chương 21 : Bạn Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán ăn trưa cách trường đại học XXX không xa. Bạch Hiền làm bộ dạng nghiêm túc, thưa :

-Thưa thầy, đi ăn với thầy thật là một vinh hạnh cho em. Nhưng em đã hẹn trước với bạn học Lộc. Bỏ cậu ấy một mình ở trường thật không phải đạo.

-Đạo ?

-Đạo đức làm bạn ạ !

Phác Xán Liệt muốn phá lên cười. Cậu học sinh này quả thực rất thú vị. Luôn nói mấy câu kỳ lạ, nghe cậu ấy nói anh liền cảm thấy rất vui vẻ rất muốn chọc ghẹo.

Bạch Hiền hoang mang tột độ. Nếu có Lộc Hàm ở đây cậu sẽ than thở cho hết ngày. Lão sư hôm nay mời câu đi ăn, thực tình không muốn nhấc mông ra đường giữa nắng hè gắt nắng như vầy. Nhưng cậu sợ rớt môn. Số tiền đóng để thi lại quả thực không ít. Không phải là cậu ngu môn này mà là có bao nhiêu thành tích giỏi giang đi nữa mà chống đối lão sư thì kết cục không bao giờ tốt đẹp. Tâm trạng cũng không xấu lắm, lão sư mời đi ăn là phụ thứ chính là

Không phải trả tiền.

Bạch Hiền suy nghĩ đơn giản hơn. Rằng lão sư thương mình, thấy mình vất vả thường xuyên nên bồi bổ thôi mà.

Khoan đã... lão sư thương mình.

THƯƠNG ! - Cậu bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ, không dám ngẩn mặt lên nhìn Phác Xán Liệt nên đành cắm mặt mà ăn.

-Em chào thầy!

-Ô, Lý Hoan em đến rồi à.- Phác Xán Liệt mỉm cười lịch sự.

Bạch Hiền nghe tiếng nói khác. Miệng đang nhai nhồm nhoàm thì ngẩng mặt lên nhìn.

TRỜI ! ĐẠI MỸ NỮ NHA~

-Đây là bạn học Bạch. Tên là Biện Bạch Hiền, học sinh ưu tú của thầy. Hai đứa làm quen đi.

-A.. haha... chào cậu. Mình là Biện Bạch Hiền, chắc cậu là học sinh mới chuyển tới đúng không, mình có nghe thầy nhắc.- Cậu cười lịch sự nhưng tâm trạng Bạch Hiền không thoải mái chút nào.

-Đúng rồi. Mình là Lý Hoan, 'Hoan' trong hoan hỉ. Mong cậu giúp đỡ.- cô gái trước mắt cười híp cả mắt. Rất đang yêu!

Bạch Hiền âm thầm đánh giá người bạn này. Mặt mũi khá dễ thương, đặt biệt là đôi mắt đẹp cực kỳ, to và nâu. Lý Hoan để tóc ngắn và nhuộm màu hạt dẻ. Thông qua cách nói chuyện thì thấy bạn học Lý này học rất khá. Vì sao ?

Haha... từ khi bước vào bàn ăn, bạn học Lý nói chuyện với thầy Phác không ngừng nghỉ. Toàn là chuyện mà cậu không thể hiểu. Mà đã nói chuyện được lâu với thầy thì chỉ có thể rất thông minh. Vì mỗi khi nói chuyện với thầy cậu không bao giờ hiểu được nội dung, toàn là kinh tế hay xét nét thị trường.

Nên đành ngậm ngùi ngồi ăn. Trong lòng cảm thấy thật buồn.

Thật bực mình, vốn dĩ thầy Phác nói chuyện với cậu rất vui. Vậy mà bây giờ tới nửa câu cùng không thèm nói. Thầy thiệt đáng ghét mà.

Mày bực mình cái gì cơ chứ ! Lý Hoan ưu tú thế thầy Phác ưu ái chả có gì lạ...

Tâm trạng bây giờ của bạn học Bạch chính là mây đen, vũ bão dần dần kéo đến. Đen không thể tả !

( tác giả : chu choa ! Tiểu Bạch ghen kìa. Các bạn có thấy không ? Hint ngập cả một bầu trời :]]]]] )

12:45

Tiếng chuông trường reo vang. Giờ nghỉ trưa kết thúc. Sinh viên dần tản về các phòng học học hoặc thư viện.

Ban nãy lớp trưởng thông báo rằng hôm nay thầy vắng. Sẽ lựa ngày khác để học bù. Sinh viên mặt mày ai cũng u ám. Lộc Hàm không muốn về nhà. Cảm giác rất buồn chán nếu không có ai trò chuyện hay lải nhải. Nên quyết định ghé vào thư viện đọc sách.

Chỗ cậu ngồi là một nơi khuất bóng người, cậu lựa một cuốn sách trinh thám tên Strawberry Night của tác giả nổi tiếng Higashino Keigo xem. Nội dung thật rất hay, từng chi tiết về tâm lý nhưng cơn buồn ngủ cũng đồng thời tìm đến. Không thể đọc tiếp, mí mắt dần trĩu nặng xuống, cậu thiếp ngủ đi.

Ngủ không được sâu lắm vì không lâu sau đó có người kéo ghế ngồi đối diện. Chẳng buồn ngẩng đầu lên nhưng thần kinh cảnh giác đang căng ra rất cao. Lộc Hàm hé mắt nhìn qua một góc bàn. Cái bóng của người đối diện cứ uốn éo, khiến cậu sinh nghi. Liền niệm chú phong ấn cái bóng lại.

Ngẩng đầu lên chỉ có quyển sách đang lật dở dang. Nhưng chẳng có ai ngồi đọc.

Bóng đen ở dưới thì đang uốn éo không ngừng. Nhìn cái bóng rất quen thuộc, nhất thời chưa nhớ rỏ đã thấy ở đâu. Sợ mọi người xung quanh chú ý, Lộc Hàm liền nhanh tay thu hồi nó vào một con hạc giấy. Cất vào cặp.

Đi qua phía đối diện. Cuốn sách ấy đang mở ra ở trang 113, cậu đọc thử nội dung. Trong sách kể về một chiếc chìa khóa bị mất, chìa khóa được tìm thấy ở thi thể người bị hại. Chìa khóa này được mạ vàng cẩn trọng. Nhưng có thứ thu hút ánh nhìn của Lộc Hàm hơn. Cậu vô tình lật thêm hai trang nữa thì thấy một Chú Thuật. Một vòng tròn đỏ được vẽ giữa trang kèm thêm nhiều cổ tự phức tạp. Linh thức mách bảo cậu rằng chuyện này có liên quan đến kẻ đã hù dọa Thế Huân vào đêm hôm qua.

Vội vả cầm quyển sách đi làm thủ tục. Thủ thư cho gia hạn một tuần.

Đi ra khỏi thư viện vừa hay chạm mặt Bạch Hiền. Tiểu Lộc một lần nữa quay trở lại thư viện. Nhìn Tiểu Bạch mặt mũi cau có, cậu tò mò hỏi :

-Sao thế? Làm gì mặt mũi cau có như đạp phải phân thế.

-Lão sư mời tao đi ăn trưa. Ban nãy chưa kịp nói cho mày.

-Thế tốt quá còn gì. Không phải tốn tiền, bạn học Bạch à mày nên biết hưởng thụ chút đi. Được đi ăn với thầy giáo soái ca như thế bọn con gái cầu còn không được. Chúng nó mà thấy mày được đi với Phác lão sư sẽ tức đỏ cả mắt nữa chứ. - Lộc Hàm dở giọngchọc ghẹo.

-Im đi. Mẹ kiếp vốn dĩ tao định nhân cơ hội đó nói thật nhiều thật nhiều. Để lão ấy nghe đến choáng váng cả đầu óc. Thế mà không biết từ đâu mọc ra một bạn nữ tên Lý Hoan. Nghe đâu là học sinh mới, tao kể mày nghe rồi đấy. Thế là Phác Xán Liệt không thèm nói chuyện với tao. Hai người đó tạo nên bầu không khí hòa hợp đến nhức cả mắt, đến cơ hội nói xen vào tao còn không có. Huống chi là trò chuyện - Bạch Hiền kể đến quên cả thở. Nói xong thở phì ra, mặt thì cứ như ai ăn hết đồ của mình. Tóm lại Tiểu Bạch đáng yêu rất bực bội. Bây giờ điều cậu muốn nhất là nuốt cả thế giới vào bụng cho bỏ tức.

-CÁI GÌ? MÀY NÓI CÁI GÌ. KHÔNG PHẢI THẦY PHÁC BẢO TAO TIẾP BẠN HỌC À! SAO LẠI MỌC RA THÊM MỘT NGƯỜI NỮA. - nỗi nghi ngờ trong lòng Lộc Hàm lại trỗi dẫy.

-Gì vậy, người ta gặp mày làm gì. Cái bạn mới chuyển đến tên Lý Hoan, tóc ngắn, còn rất xinh nữa.

-Vậ.. vậy cái người tên Á Chung Ly ban nãy...

Lộc Hàm chưa nói hết câu đã bị cắt ngang. Bạch Hiền mặt cắt không còn giọt máu. Run rẩy trả lời.

-Ma...mày ..v... vừa nói cái gì? Á Chung Ly tóc dài, mặt trái xoan trông rất đẹp đúng không?

-Phải, sao vậy?

-Cô ta chết lâu rồi.

-SAO CƠ ? - Lộc Hàm trừng mắt lên.

- Á Chung Ly ấy là bị giết. Chết ngay tại căn phòng bát giác sau trường ấy, nghe đâu khi đó là bị chặt đầu. Đầu của cô ta được treo làm lục lạc trong chuông cổ. Đến bây giờ vẫn không thể tìm được hung thủ.

-Làm sao cảnh sát phát hiện được.

-Nghe đâu là hôm ấy Hiệu trưởng đi đánh chuông đồng khai mở khóa mới cho trường. Đánh hoài nhưng không kêu vang như mọi lần. Tìm hiều thì thấy một cái đầu, răng đều biến mất. Sau đó cảnh sát bắt tay vào điều tra, tìm được thi thể của cô ấy trên cành cô thụ rất cao. Nằm vắt vẻo trên cây. Tay chân cùng bộ nội tạng được thắt rũ rượi. Như là đồ trang trí cho cây thông vào dịp Noel ấy.

-Sao mày biết nhiều thế ? - Từng nghi vấn đặt ra vô số kể trong đầu Lộc Hàm.

-Đây là một trong mười vụ án không thế lý giải rất nổi tiếng của thành phố này mà. Nên sau đó khu phòng bát giác ấy không có ai bén mảng tới. Vì chỉ cần nghe danh trường mình thôi ai cũng biết vụ giết người kinh hoàng này. Cô gái xấu số đó không phải ai khác chính là

... Á CHUNG LY.

Không khí mùa hè rất thoáng đoãng hay còn gọi là nóng. Nhưng xung quanh hai người hiện giờ chỉ có bốn từ để diễn tả.

"KHÔNG RÉT MÀ RUN"


... Dường như sẽ có một bản đồ đi tìm sự thật trong vụ án kinh hoàng kia. Huyết Đồ Mệnh và Chú Thuật kia sẽ dẫn tới Chìa Khóa Vàng chăng ?

Chìa khóa vàng nằm đâu ?

------------------

Chap sau bạn Huân có nhiều đất diễn hơn nha. Mối quan hệ nhập nhằng này đang có nhiều manh mối. Hãy đón xem chap tiếp theo ;)

ĐỪNG QUÊN VOTE NHA ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro