chương 17 : Hí Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra Lộc Hàm cảm thấy rất mất tinh thần. Thất thần đi ra khỏi phòng. Cậu thấy Thế Huân mặc vest nghiêm trang, anh đang mang giầy. 

-Đi đâu vậy ?

-Đi làm.

Chợt nhớ ra là lát nữa còn có tiết, chạy đi vệ sinh rồi ăn sáng.

Cả hai hôm nay mang tâm trạng rất tệ. Một người tổn thương thể xác, căn bản là anh đang bị lừa dối. Còn người kia bị trạng thái tinh thần kiệt quệ. Cho tới khi Thế Huân bước ra khỏi nhà, trong đầu hai người vẫn nghĩ.

"Không thèm nói câu tạm biệt luôn..."

Trời hôm nay rất xấu, mới sáng sớm đã thấy mây đen kéo đến. Lộc Hàm bước ra cửa cầm dù đi, thấy trong chỗ để dù còn một cây của Thế Huân. Hồi sáng thấy anh đi vội quá. Chắc cũng quên mang theo. 

Thật lo anh bị ướt.

Ra khỏi nhà, cậu vừa đi vừa ngâm nga bài hát.

"Mặt trời đứng bóng, chả còn ai.
Tôi chả còn ai.
Con búp bê biến mất.
Nó mất!
Nó ở đâu ? Ở đâu ?
Dưới cổ xe ngựa hay trong quan tài.
Không ! Không !
Nó ngay đây.
Bên cạnh tôi! Ngay bên cạnh tôi.... "

Đây là bài hát thân thuộc của cậu. Khi còn nhỏ cậu vô tình nghe được nó, bài hát từ giai điệu đến lời ca nghe rất́ ghê rợn nhưng khi nghe tâm trạng cậu tốt hơn. Đã không còn buồn nữa rồi. Đây là lời hát của vở hý kịch tên "Bạch Thúc Hoa" mà bà nội dẫn cậu đi xem khi mới 10 tuổi.

Vì khi thức dậy cậu đã khóc. Khóc rất nhiều, khi ấy tâm trạng cậu đỡ sợ hơn.

Khi mọi người nghĩ cậu mạnh mẽ. Khi thế giới ngoài kia đang hối hả sống. Có một bóng ma mang tên "tình thân" ám ảnh cậu.

...Không thể trốn chạy cũng không thể vứt bỏ. Chỉ có thể rơi nước mắt trong lòng...

Trường Đại Học XX
Lộc Hàm vô lớp đã thấy Bạch Hiền ngồi làm bài tập. Thất kinh chạy đến vỗ vai :

-Mày hôm nay đi học à ?

Bạch Hiền đờ đẫn nhìn Lộc Hàm bằng đôi mắt thâm quần. Xong Tiểu Bạch nhìn xung quanh một hồi. Thấy không có lão thầy giáo trẻ măng đó rồi mới bắt đầu khóc lóc kể lể.

-Huhuhu! Lộc à, lão Xán Liệt thực rất tàn nhẫn. Mày biết không bài báo cáo về kinh tế phát triển tao làm lại 5 lần gã mới chịu. Trong khi đó đến thằng điên Vương Tề làm chưa tới 2 lần mà gã đã cho qua. Mày coi... huhu.... công lý ở đâu chứ.

Cái miệng đỏ đỏ, hồng hồng của Tiểu Bạch la hét, than thở không ngừng. Lộc Hàm biết Bạch Hiền cũng chịu khổ không ít bèn dỗ cậu :

-Được rồi, tao biết. Sau này có việc nhất định tao sẽ giúp đỡ. Cùng lắm tao dắt mày đi ăn. Đừng giận làm gì. Tiền thi lại môn này không ít đâu...khị khị~~

-Ahhh! Thiệt bực bội mà sao lão sư còn trẻ mà tính tình như ông già. Tao lúc cầm bài báo cáo sau khi chỉnh sửa 5 lần đem đi nộp đã nghĩ nếu lão ấy mà còn từ chối tao sẽ bóp che...che..t

"EM CHÀO THẦY. HAHA " - Giọng của Tiểu Bạch lớn tới mức mà phòng kế bên cũng nghe.

-Chào thầy ạ. -Lộc Hàm lễ phép chào.

-Chào em. Tiểu Bạch, thấy em dạo này làm báo cáo rất tốt. Nên thầy mời định mời em tối nay đi xem hí kịch, ban lãnh đạo của trường phát cho các thầy cô rất nhiều vé. Nên thầy xin cho em một vé. Em nên đi để xem tinh hoa Trung Quốc khi xưa có những thứ hay ho gì.

Thấy Phác Xán Liệt càng nói càng hăng say, mặt Bạch Hiền càng lúc đen như đít nồi nên lên tiếng từ chối.

- Phác lão sư, hôm nay em có chút chuyện bận. Em sợ đi thì không hay lắm. Lộc à cậu nói có phải không.

Nhân lúc Lộc Hàm đang định chuồn đi thì bị kéo lại. Mặt của Tiểu Lộc đen không kém Tiểu Bạch. Hận không thể mọc cánh bay vào tiệm net luôn.

-Ơ! Thầy, nếu Lộc Hàm đi được em sẽ đi. Nếu thầy rủ mình em có thể mấy bạn khác sẽ tò mò đó ạ.

Bạn học Bạch cười ranh ma.

-Hm... thầy nhớ thì sao dạo này không thấy em có mặt trong tiết của thầy nhỉ.

- VÂNG THƯA LÃO SƯ EM SẼ ĐẾN ĐÚNG GIỜ. NGHIÊM TÚC NGHIÊN CỨU VỀ TINH HOA TRUNG QUỐC Ạ.

-Ô... hahaha. Tiểu Bạch  lẫn Tiểu Lộc có ý như vậy rất tốt. Thầy giữ vé. Bảy giờ tối nay đến trường chờ, thầy lái xe đến rước các em.

Nói xong Phác Xán Liệt cười ha ha bỏ đi. Lộc Hàm quay qua trừng mắt với Bạch Hiền :

- Bạn học Bạch à! Thầy có mời tôi à.

-Haha bạn học Lộc đừng căng thẳng quá. Không phải đại gia đây hứa sẽ báo đáp cho tiểu thiếp sao, người định chạy sao. - Tiểu Bạch dở giọng điệu gái nhà lành bị ức hiếp.

-Được. Ngươi được lắm. Gia gia ta sẽ rộng lượng đi với ngươi lần này.

19:00

Trong chiếc xe của lão sư Phác. Cả hai thanh niên được chở tới xem hí.

Một màn trình diễn rất đặc sắc. Kể về một tướng quân đời Thanh bị nghi ngờ là gian thần. Trong đêm bèn bị ban lệnh chém đầu. Ông không cam tâm nên đã mang vợ và con chạy trốn. Thật không may quân của vua bắt được người vợ, người vợ bị đứt đầu ngay tại chỗ. Ông đã rất đau buồn. Chạy cùng con gái biến mất khỏi chốn thâm cung đô thành ấy.

Vở hí lần này là nói về sự ly biệt. Tình yêu chỉ là một sợi tóc đã bạc khi đứng trước cái chết.

Cái chết của người vợ làm cho khán giả không khỏi cảm động. Kèm thêm sự biểu diễn nhất mực tuyệt vời của các bạn diễn viên trẻ trong vở diễn. Từng giọng ca hay từng lời nói đều truyền tải sự đau buồn của tướng quân khi vợ mất.

Nhưng cả quá trình vở kịch diễn ra đã hơn một tiếng. Bạch Hiền cảm thấy rất đói bụng. Nên cả ba người quyết định về sớm. Khúc kết không xem.

20:15: quán thịt nướng.

-Ayo~~ buổi tối ăn thịt nướng không gì bằng. Hôm nay thầy khao các em cứ ăn thoải mái.
-Ây da~~ thầy Phác hôm nay rất soái ah~~

Tiểu Bạch không ngừng ăn. Từ miệng đến tay nơi đâu cũng dính đầy dầu mỡ. Miệng không ngừng nịnh bợ Phác Xán Liệt.̃
Lộc Hàm không nói chuyện chỉ tập trung ăn. Vì khi đi ăn với Tiểu Bạch mà chỉ lo nói chuyện thôi lúc muốn ăn cũng chả còn đồ để mà ăn.

...Thầy Phác đúng là dân nghiệp dư.

* ... Khúc kết của đoạn hí.*
Khi tướng quân sắp qua đời. Con gái ông đứng kế bên và nói :

" Thiếp chính là vợ chàng, con gái của chúng ta đã mất rồi. Thật sự thiếp mới là vợ chàng - Khang An."

"Không ! Ta chỉ có một đứa con gái. Vợ ta chết đã lâu. Ngươi không phải là con gái ta càng không phải là v..vợ...t .." - tướng quân chết.

Vỡ kịch kết thúc với sự khó hiểu. Nhưng cô gái đóng vai vợ tướng quân có thể biết vở hí này mang ý nghĩa như thế nào.

△△△△△△△
Ayo~~~ lâu quá mới ngoi lên. Các bác thấy vở hí này thế nào. Nó liên quan đến chap sau ấy. Chắc mai có chap mới của "Diary of cat" mọi người nhớ xem nha ^^

Cơ mà lão sư đang lấy lòng Tiểu Bạch thì phải.

→→→ĐỪNG QUÊN VOTE NHA ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro