chương 7 : Nhà Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa vào đến nhà thì không còn nghe tiếng giày cao gót đi nữa. Nhưng áo thì đã ướt đẫm mồ hôi.
Cơ thể trượt thẳng xuống cửa thở hổn hển rồi tự nhủ với mình rằng :

Trên đời thì làm gì có ma quỷ !

19:00: Bàn làm việc

Thế Huân ngồi làm việc. Hì hục biên tập lại một cuốn truyện đam mỹ của một người tác giả nổi tiếng gần đây. Vì làm nghề biên tập viên nên anh thường phải đọc những cuốn tiểu thuyết nên truyện đam mỹ không phải là ngoại lệ. Sau những lần như vậy nên quen thuộc được các thuật ngữ trong đam mỹ, như là : SM, jj, HE, SE, công, thụ...

21:00

Ngồi làm việc nãy giờ làm Huân có chút khác nước. Đi xuống nhà bếp pha coffee đen uống cho tỉnh táo.

Có 1 cái bóng đi theo sau. Lúc anh làm việc thì nó luôn đứng sau lưng anh. Nó cười khúc khích, khúc khích lộ ra hàm răng đen mà nhọn hoắc, thèm thuồng cái cổ trắng ngần, cái lưỡi dài ngoằng cứ liếm lên liếm xuống.

Anh vẫn không biết sự tồn tại của bóng ma đó.

Đi ngang qua cái gương có lẽ mắt không để ý rằng cái bóng đỏ ấy in đậm vào gương.

Cái bóng ấy có nét khuôn mặt tựa cô hàng xóm kỳ lạ. Cổ nó bị đứt một nửa nên lúc nào cũng nghoẹo sang bên trái. Nó cứ cười điên dại, gào thét sau lưng anh rằng hãy nhìn nó đi. Nhưng... anh vẫn không thấy nó. Chỉ có khi đêm xuống nó mới có thể ôm anh mà ngủ. Ở trước thềm cửa nhà anh đôi cao gót đỏ vẫn nằm yên bất động.

Anh lấy tách coffee rồi quay trở lại bàn làm việc. Cảm giác không khí xung quanh có phần lạnh lẽo nên đành lấy điều khiển giảm nhiệt độ xuống.

Nhưng đang mùa hè mà...

23:00

Cả buổi chiều ngày hôm nay anh rất buồn về chuyện của Tú Chi. Nên anh quyết định sẽ vùi đầu vào công việc. Nhưng Thế Huân là con người, anh đã làm việc liên tục đến 5 giờ đồng hồ rồi. Cơ thể mệt rã rời, dẹp công việc sang bên và tắt đèn đi ngủ.

23:30
Lúc đi từ nhà vệ sinh ra ngang qua cửa sổ. Bổng dưng thấy lạnh người. Quay ra định bụng đóng cửa rồi đi ngủ. Ông trời cũng thật biết trêu người quá! Không biết tòa nhà chỗ này xây thế nào mà có thể từ cửa sổ liếc xéo qua là có thể nhìn được nhà hàng xóm.

Quả thực cái cửa sổ này làm cho anh nhìn được nhà của cô hàng xóm kỳ lạ kia.

Trớ trêu hơn là cánh cửa ấy thật không khóa. Lộ ra một khoảng, căn phòng bên trong không phát ra ánh sáng trắng của đèn neon mà là ánh sáng đỏ lắt léo.

Vốn dĩ bản năng con người là sợ hãi nhưng đi kèm theo đó là sự tò mò chết chóc.

Thế Huân chạy khắp nhà tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng cũng thấy.
Một củ tỏi đã sẵn sàng trong túi quần.

Huân nghĩ : " Nếu con ma chạy ra thì sẽ dùng củ tỏi bịt miệng nó lại là được rồi, ma sợ tỏi mà. "
Khuôn mặt đẹp trai của anh xuất hiện một nụ cười mãn nguyện.

23:43
Bước chân rón rén đi đến bên "nhà hàng xóm". Gõ cửa mấy lần vẫn không ai ra, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.

Anh chết đứng vài giây vì khung cảnh trước mặt mình. Căn phòng thuê này không có người ở. Giữa phòng khách thì đặt một chiếc quan tài. Xung quanh thì toàn áo liệm được đinh đóng chặt vào tường. Mở cửa bước vào phòng ngủ thì bộ sườn xám đỏ của "cô hàng xóm" được đặt trên bài vị.

Bài vị chụp hình một cô gái đang cười rất tươi. Như cười cho chính số phận của mình vậy.

0:00
Bỗng sau lưng vang lên tiếng nói :

" Cậu đang làm gì ở trong này"
------------------

Cùng lúc đó đôi giày cao gót ở nhà anh bốc cháy hiện ra 1 tấm bùa. Bùa lại cháy thêm lần nữa thành tro.

Có người đã ...
... sống dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro