì nhiều hơn là năm lỗ. Máu lênh láng hết căn phòng.

Tấm ảnh bài vị bổng nhiên mỉm cười. Màu son đỏ sao mà chói mắt quá. Miệng nó cứ nhồm nhoàm, nhồm nhoàm mà đọc bài đồng dao :

"Hi hi ha ha

Ta khóc ngươi cười, ta cười ngươi khóc.

Đinh đinh tang tang.

Đám tang biết múa, con quỷ biết cười.

Đinh đinh tang tang..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro