chương 22 : Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở công ty, tâm trạng anh chẳng vui vẻ tí nào. Răng cứ đau âm ỉ mãi, cách hai, ba giờ lại đau. Nhủ thầm đi làm về sẽ ghé vào nha sĩ.

Cắn răng chịu đựng cơn nhức tê dại. Rõ ràng bản thân đánh răng rất đều đặng, uống nước lọc và không thường xuyên nhai đá. 

Cớ sao lại bị đau !

Cơn đau kéo tái từ răng hàm thứ nhất. Việc đau răng khiến cho Ngô Thế Huân ăn uống không ngon miệng, kéo theo đó là tâm trạng rất tệ.

17:00

Đợi từng tích tắc trôi qua cũng thật khổ sở. Anh quyết định không đến nha sĩ nữa mà về thẳng nhà. Tắm rửa xong rồi sẽ đến nha sĩ sau.

Đau răng khiến anh bị sốt nhưng vì đã trưởng thành việc thay răng đã qua từ lâu rồi.

Cơ thể mệt mỏi ngồi vào xe. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy, vào hôm nay chúng thật nặng nề trước cái nhìn của A Huân. Anh lái xe về nhà, cơn đau vẫn âm ỉ rong miệng, chả nguôi ngoại ngược lại càng nhức hơn. 

RẦM !

Đang đi vào con đường vắng, tuy là giờ tan tầm. Nhưng do nghe bảo ở đây hay xảy ra tai nạn nên ít ai đi con đường này. Vừa hay đây là đường về nhà nhanh nhất.

Con mẹ nó ! Thật đen đủi quá đi.

Thế Huân thấy hôm nay thiệt xui xẻo, hết đau răng lại tới đụng xe. Chỉ muốn văng tục cho tâm trạng không mệt mỏi.

Mở cửa chạy ra xem đụng trúng phải thứ gì. 

Trời ơi, một cô gái. Anh vội vàng đỡ cô gái dậy.

-Này, cô có sao không?

-A...  bị trầy một chút thôi không sao cả. - Cô gái cười nhẹ.

-Tôi thấy cô chảy máu khá nhiều. Nếu cần cô đi rửa vết thương trước đi. Nhà tôi gần đây có thể giúp cô.

-A... ngại quá, tôi không sao đâu.

Anh nhìn vệt máu tứa từ vết trầy sâu hoắm trên cánh tay cô gái. Nghĩ dù gì ở đây đường toàn đất đá, chính bản thân là người gây ra tai nạn. Bây giờ bỏ lại cô gái thì thật không phải.

-Bây giờ tôi có ý như vầy. Nhà cô gần đây không.

-Cũng không xa lắm.

-Thế tôi chở cô về nhà rửa vết thương trước, sau đó bắt taxi cho cô về nhé. Vết thương thế kia bị nhiễm trùng thì không tốt.

-Tôi thật tình lại làm phiền anh. Thật ngại quá, chỉ cần rửa cho đỡ dơ một tý là được rồi.

Anh nhìn thấy trên trán cô gái cũng có một vết rách. Tay chân thì trầy trụa hết cả thảy. Bộ dạng rất nhếch nhác nên đành cùng cô gái trở về nhà mình.

Cô gái trở lên xe, anh quan sát thấy da mặt cô rất trắng, trông cũng rất xinh xắn. Cũng thật lạ khi một cô gái như thế lại xuất hiện ở con đường này.  Nhưng không còn  tâm trạng nào mà ngắm người ta, anh chỉ muốn mau mau về nhà nghỉ ngơi

Khởi động xe, tiện tay nên chỉnh nhiệt độ trong xe cho ấm hơn. Không hiểu sao phảng phất quanh đây thật lạnh.

Trên con đường đi không ai mở miệng ra nói gì. Một phần vì tâm trạng anh rất tồi tệ, phần còn lại vì chẳng muốn mở miệng.

Cơn đau răng vẫn đau dai dẳng trong miệng.

Xe di chuyển vào bãi đậu. Máu bây giờ đông cứng lại không còn đỗ nhiều như khi nãy. Cô gái thấy không khí ngượng ngùng nên mở đầu câu chuyện :

-Nhà anh ở tầng mấy. 

-Tầng ba, không cao lắm.

Hai người bước vào thang máy. Cô gái đứng sau anh, bóng dáng hai người phảng phất mờ ảo trong kính thang máy. 

TING - Đã lên tầng 1. Cô gái hỏi :

- Anh bao nhiêu tuổi ?

-Tôi 27. Cô thì sao ?

-23.

TING - Đã lên tầng 2. Cô gái nói :

-Anh làm việc ở đâu

-Tôi làm việc ở công ty sách. Còn cô?

-Tôi là sinh viên trường kinh tế.

Bóng hình cô gái nhập nhòe...

TING - Đã lên tầng 3.

-Anh tên gì ?- Cô gái đi sau Thế Huân, hỏi.

-Ngô Thế Huân.

-Một cái tên đẹp. Tôi tên là Á Chung Ly.

Đã tới trước cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cả hai đồng thanh nói.

-Cô vào nhà đi.
-HÃY NHỚ TÊN TÔI. - Tiếng cô gái vang vọng trong không gian.

Anh không để ý tới cô gái lắm. Xoay người vào cười nói lớn :

- Lộc Hàm tôi có dẫn một người về.

-Đâu? 

Anh quay người lại không thấy cô gái đó nữa. Chuyện quái quỷ gì vậy, rõ là người mà.  Tóc gáy dựng hết lên, bước nhanh vào nhà cởi áo khoác ra, tựa người vào sofa để bình tĩnh lại. Chuẩn bị kể lại cho cậu nghe câu chuyện kỳ lạ này. Nhưng Lộc Hàm lên tiếng trước :

-Bây giờ anh không cần nói gì hết. Cứ ngồi yên, một lát tôi sẽ giải thích.

Lộc Hàm từ phía sau sofa đặt ngón tay thanh mảnh lên vai anh. Ngón tay di chuyển bên ngoài chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi. Ngón tay vẽ vời trên tấm lưng xong, từng chút từng chút một bàn tay trường xuống hai bên ngực. Cúc áo từng cái được mỡ ra. Thế Huân cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh tăng cao. Tim đập nhanh từng hồi. 

Lộc Hàm tiếp tục ra quỳ đối diện anh. Thật ra tư thế của bọn họ trông rất ái muội, Tiểu Lộc quỳ giữa hai chân của Thế Huân. Cầm áo sơ mi kéo ra khỏi cơ thể anh chàng. Trườn người lên ôm lấy cổ anh. Tim của Tiểu Ngô đập liên hồi, cả cơ thể căng ra, bụng thầm mắng.

Bây giờ đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà đi thả thính. Cơ mà thính này khủng quá rồi.

Cậu kéo đầu Thế Huân ngã vào hõm cổ mình. Ngón tay cái chiết mạnh vào đường sống lưng của anh. Thế Huân quá bất ngờ vì cơ thể của Lộc Hàm bây giờ như hoàn toàn trên người anh. Cậu lại mặt một áo thun ba lỗ. Da thịt nõn nà, mùi thơm làm anh mê mẩn. Anh vô thức đưa tay ôm cậu, nếu đổi lại người lạ anh sẽ không bao giờ cư xử như thế nhưng đây là Lộc Hàm. Chưa kể nhìn cậu ở cự ly gần vô cùng quyến rũ. 

Nhưng chuyện này kéo dài chưa đầy một phút thì.

-Được rồi, anh buông tôi ra đi.

Ngô Thế Huân ngại muốn chết, tay chân lóng ngóng buông người trong lòng ra.

'Người ta' ngược lại rất muốn trêu anh. Lộc Hàm đứng dậy rồi còn lấy tay chọc chọc vào đũng quần anh :

-Nè, cho thằng bé ngủ đi. Bây giờ ban đêm, Tiểu Huân của anh đứng dậy chào cờ kìa.

Lộc Hàm cầm áo sơ mi của anh đi vào phòng cuẩ mình. Trước khi vào phòng còn nói vọng ra.

-Anh đi tắm đi. Một lát tôi cho anh coi thứ này.

7:17

Trong phòng của Lộc Hàm la liệt giấy tờ tài liệu. Sở dĩ cậu làm như vậy trên người Thế Huân là vì khi anh cởi áo khoác ngoài ra. Lấp loáng sau chiếc áo sơ mi là một vòng tròn đỏ. 

Trông rất quen mắt!

Thế là cậu tiến gần lại. Vẽ một chú thuật đơn giản lên lưng anh để lưu lại nó trên chiếc sơ mi trắng. Việc Lộc Hàm chiết mạnh ngón tay từ cột sống anh thực ra đó là hành động cắt ngang vòng tròn. Việc này để cắt đứt hoàn toàn gốc rễ không trong sạch của của vòng tròn kỳ lạ kia.

Đặt chiếc áo sơ mi lên giường, nhìn hồi lâu cậu chợt nhớ ra.

Phải rồi, thứ này rất giống với vòng tròn đỏ trong cuốn sách cậu mượn ở thư viện sáng nay. Cổ tự xung quanh vòng tròn không sai một ly.

Cậu gom cuốn sách và cái áo sơ mi ra ngoài. Lộc Hàm đoán rằng chắc Huân không tự nhiên mà dính vào thứ này. 

SỰ HOÀI NGHI CHƯA MỘT LẦN NGUÔI NGOAI.

Vụ án đang dần có một thế lực vô hình giúp đỡ hai người.

Người chết chỉ muốn giải oan cho chính họ. Chiếc màn bí mật sẽ được vén lên rong sự bất ngờ.

----------------------------------------

Tui tin đọc chap này có nhiều thím suy nghĩ bậy bạ nè. Nếu mấy bác thích H thì  bình luận cho tui biết nha ^^

ĐỪNG QUÊN VOTE 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro