chương 18 : Móng Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thầy Phác và bạn học Bạch Hiền ăn xong cũng gần chín giờ tối. Thầy chở cậu về trước hẻm. Lộc Hàm thong thả ôm cái bụng căng tròn về. Ai không biết còn gọi bụng bia. Phải trước khi cậu đi về Tiểu Bạch hét :

"Mai gặp nha. Tạm biệt Lộc Béo"

Sau đó cậu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, tồi thầm rủa;

... nó mới béo, cả thầy và Bạch Hiền đều béo. Mày không cần phải giảm cân đâu Lộc à !..

Cậu nhớ rõ ban sáng tâm trạng không mấy thoải mái. Vậy mà đến tối lại có thể mỉm cười mà đi. Cảm thấy không khí buổi tối rất mát mẻ nên đi giữa chừng đã rẽ phải vào đường khác. Con đường này dẫn đến siêu thị gần nhà. Đi ngang qua còn có một khu đất trống để xích đu, bập bênh hay một vài loại đồ chơi cho trẻ em nữa. Nói cách khác đây là một công viên nho nhỏ mà khu phố xây cho trẻ em chơi.

Đi bộ tới khu đất Lộc Hàm thấy anh đang ngồi đó. Lại gần, nói :

-Ô. Hôm nay anh ra đây hóng gió à.

-Cậu về rồi à.

Anh và cậu đều bất ngờ khi hai người gặp nhau ở đây.

-Tôi ngồi được không?

-Cậu ngồi đi.

Thế Huân mỉm cười. Không biết tại sao nhưng cậu thấy trong lòng mình cũng dễ chịu hơn một chút.

- Anh ăn không ?

-Ăn gì ? Ăn cậu à... không không...thịt à.

-Ăn tôi cũng được nhưng sớm quá. Thịt hay hải sản. Tôi thích ăn hải sản.-Lộc Hàm lúc đầu nghe còn thấy hơi xấu hổ nhưng sau đó vẫn cười lưu manh chọc lại anh.

Không khí bỗng dưng yên ả, khiến cả hai đều thấy ngại ngùng nhưng anh và cậu biết một điều rằng trong lòng mình đều đang nở hoa. Không để ai biết chỉ để tự bản thân cảm nhận niềm vui nhỏ bé này. ( Đâu, tác giả cũng biết mà |̀ ///0.///0///| )

"Tách.. tách...tách" 

-Cậu nghe gì không ?

-Có, nó phát ra gần đây.

-Đâu ?

-Sau lưng anh.

Thế Huân quay phắt người lại, không phải ma quỷ gì. Chỉ là một cô gái ngồi co ro người lại, bàn tay cứ đưa qua đưa lại trên miệng.

Cô ta đang làm gì ?

... là cắn móng tay đó.

Từng hành động xé, cắn móng tay, nhai, nuốt đều trông rất kỳ lạ. Dường như cô gái này rất gấp gáp. Chưa kể cô ta không có cảm giác đau đớn, khi có vài ngón tay chỉ có nửa cái móng. Bãi cỏ trông chốc lát như pha thêm màu máu.

Cô gái này chắc chắn bị điên rồi!

Lộc Hàm bình tĩnh đi đến cạnh cô gái. Cậu nói nhỏ ̣ :

-Cô gái cô tên gì, có làm sao không? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé !

Cô gái vồ lấy Lộc Hàm. Tay báu chặt vào vai cậu và hét lên :

"Tôi biết cậu là Lộc Hàm. Tôi biết cậu là Lộc Hàm cơ mà. Xin cậu... cứu tôi..."

Cô gái kỳ lạ đó ngẩng mặt lên. Đôi mắt to tròn sưng húp lên, khóe mắt và khóe môi còn có bết bằm rất lớn. Đôi môi nứt nẻ khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Hai người đứng đó đợi cô gái, tựa như thời gian đã trôi qua rất lâu. Sau cùng, cô ta cũng chịu phát ra tiếng.

Giọng khản đặc, lạnh lẽo.

Lộc Hàm ngồi xuống trước mặt cô, cậu khẽ chau mày lại. Câu chuyện được kể :

-Lộc ca, em biết anh. Nhờ có topic trên mạng giới thiệu nên em đắn đo đến tìm anh. Dạo gần đây, em bắt đầu rất thích cắn móng tay. Ban đầu chỉ là cắt, móng tay được dùng kềm và dũa.  Nhưng sau đó miệng em cảm thấy rất thiếu vị. Ăn cái gì hay uống cái gì đều rất lạc miệng. Lúc đó em chỉ muốn ăn móng tay. Một đêm nọ, em cắn móng tay rồi mới đi ngủ nên không kịp để số móng tay đó vào sọt rác. Nửa đêm bước ra đi vệ sinh em ...em...

Nói được nữa chừng cô ấy òa lên khóc nức nở.

-Cô gái đừng khóc đừng khóc! - Thế Huân ở đằng sau luống cuống tay chân lên.

-Được rồi, cô tự về nhà được không-Lộc Hàm lo lắng nhìn cô.

Cô gái lí nhí trong miệng : - Hai người về trước đi. Tôi sẽ tìm anh sớm thôi.

Quay về nhà cùng anh. Cậu đặt áo khoác lên móc thì thấy anh hốt hoảng chạy lại.

-Cậu, xem vai cậu bị gì mà tím hết cả rồi. Tôi đi bôi thuốc cho cậu.

Hèn gì, từ khi gặp cô gái đó về cậu cảm thấy vai mình nặng trĩu còn rất nhức nhối nữa. Tâm trạng của anh rất rối bời. Anh đang lo lắng cho Tiểu Lộc. Còn cậu thì rất vui vì Huân đã chịu nói chuyện với mình.

Á Áo ngồi trên xích đu đong đưa một lúc thì có một người phụ nữ tiến lại. Tóc người phụ nữ rất dài. Người phụ nữ dắt Á Áo đi về khu nhà cũ kĩ.

Một mái tóc thực rất dài đi cùng với cô gái. Càng đi càng khuất sau màn đêm...


Đêm đó Á Áo thất thần ngồi gặm móng tay. Cô hôm nay đã làm một chuyện rất điên rồ. Một bát cơm trắng trộn lẫn với vô số móng tay của cô lẫn mẹ rồi đặt miếng thịt kho tàu lên. Dường như đây là một bữa ăn ngon lành nên Á Áo ăn rất hăng. Nhưng cô đang sống chung cùng chị của mình.

Chợt nhớ lại chuyện hôm trước. Một cụ già đi đến gặp cô. Cụ thoạt nhìn rất già nua nhưng lời nói lại rành rọt, cụ bảo : "con hãy tìm cậu trai này, cậu ấy sẽ thay đổi được bát quái sở chi của con". Nói xong cụ chậm rãi bỏ đi, chỉ nghe tiếng gậy của cụ cộc cộc dưới đường.

Hơn nữa hôm nay là thất tuần của mẹ cô cơ mà!

Còn nữa, cụ già là ai ?

△△△△△△

Chuyện gì xảy ra vậy. Cụ già rồi cô gái. Thêm một chuyện kỳ lạ nữa tìm đến Lộc Hàm và Thế Huân.

Ghê không, ai có tật cắn móng tay đâu =))))

Vote cho em nha các bác ^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro