chương 6 : Giày Cao Gót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:30
Anh vào nhà Tú Chi, cô đang sống 1 mình ở căn hộ ba mẹ để lại sau khi mất. Căn phòng gọn ghẽ và thông thoáng. Thế Huân bấm chuông một hồi lâu thì cô mới đi ra mở cửa.

- Maaa... ma.... - vừa thấy cô Thế Huân đã hét lên.
Bởi vì sao ?

Vì Tú Chi nằm bệt dưới đất. Từ giường cô ra đến cửa là máu. Cô lết tới đâu những con dòi bò đến đó.

Phải là những con dòi đen đó.

Chúng lúc nhúc trên cả đôi chân cô. Dường như cứ bò lổm nhổm trong những thớ thịt ngay bắp chân! Xương trắng lòi cả ra.

Điều đặt biệt là cô mặc chiếc sườn xám đen. Cô rất giống...

-ANH! Ma đâu mà ma. Em nè - Tú Chi đá vào hạ bộ của anh. Làm cho anh tỉnh táo lại. Phát hiện ra Tú Chi vẫn bình thường. Cô vẫn mặc chiếc áo len trắng với quần legging.

- Em...

- Anh sao vậy! Vào nhà đi.
Nói rồi cô kéo tay anh vào nha. Lúc lướt qua kệ giày anh thấy đôi cao gót đỏ nổi bật trong một đống giầy thể thao.
Nghĩ rằng chắc cô ấy muốn mua loại giày khác để thay đổi nên cũng không nghĩ nhiều.

Tú Chi pha cho anh một tách trà. Cô mở lời :
- Mình chia tay đi!
Thế Huân hoảng hốt kèm theo chút khó hiểu.
- Em sao vậy, sao lại chia tay? Chúng ta đang tốt đẹp mà.

Cô quay mặt đi nước mắt lưng tròng, chỉ nói nhẹ :
- Em thực sự xin lỗi. Vì em có lý do không thể nói. Em mong chúng ta vẫn có thể là bạn. Nếu anh không còn gì để nói nữa thì uống trà xong thì về nghỉ ngơi đi. Em mệt rồi.
Anh uống xong tách trà liền ra về.

Trong phòng của Tú Chi. Cô đang khóc nức nở vì thấy có lỗi với anh. Trong bóng tối vọng ra tiếng nói trầm đục, lạnh lẽo :

" HAHAHA... HẮN KHÔNG DÀNH CHO CÔ ĐÂU! HẮN LÀ CỦA TA...HAHAHA! NỮ NHÂN DÍNH VÀO HẮN ĐỀU CHẾT HẾT RỒI ! NẾU CÔ NGOAN CỐ GIỐNG BỌN HỌ THÌ CHỈ CÓ MỘT KẾT CỤC !

CHÍNH LÀ BI KỊCH "

Căn phòng lại im lặng. Trên tủ đựng giày không còn đôi cao gót đỏ nữa.

18:30
Anh lê đôi chân mỏi mệt về nhà. Thực sự là dạo này có quá nhiều chuyện kỳ quái xuất hiện bám lấy anh. Có lẽ anh phải lên chùa một chuyến rồi.

"Cộp...cộp...cộp."

Tiếng giày cao gót đã đi theo anh nữa đoạn đường rồi. Anh nghĩ là Tú Chi nên không quay lại. Anh muốn cô tự hối hận vì quyết định của mình.

"Cộp ... cộp... cộp. "

Anh về tới nhà vẫn không nhìn phía sau xem ai đi theo mình. Cảm giác không phải Tú Chi nên Thế Huân quyết tâm không quay đầu lại nữa mà chạy thẳng lên nhà.

"Cộp ... cộp...cộp"
Cô gái kế bên nhà anh là người mang đôi giày kia. Nhưng cô gái ấy không mặc sườn xám đỏ nữa.

Là áo liệm đen. Cô nở một nụ cười méo mó.

=============

- Ông, cháu về rồi nè ! - cậu trai trẻ vui mừng chạy lại ôm một ông già.

- Cháu ngoan lắm ! - ông già ấy vỗ vỗ cái đâu của chàng trai ấy.

- Rằm tháng này! Đi lên chùa Giác Tự đem về cho ông một tấm bùa bình an nhé! Giúp cậu ta luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro