chương 20 : Huyết Đồ Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đèn vừa sáng, cả hai tưởng mình đã ngất đi. Khung cảnh xung quanh hết sức kinh hãi. 

Thế Huân nghẹn lời, bây giờ anh chỉ muốn bật khóc. Tại sao những thứ tai quái cứ tìm anh mà hù dọa. Tim anh có ngày vỡ ra mất, hù dọa kiểu này chả vui chút nào.

 Lộc Hàm kể lại với anh chuyện ban nãy, bồi thêm :

-Tôi nghe thấy tiếng bước chân nó lại gần giường. Nên chạy qua xem. Vừa qua thì thấy một bóng áo trắng chạy ra khỏi cửa sổ. Anh thì đang chảy mồ hôi đầm đìa nên tôi không đuổi theo nó.

-Nhưng tại sao tôi không biết nó vào phòng, trông khi cậu bảo đây là sự thật.

-Theo tôi biết, nó ám Mệ Linh vào đầu anh trước khi hành động. Mệ Linh là loại côn trùng yểm khí. Nó làm người bị ám mê mang, thất thần với những gì đang xảy ra. Nhưng đây không phải loại độc hại gì. Tôi thường gọi nó là" thuốc tê của ma quỷ ". Cách thức ám không khó, bỏ loại trùng này vào một vật của người bị ám  đã từng cầm qua, sau đó lấy máu dê vẽ thuật dịch chi quanh vật đó. Tức khắc nó sẽ di chuyển đến chỗ của người xui xẻo đó. Trùng nghe mùi quen thuộc thì sẽ bị cháy, khói sau khi Mệ Linh bị đốt sẽ truyền vào hơi thở. Sinh ra sự mê mang nhất định.

Anh sau khi nghe giải thích thì đã hiểu. Nhưng sau khi chuyện kinh hồn như thế xảy ra không cách nào ngủ tiếp được nữa. Cả hai người lụi cụi dọn "MÓNG TAY" dưới sàn.

Tiểu Lộc về phòng mình, mở tủ đồ lấy ra một cái lọ đen, khắc hình rồng. Trông rất tinh xảo những con rồng cuộc người, nét mặt trông hơi hung dữ. Đem vào phòng, thu dọn móng tay đen xì xì để vào lá của hoa tường vi. Nhét vào lọ.

Nhìn lọ trong khá đẹp, anh hỏi cái lọ đẹp thế. Tâm trạng bình thản trả lời :

-Ừ, được người họ hàng cho ấy mà ! Tôi về phòng trước đây.

Cái bình cổ này không tầm thường chút nào, nó giữ xương cốt của Tây Thi trước khi bị phân hủy. Lưu lại cơ thể người khá tốt và móng tay cũng không ngoại lệ.

Sau khi ngày thứ nhất trôi qua. Tâm trạng của mỗi người rất phức tạp. Thế Huân lẫn Tiểu Lộc biết mình vừa dính vào thứ không hay ho gì. Mang tâm trạng nặng nề, họ như đang ngồi chờ lửa.

Xông ra nhưng chẳng biết đường nào thoát, lỡ không may bị lửa đốt thì làm sao...

Ngày thứ hai.

8:00

Anh xuất hiện trong bếp với đôi mắt thâm quần. Tối qua do không ngủ được nên đã ngồi soạn bản thảo suốt đêm. Nhưng  kêu Lộc Hàm qua phòng ngồi chung. Vì anh sợ con 'yêu quái' đó quay lại.

Bước ra khỏi phòng pha tách coffe, nhâm nhi, vừa uống vừa đọc báo. Lạ thật, đau răng quá !

Nhưng thấy cơn đau không kéo dài nên cũng không để ý.Đứng đậy vào phòng kêu Lộc Lộc dậy, nghe cậu ta bảo là sáng phai lên trường đại học làm dự án gì đó.

-Này, dậy đi.

-Hm...

-DẬY ĐI, KHÔNG DẬY SẼ TRỄ GIỜ ĐÓ.

-Hmm....

(Tác giả : Lộc đã siêng hơn rồi. Lần đầu là một chữ "m" lần sau đến hai chữ "mm" lận đó. :]]]])

Lộc Hàm vẫn không xoay chuyển, tay vẫn ôm gối, chăn vẫn đắp. Như một con lợn đang say sưa ngủ. 

ÔI MẸ ƠI! TIỂU LỘC NGẦU LÒI TRONG LÒNG CÔNG CHÚNG NAY CÒN CHẢY DÃI !

Kêu cũng không dậy, chỉ còn cách cuối cùng.

"Roạt"-tấm chăn dày cụi được Huân kéo ra. Cảnh xuân hiện ra phơi phới. Tiểu Lộc ngủ không mặc đồ a~

-Tên biến thái này, sáng sớm anh động dục à.- Lộc mò mẫm chiếc quần lót mặc vào. Ngủ mà mặc đồ đối với cậu chính là điều cấm kỵ. Mặt mày cau có chửi đổng lên, đơn giản vì sáng rất lạnh bỗng dưng ổ chăn biến mất, ai mà không bực.

-Cậu lẹ lên đi, trễ học đó.-Anh không lạ lẫm gì với hoàn cảnh này nữa rồi. Nhướng một bên mày, nhắc nhở cậu.

Đợi Lộc Hàm đi khỏi phòng, anh khóa chốt cửa lại. Lấy khăn giấy lau Tiểu Huân Huân. Lòng thầm gào thét :

"Con mẹ nó ! Mới sáng sớm mày bị gì vậy hả ? Chả qua một thằng con trai nude thôi mà. Mày còn chưa biết người ta thẳng hay cong nên đừng có mơ mộng nữa. Khốn nạn thật! Xuống, xuống coi cho ông còn đi làm. Không lẽ mặc quần tây trông khi chỗ đó cộm lên một cục to bự ư.

Không được, không được a~ "

Biểu cảm bây giờ của anh chính là lệ rơi đầy mặt trong rất buồn cười ( TT^TT )

Anh chở cậu đến trường đại học là 8:30, sau đó vòng xe đên chỗ làm là 9:00.

Thời điểm này mọi thứ đều tốt, mọi vật như được tiếp thêm sức sống. Buổi sáng con người là sinh vật mạnh mẽ. Nhưng khi ngày tàn và đêm xuống loài người sẽ bị đe dọa bởi những thứ tưởng chừng như vô hình nhưng vẫn luôn tồn tại.

Trường đại học XXX

-Ayo đi học sớm thế. - Tiểu Bạch vẫy tay chào.

-Lộc gia đây chính là con ong chăm chỉ nha.

-Xì, Biện gia đây chính la ong chúa. - Tiểu Bạch cười khinh bỉ.

-Này, tao mới moi được tin động trời từ Phác Xán Liệt đó. Nghe bảo rằng hôm nay có bạn mới vô.

-Thế thì sao ?-Cậu không hứng thú lắm.

-MÀY KHÔNG BIẾT GÌ À! NGHE ĐÂU LÀ MỘT ĐẠI MỸ NỮ ĐÓ! ĐẸP CỰC K..

-Ô, thật trùng hợp làm sao, em Bạch Hiền có thể giúp thầy một chút không.-Phác lão sư không biết từ khi nào đã đứng sau lưng của Tiểu Bạch.

-A... haha. Em chào thầy, thầy cần giúp gì ạ!

-Lau bảng và xem tài liệu mới có sai sót gì không. Lược ý giúp thầy. Tài liệu thầy để trên bàn.

-VÂNG Ạ.- Bạch Hiền cắn răng bấm bụng trả lời.

Biện gia đang lệ rơi đầy mặt, lau bảng thì cậu quen thuộc quá rồi. Nhìn sang đống tài liệu cao như núi trên bàn lão sư, Bạch Hiền âm thầm chửi rủa Xán Liệt. Bụng nghĩ  " cái tên nói lên tất cả mà, Liệt. Tên đẹp, rất đẹp là đằng khác ". Tính cách Phác lão sư cũng thật kỳ lạ đi, sinh viên trong trường không thiếu người muốn chạy theo "bái sư học đạo" vậy mà cứ nhắm ngay Bạch Hiền mà sai bảo. 

(Tác giả : Ha ha, Tiểu Bạch Thỏ ơi Tiểu Bạch Thỏ, cưng ngây thơ quá rồi! Liệt gì thì liệt chắc chắn không liệt dương, à mà sau này có già đi Phác lão sư cũng không liệt cái gì hết. 'Liệt' trong tên thầy là oai phong, lẫm liệt đó. Bạch Hiền thật ngốc!

Phác lão sư : Haha, em thật ngốc :]]]]   )

12:00

Cậu hôm nay đi ăn trưa một mình vì hôm nay Bạch Hiền được thầy Phác dẫn đi ăn trưa rồi. Thực đơn buổi ăn rất ngon, đồ ăn thanh đạm làm bản thân Lộc Hàm rất vừa lòng.

-Chào cậu!

Trước mặt bây giờ đang là một cô gái trẻ trung, măc một chiếc sơ my trắng. Gương mặt thì trắng trẻo, thanh tú.

-Ơ...Chào, cho hỏi cậu là ai?

-Hihi, mình là học sinh mới chuyển đến. Thầy Phác bảo mình đi gặp bạn, nhờ bạn hướng dẫn tham quan trường.

-Vậy cậu tên gì?

-Tên là  Á Chung Ly, cứ kêu mình là Á Ly là được rồi.

Cô gái cười rất tươi, rất đẹp. Nghĩ chắc người mới mà từ chối thì hơi kỳ nên sau khi đi ăn trưa xong cậu dẫn Á Chung Ly đi tham quan khắp trường, giới thiệu từng khu phòng học.

Dù gì cũng đang rảnh!

 Đi một hồi lại tới vùng cấm mà trường đại học giới hạn, một căn phòng bát giác có chuông đồng rất lớn, xung quanh là cây cối rậm rạp. Căn phòng nằm khuất bên trong nên khó thấy. Ai không để ý kỹ  chắc sẽ nghĩ đây là một vườn cây to nằm sau trường. Nghe Bạch Hiền kể là trường cấm vào đây vì có ma hay gì đó. Nhưng lúc đó cậu không quan tâm lắm. Nên đây là lần đầu tiên thấy nơi này. Nghĩ bụng chắc giới thiệu qua loa là được rồi.

-Đây là chuông cổ của trường, cũng được xem như là một biểu tượng. Nhưng nhà trường đã cấm sinh viên không được vào khu này. Cậu không cần quan tâm nó làm gì.

Quay lưng lại thì không thấy cô ấy đâu. Chắc không dám vào nên đã ra về trước. Gió lạnh thổi qua. Lộc Hàm cảm thán.

-Hm... lạnh thật  !

Tiếng chân của Tiểu Lộc rời đi. Mùi tanh nồng từ cây cổ thụ xung quanh tỏa ra nồng nặc. Trên chuông đồng của khu bát giác, cô gái cười tươi vẽ trận đồ.

Cô gái với khuôn mặt nát bươm, chẳng rõ mặt mũi ra sao đang cặm cụi vẽ...

... Huyết Đồ Mệnh.

Cô gái này không phải ai khác chính là Á Chung Ly.

---------------------------------------------------------------

Ayo ~ Á Ly là ai đây. Trận đồ cô gái này vẽ rốt cuộc là cái gì. Mọi thứ đều là bí ẩn. Cho nên

→→→HÃY NHẤN VOTE CHO TRUYỆN NHA ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro