chương 13 : Ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài đồng dao cứ vang lên đều đều. Thế Huân thật sự sợ hãi, anh không ngờ mình sống đến từng tuổi này rồi mà bây giờ rất muốn bất khóc.

Đó là cảm giác bản thân ngoài sáng nhưng nó trong tối. Cứ như rằng thần chết kế bên và hát vang bài ca chết chóc. Nó hát vang bằng giọng hát rè rè :

" Qúa khứ vĩnh hằng chẳng giúp được gì.

Chén sứ Thanh Hoa có thể vỡ.

Lòng người thật tàn nhẫn.

Khóc thật lâu trong tiết thanh minh.

..."

Bỗng nhiên không còn tiếng hát nữa. Nghe tiếng giày cao gót bước đi phía bên ngoài.

Tim hai người ngừng đập trong chốc lát. Nhưng dường như "đôi giày" không có ý định tiến vào phòng ngủ, bước chân chỉ loanh quanh bên ngoài rồi ngừng hẳn. Cả hai đưa mắt liếc nhau rồi cuối cùng quyết định mở cửa ra ngoài.

Cửa mới chỉ mở ra thôi

"AHHHHH" Thế Huân hét thất thanh. Lộc Hàm cũng rất choáng vì khung cảnh trước mắt.

Một đống thịt thối có hình dáng con người đang nhai nhồm nhoàm một cái đầu. Lấy tay móc con mắt của cái đầu ra rồi liếm láp, con ngươi đen láy còn đảo tới đảo lui. Bộ sườn xám nó mặc không đơn thuần như người bình thường. Được may bằng chất liệu "vải" vô cùng đặc biệt.

Ruột non chồng lên ruột già. Kết với nhau thành từng tầng, nhiều không đếm xuể. Máu từ những đống ruột trào ra trên người nhỏ giọt xuống dưới đất lỏng tỏng. Để tạo nên một bộ đồ hoàng chỉnh. Phía dưới gần chân được cắt dọc lên một khúc để bộ áo có thể xẻ tà. Nhưng từ những bộ ruột của con người trào ra dịch thể của thức ăn trông vô cùng kinh tởm.

Sườn xám không thể thiếu hoa văn. Hoa văn trên cái váy cũng đặc biệt không kém. Đó là những cái lưỡi người được xếp cạnh nhau, tạo nên một bông hoa mai xinh đẹp. Nhụy hoa và khuy áo đều được làm bằng răng hàm của người trưởng thành.

Hoàn thành xong bộ sườn xám vô cùng chói mắt. Những thớ thịt trên người "nó" cứ rớt lởm bởm xuống dưới đất. Duy nhất chỉ có đôi giầy cao gót là hàng "xịn"

Mái tóc dài "bóng mượt" trông còn đáng sợ hơn. Tóc được kết tinh thành những con dòi đen lúc nhúc kéo đài đi đến tận cửa. Bàn tay nó bóc ăn nội tạng bên trong cơ thể kia đã cầm được đến túi mật. Món trang sức cuối cùng được đính lên đầu bằng một quả tim đỏ đang đập thình thịch.

Trong một khắc hai người như chết đứng. Vì đang thấy thứ kia đang lúi húi "ăn cơm, mặc đồ" thì bỗng nhiên cái đầu quay phắt lại nhìn trừng trừng vào Thế Huân.

Lúc nãy khi ăn thì nó ngồi quay lưng vào mặt hai người. Cả hai đều tưởng rằng khuôn mặt "nó" chỉ là một khuôn mặt ôi thiu. Gương mặt của đó đích thị là Lục Linh. Vẫn xinh đẹp và trẻ trung nhưng từ cổ trở đi chẳng khác nào một đống thịt xay nhuyễn biết di chuyển.

Khi Lục Linh quay lại cứ nhìn chằm chằm vào anh, cơ thể như đông cứng lại.

Cô gái mỉm cười rồi lấy "ngón tay" của mình quẹt lên đống nội tạng mà mình đang ăn dở. Thấm chút máu rồi quét lên miệng.

Vậy là có son rồi. Nó đứng dậy tiến lên một bước.

Căn phòng như chìm vào không gian khác. Anh thấy rất hoang mang, đang định bước về phía trước thì bị Lộc Hàm giữ lại. Cậu chỉ tay về hướng Đông của căn nhà, vẫn là Lục Linh đang dần bị thối rửa nhưng trên gương mặt của cô đang nở nụ cười hạnh phúc.

Không gian bây giờ là một căn phòng ăn cùng với một mâm cơm.

Một phụ nữ, một đàn ông và một đứa bé.

-Tiểu Linh ngoan, con ăn nhiều vào một chút.

Người đàn ông gắp cho đứa bé ít thức ăn. Người phụ nữ ngồi cạnh thì không ăn mà lấy ra một thỏi son rồi bắt đầu đánh lên môi. Bà ta liếc đứa bé một cái.

-Con sẽ ngoan mà. Bố đi đường cẩn thận, con sẽ nhớ bố lắm.

-Được rồi. Bố biết mà. Ở nhà con phải học hành chăm chỉ và nghe lời mẹ nghe chưa.

Nói rồi người đàn ông cầm cặp sách ra khỏi nhà. Đứa bé chạy theo vừa khóc vừa la.

Bỗng nhiên căn phòng bị móp méo lại, đưa hai người đến một khoảnh khắc khác.

Vẫn là người đàn bà và đứa bé đó. Trên mâm cơm có ba cái chén nhưng chỉ có hai người. Không có người thứ ba, thứ con lại chỉ là một tấm di ảnh.

"Reng reng" Chuông điện thoại reo vang khắp căn phòng u ám đó. Cậu và Thế Huân vẫn nghe rõ cuộc đối thoại:

- Tần Lam em sao rồi !

- Sao là sao chứ.

-Ôn..ông ta?

-Chết rồi. Bị đâm chết.

-Haha... tuần sau, thứ 2, 7 giờ, nhà em.

-Được.

Bà ta cúp máy. Đứa bé ăn cơm với hai hàng nước mắt.

Vẫn là phía Đông căn nhà. Lục Linh chầm chậm rơi nước mắt. Nhấc chân tiến lên thêm 1 bước. Những thớ thịt theo những chuyển động mà rớt dài xuống đất.

Không gian bây giờ là đang ở phòng ngủ. Phía Đông cô gái ấy nở một nụ cười khinh bỉ.

Trên giường người đàn bà đang thõa mãn cùng với người đàn ông lạ mặt. Người đàn bà không ai khác chính là mẹ của Lục Linh. Bà ta thật không ra gì.

Cuối cùng bà ta cùng người đàn ông kia thành vợ chồng...
Cô con gái vẫn âm thầm thu thập chứng cứ về cái chết của cha mình.

Lục Linh tiến thêm một bước. Cô đang đứng trước mặt họ, tiếng nức nở vang lên. Không gian lần nữa biến đổi.

Cha dượng của Lục Linh, ông ta đang hôn hít khắp người cô. Vuốt ve thân thể một đứa con gái bằng tuổi con mìnhvới vẻ mặt không biết ngượng là gì. Cô gái chỉ biết nằm đó nức nở, không phải không phản kháng mà là chân tay cô không thể cử động được. Từng cái đụng chạm ghê tởm của ông ấy khiến Lục Linh như đa sống trong địa ngục. Ông ta liếm láp, sờ mó, rũ rượi bên tai cô gái, chất vấn:

-Đã từng đó năm, tại sao mày vẫn không từ bỏ.

-Tại sao mày biết được là tao.

-Ai giúp đỡ mày hả.

-Cha của mày đáng lẽ phải chết từ lâu rồi kìa...hahaha!

Gã vừa nói vừa cười hả hê. Ông ta nhốt Lục Linh vào nhà kho 3 ngày, hằng ngày đều cho cô ăn cơm đều đặn nhưng khi cô vừa đặt đũa xuống gã liền điên cuồng bay vào hít hà từng tấc da tấc thịt. Thứ mà trước khi chết đi vẫn không thể quên được, câu gã nói mỗi khi hoan lạc. Ám ảnh tâm trí cô cho đến chết :

"Em thật đẹp. Thơm lắm, tôi chỉ muốn chiếm giữ em thôi. Nhưng em lại biết tôi là hung thủ.
Thật đáng tiếc !"

Em thơm lắm !

Bây giờ hai người đã quay về hiện tại. Cô gái đang chạy vào trong phòng trưng bài vị. Lao đến ông chú đang bị đóng đinh trên tường, người nhanh như chớp mà xé nát ông ta ra.Thịt trên người cô đã rớt gần hết, có thể thấy được xương trắng bên trong. Dùng bàn tay chỉ còn lại xương xẩu của mình moi hết tim gan của ra rồi nhai ngấu nghiến. Vừa ăn nước mắt lại trào ra. Nước mắt trào đến đâu gương mặt xinh đẹp liền bị hủy hoại.

Cô gái quay lại, đối mặt với Lộc Hàm, nói :

"Điều cuối cùng tôi muốn chỉ là có người có thể chứng kiến cuộc đời mình. Tôi đã không còn cứu được nữa. Gắng gượng đến bây giờ là oán niệm của tôi. Tôi đã chết từ rất lâu rồi, cả linh hồn tôi đều đã chết. Cảm ơn hai người"

Hóa ra ông chú sống kế nhà anh bao lâu nay là người đã gây ra bi kịch cho cô gái đáng thương này...

Lục Linh hóa thành đám khói đen bay vào lồng ngực chẳng còn nội tạng nào của ông ta. Lồng ngực tự nhiên đóng lại rồi nổi lên những đốm li ti đen đúa ôi thối. Sau 3 phút lồng ngực ông ta đã mở ra nhẹ nhàng.

Từ trong đó nở ra một đóa tường vi đỏ rực rỡ. Hiện thân của cô bây giờ là một đóa hoa. Nhưng nhánh tường vi đó lại không có lá xanh ma là lá đen. Điều này người như anh và Lộc Hàm chưa bao giờ thấy. Hai người cứ đứng đó ngắm nhìn tường vi đỏ nở hoa. Nhưng chỉ sau 5 phút đồng hồ ngắn ngủi đóa tường vi chỉ còn là một nắm tro tàn lạnh lẽo thôi.

Lộc Hàm ngó đồng hồ của mình cũng đã là 3 giờ sáng rồi. Cậu kéo Thế Huân về nhà. Trước khi đi cậu lấy con búp bê trong túi ra đặt vào chỗ tro cốt của Lục Linh, dùng dao cắt một đường trên ngón tay mình rồi nhỏ máu vào trong lồng ngực của ông ta.

Hai người cất bước đi về nhà cũng là lúc hơn 3 giờ sáng. Chẳng còn hơi sức đâu mà nghỉ ngợi nhiều. Thay đồ rồi đặt lưng xuống giường ngủ một giấc dài.

Trong đêm tĩnh mịch, hoa tường vi vẫn nở rộ không ai hay. Chỉ có bản thân nó tự thấu hiểu nỗi đau của chính mình...

... đau lòng thay, đau lòng thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro