Chương 18: Ê-kíp chương trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, hôm sau Thiện Ninh phấn chấn thức dậy. Tối qua cậu muốn ra ngoài tản bộ, Hoắc Minh Diễn không cho, lý do rằng mấy ngày rồi anh chưa được ngủ ngon.

Thiện Ninh cũng cảm thấy thế, ngày Hoắc Minh Diễn mới đến, Thiện Ninh đi với "Phái 13"* cả đêm, sau khi biến thành mèo thì lại ngày ngày chạy ra ngoài, thực sự chưa hôm nào ngủ ngon. (*nhóm bạn cấp 3 Thiện Ninh từng đề cập ở chương 2)

Thế là tối qua Thiện Ninh ngoan ngoãn ở nhà ngủ. Hoắc Minh Diễn không hôn cậu, đến giờ là ngủ ngay, hai người nằm trên một cái giường, không hề có chuyện gì xảy ra.

Thiện Ninh không bận tâm chuyện cỏn con này, Hoắc Minh Diễn vốn là người thanh tâm quả dục, mấy ngày nay mà thình lình hôn cậu một cái thì cậu mới hoảng hồn. Thiện Ninh ra ngoài mua nguyên liệu tươi mới, vui tươi rạo rực làm bữa sáng phần hai người rồi đi làm.

Dựa theo kế hoạch, mỗi ngày tiếp theo đều phải đặc huấn, tranh thủ ngày Liên bang độc lập show cảm giác tồn tại. Sớm tinh mơ Thiện Ninh đã đến đơn vị, lão Thành khổ sở đi tới: "Đám xương cốt già nua của tôi đâu cần thiết phải không?"

Thiện Ninh kiên định từ chối: "Không được, một người cũng không thể thiếu." Cậu vỗ vỗ bả vai lão Thành: "Ông mới bốn mươi tuổi, cái gì mà xương cốt già nua chớ. Đàn ông bốn mươi một nhành hoa*! Tôi nói ông rồi, mấy cô nhóc bây giờ thích kiểu như ông đó, không nghe mấy cổ gọi đối tượng của mấy cổ là đại thúc đại thúc hay sao?" (*Ý nói đàn ông bốn mươi thì trưởng thành quyến rũ, được lòng phụ nữ)

Cô nàng trực ban đến sớm đang loay hoay máy tính, nghe xong lời Thiện Ninh nói thì nhanh chóng mở vài tấm hình trên màn hình chiếu, đều là các ộp pa chân dài mặt thon mắt một mí.

Thiện Ninh quay đầu nhìn cô.

Cô nàng trực ban gõ chữ: "Đây mới là đại thúc."

Thiện Ninh nhìn vài lần, đánh giá khách quan: "Không đẹp trai bằng tôi."

Lão Thành: "..."

Thiện Ninh không để ý tâm hồn tổn thương của lão Thành, sau khi mọi người đến đông đủ thì lập tức bắt đầu tập huấn.

Thiện Ninh là lãnh đạo, trước tiên dẫn họ đi làm vận động chuẩn bị, sau đó dẫn họ chạy vòng quanh. Chạy vòng quanh không chỉ đơn giản là chạy, mà phải chạy một cách ngay ngắn trật tự, Thiện Ninh vừa chạy vừa chỉ đạo: "Giờ các anh không phải là một cá nhân, các anh là một tổng thể, làm gì cũng phải đều nhịp. Chúng ta là dân nghiệp dư, đều nhau chưa chắc đã đẹp, nhưng không đều thì chắc chắn sẽ không đẹp. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, chính là nhanh, nhanh mới có thể làm người ta bất ngờ; sau đó là phải đều, đều thì mới khè được người ta. Rõ chưa?"

"Rõ ạ~"

"To hơn nữa!"

"RÕ Ạ!"

Sân huấn luyện của đại đội quản lý đô thị gần ngay sở cảnh sát, sớm tinh mơ đã nghe động tĩnh phía đối diện, các cảnh sát đang ăn sáng cũng mang bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành đến cửa sổ vây xem. Khổng Lợi Dân bước vào phòng làm việc, lập tức đã có người bắt chuyện: "Anh Khổng, anh xem bên kia lại đang làm gì kìa."

"Lại là thằng nhóc Thiện Ninh." Có người không nhịn được nói: "Nó đúng là cả ngày không chịu yên."

"Chú biết cái gì, đây mới là thanh niên he, thanh niên thì nên thế." Chị hai trưởng ban thông tin cảm khái.

Khổng Lợi Dân ngoạm bánh bao đến cạnh cửa sổ xem, ô, khá lắm, ngay cả lão Thành – đối thủ cũ của anh cũng đang chạy bộ. Cao tuổi rồi mà vẫn vui đùa ầm ĩ với một đám trẻ trâu(1), có thẹn không chứ! Hai ba miếng nhét trọn cái bánh bao vào miệng, anh nhai nhai, nuốt xuống rồi khoát khoát tay: "Được rồi được rồi, giải tán hết, đợi lát nữa Tống Lột Da đến lại chả chửi chết mấy người."

Tống Lột Da là người đứng đầu sở, rất thích bắt bọn họ "chủ động, tự nguyện tăng ca", không quan tâm có việc hay không, tốt nhất là bọn họ ngày ngày trông coi văn phòng rồi trông coi văn phòng, tuần tra rồi tuần tra. Nhưng khi gặp chuyện, Tống Lột Da lại vô cùng kinh hãi, giữ vững nguyên tắc cơ bản "Chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không chuyện càng tốt"

Gần đây bên này vịnh sắp mở một buổi họp, nhân viên quan trọng khắp nơi đều phải đến, hai ngày trước phát hiện xác nữ, Tống Lột Da sầu đến độ rụng cả một nắm tóc, cái đầu sáng loáng như trứng gà vừa bóc lại càng thêm trống vắng. Chồng An Khả Huyên tìm đến diễn một cảnh gào khóc bi tình, Tống Lột Da cũng suýt nữa xúc động khóc theo, lập tức cho người kia nhận xác, hôm ấy liền tìm ngay một lò hỏa táng đưa vào thiêu.

Khổng Lợi Dân đuổi người bên cửa sổ đi hết, còn mình vẫn đứng đó nhìn sang phía đối diện. Thiện Ninh chạy bên cạnh, khi thì vượt lên phía trước, lúc lại lùi về phía sau, thi thoảng dùng tay ra hiệu như đang chỉ huy.

Thanh niên quả là đầy sức sống.

Khổng Lợi Dân hoạt động tay chân một chút rồi xoay người trở về chỗ mình ngồi, chợt thấy Tống Lột Da mặt mày giận dữ tiến vào, chỉ thẳng mũi anh mà quát: "Khổng Lợi Dân, cậu tới đây cho tôi!"

Khổng Lợi Dân đã sớm đoán được Tống Lột Da sẽ tức giận, dù sao bên này vụ án đã "khép lại viên mãn", anh lại chuyển án cho bên khu Thủy Hoàng như cú tát bôm bốp vào mặt Tống Lột Da. Anh cũng chẳng quan tâm thế nào, bước vào văn phòng Tống Lột Da chịu giáo huấn.

Tống Lột Da mắng chửi Khổng Lợi Dân một trận, nói anh vô tổ chức vô kỷ luật, vốn dĩ chẳng để sở trưởng này vào mắt. Thấy Khổng Lợi Dân đứng thẳng, nghiêm túc nghe giáo huấn, Tống Lột Da bèn nhụt chí, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, ra ngoài đi."

Khổng Lợi Dân đi ra ngoài, trở lại vị trí của mình nhìn ra cửa sổ, đưa tay lên lau mặt, đội cái mũ đồng bộ với đồng phục rồi cùng đồng nghiệp ra ngoài tuần tra.

Hai ngày yên ả trôi qua, đặc huấn của Thiện Ninh mới đầu có hiệu quả, việc điều tra bên khu Thủy Hoàng cũng có tiến triển rất lớn.

Khổng Lợi Dân gọi Thiện Ninh và lão Thành cùng đi ăn, cho Thiện Ninh biết chuyện về vụ án.

Ba người bước vào một quán mì nhỏ, cùng nhau xì xụp hai bát mì rồi Khổng Lợi Dân mới bắt đầu nói chuyện: "Đã phá vụ án, chuyện đúng là như thế. Ban đầu người bạn kia của tôi định dùng tin có thai để lừa họ, kết quả vừa điều tra thì phát hiện vài ngày trước An Khả Huyên từng đến một phòng khám lân cận —— cô ấy thật sự mang thai. Cô gái này đã cầu con nhiều năm, rồi bị gã và người khác kết bè sát hại. Kẻ ra tay là nhân viên bảo hiểm kia, thị và chồng An Khả Huyên là bạn học, khi ấy đang làm việc tại một công ty bảo hiểm khác, khi họ cùng tham dự tang lễ một trưởng bối có tán gẫu về bảo hiểm kếch xù. Rồi chồng An Khả Huyên và nhân viên bảo hiểm này có tư tình, hai người âm mưu giết người vợ đầu của gã, sau khi xảy ra chuyện thì chính họ cùng nhau sắp xếp "hiện trường tai nạn"."

Lão Thành nói: "Vậy sao bọn họ không kết hôn?"

Khổng Lợi Dân đáp: "Đây chính là căn nguyên của vụ án. Bọn họ chuyển đến vịnh, phát hiện mua nhà rồi thì cuộc sống quá túng quẫn. Lúc này, sau khi chồng An Khả Huyên gặp An Khả Huyên thì nảy sinh ý nghĩ, bèn hợp mưu với nữ nhân viên bảo hiểm kia tiếp cận An Khả Huyên, nhanh chóng làm cho An Khả Huyên gật đầu đồng ý kết hôn với gã." Khổng Lợi Dân thở dài: "Bây giờ chồng An Khả Huyên biết An Khả Huyên mang thai, bèn chắc nịch rằng nữ nhân viên bảo hiểm vì đố kỵ An Khả Huyên mà ra tay. Nữ nhân viên bảo hiểm sợ bản thân bị xử nặng, bèn đưa ra bằng chứng mưu hại người vợ đầu của chồng An Khả Huyên năm đó."

Thiện Ninh cũng thở dài.

Cho chồng An Khả Huyên biết rằng cô mang thai, coi như là đã giúp An Khả Huyên xả giận —— Chẳng phải anh muốn con ư? Thiếu chút nữa là anh có con rồi! Là tự thân anh phá hỏng! Nhưng nghe nói chồng An Khả Huyên và nữ nhân viên bảo hiểm tố cáo lẫn nhau, trong lòng Thiện Ninh không cao hứng nổi.

Chỉ vì lừa tiền bồi thường, mà hai mạng người đang sống sờ sờ bị chúng hại chết!

Lão Thành nhìn ra tâm trạng của Thiện Ninh, hiếm khi lên tiếng an ủi: "Thật ra bọn chúng chó cắn chó cũng tốt, chí ít cũng lấy được bằng chứng, hai người bọn chúng không chạy thoát được."

Thiện Ninh gật đầu: "Nói vậy cũng đúng." Dù cho người chết không cách nào sống lại, ít ra chân tướng cũng có thể phơi bày, hung thủ sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc.

Hiệu suất phá vụ án giết vợ lừa bảo hiểm này cực cao, tình tiết vừa công bố đã lập tức thu hút sự quan tâm cực lớn, ngay cả đài truyền hình vịnh cũng đưa tin. Bọn họ dự định đặc biệt quay một kì chương trình giới thiệu chuyện này, để người trẻ đề cao cảnh giác hơn.

Khu Tây Thành được xem như nơi đầu tiên phát hiện thi thể, nên đài truyền hình cũng cố ý đến lấy cảnh.

Thiện Ninh đang bận rộn đặc huấn, người của ê-kíp chương trình Dự luật Online đã tìm đến cửa, nói muốn tìm cậu để tái hiện cảnh tượng khi đó.

Thiện Ninh ngạc nhiên: "Anh chị còn tìm đội ngũ gốc để diễn ư, thế cũng quá là chân thật rồi."

Người phụ trách ê-kíp nói: "Dù sao chúng tôi cũng dùng bản gốc là vụ án thật." Anh ta nhìn về phía các thành viên đội quản lý đô thị vẫn chưa giải tán, tò mò hỏi: "Các anh đang làm gì? Động tác đều quá đi."

Thiện Ninh nắm chắc cơ hội nói với người phụ trách về dự định của mình, tiếp đó mặt đầy thẹn thùng mà hỏi người phụ trách có người nào thông thạo phương diện này để giới thiệu hay không —— nếu có thể thì chỉ bảo họ một chút, hướng dẫn thời gian dài cũng được, quan trọng nhất là không lấy tiền.

Người phụ trách ê-kíp: "... ... ..."

Thanh niên bây giờ đều không biết xấu hổ thế ư?

Người phụ trách suy cho cùng cũng là người sỏi đời, cũng không từ chối trước mặt, chỉ thuận miệng đáp lời: "Nào về tôi giúp cậu hỏi thử."

Thiện Ninh sảng khoái tinh thần theo ê-kíp đi ghi hình.

Ông già câu cá ngày hôm ấy cũng được tìm đến, lão vừa thấy Thiện Ninh thì hớn hở cười ha hả: "Đúng, hôm đó Tiểu Thiện cũng mặc thế, có điều bữa hổm sớm hơn nay một xíu, trong miệng Tiểu Thiện còn ngậm cái bánh tiêu."

Thiện Ninh: "..."

Thiện Ninh cũng không sợ máy quay, nhanh chóng tái hiện hoàn tất cảnh phát hiện thi thể.

Vừa xong việc, Thiện Ninh mới phát hiện Tống Lột Da ở đơn vị đối diện cũng đến rồi, ông ta đĩnh đạc nói với ống kính: "Đêm ấy tôi về nhà, càng nghĩ càng thấy sai, người đàn ông kia không bình thường, nào có ai vừa vào cửa liền khóc? Khóc quá sớm! Có điều kỳ quái! Tôi lập tức điện cho bên phía khu Thủy Hoàng, để bọn họ lập tức triển khai liên kết điều tra!"

Thiện Ninh lặng lẽ chạy đến bên người phụ trách ê-kíp, hỏi: "Ông ta như vậy sẽ không lộ nội dung chứ?" Cho dù là chương trình pháp luật thì cũng phải chú trọng hồi hộp nha, thoáng cái đã để lộ tình tiết thì khán giả đâu còn thích xem!

Người phụ trách ê-kíp mặt không đổi sắc: "Không sao, đoạn này để trong phần chuyện bên lề." Người phụ trách có bối cảnh, biết rõ vụ án này có chuyện gì xảy ra, có điều vuốt mặt thì phải nể mũi, chuyện mọi người đều ngầm hiểu này anh ta không cần thiết phải làm người xấu.

Thiện Ninh gật đầu, không nói gì. Trong vụ án này cậu cũng đã lộ mặt được vài giây, tiếp theo không có việc của cậu.

Thiện Ninh nhanh chóng quẳng chuyện chương trình ra sau đầu, tiếp tục lái con xe tuần tra của mình vòng quanh cả khu. Đến chập tối tan tầm, cậu lại chạy xe đạp đi đón Hoắc Minh Diễn tan ca.

Thiện Ninh đến nhiều lần, một số người ở ban giám sát cũng nhớ mặt cậu. Hoắc Minh Diễn chưa ra mà người quen của Thiện Ninh lại ra trước, nhác thấy Thiện Ninh liền trêu chọc: "Ố, Thiện Ninh cậu lại đến đón Hoắc Minh Diễn tan ca nhoa!"

Thiện Ninh cũng chẳng ngượng, híp mắt cười: "Đúng đó, tui với Hoắc Minh Diễn của mấy người đang sống chung* đấy." (*同居 – đồng cư: chỉ cặp đôi chưa kết hôn mà sống chung với nhau :v)

Tác giả có lời muốn nói:

Thiện cưa: Tụi tui đang sống chung đấy

Quần chúng: Ha ha ha ha há há há

Nhiều năm sau...

Quần chúng: Đệt, sống chung thật à!

=========

(1) Trẻ trâu (tạm dịch), gốc là 愣头青 – Lăng đầu thanh (tuổi trẻ lỗ mãng): chỉ những người thiếu hiểu biết, cố chấp, mù quáng hành động mà không phân tích lợi hại đúng sai. Theo truyền thuyết Đông Bắc, Lăng Đầu Thanh là một con quái vật nhiều chân màu xanh, hễ thấy ai là lập tức tấn công ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro