Chương 19: Mèo vây tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Thiện Ninh đang cười nói với người ban giám sát thì Hoắc Minh Diễn xuất hiện. Vừa thấy Hoắc Minh Diễn đi tới, người mới ban nãy còn huyên thuyên với Thiện Ninh tức thì như chim bay tán loạn. Hoắc Minh Diễn đã sớm quen với việc Thiện Ninh đến tìm anh cùng về, cũng bước lên xe đạp, cùng Thiện Ninh đạp xe về phường Phúc Thọ.

Thiện Ninh cần mẫn cho Hoắc Minh Diễn ăn xong thì cẩn thận nói rằng muốn ra ngoài tản bộ. Cậu đã an phận ngủ nhiều ngày rồi, ngay cả vụ án giết vợ lừa bảo hiểm cũng đã phá, nếu không ra ngoài hoạt động một chút thì xương cốt cậu rỉ sét mất!

Thiện Ninh ra sức thuyết phục: "Vòng dây xanh này huyễn hoặc như thế, em muốn biết rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."

Hoắc Minh Diễn liếc nhìn cậu, mở miệng: "Vậy em lại đây."

Thiện Ninh phấn chấn tiến tới, bắt lấy tay Hoắc Minh Diễn, để hai mảnh ngọc bát quái kề sát nhau. Cả người cậu ngồi trên mình Hoắc Minh Diễn, hôn lên bờ môi xinh đẹp của anh.

Môi Hoắc Minh Diễn hơi mỏng, có phần lạnh lẽo, nhưng lại rất mềm mại, hơi thở cũng ấm nóng. Thiện Ninh muốn nếm thử trọn vẹn mùi vị của nó, nhưng lại bất chợt biến thành một con mèo đen thui, không thể không vươn móng bấu lấy vạt áo Hoắc Minh Diễn để bản thân khỏi bị rơi xuống.

Hoắc Minh Diễn nhấc tay nâng mông mèo con lên ôm Thiện Ninh vào ngực. Anh vốn muốn làm quy ước ba điều, đặt cho Thiện Ninh một cánh cổng, không cho phép Thiện Ninh về quá muộn, không cho phép Thiện Ninh đến nơi nguy hiểm, không cho phép Thiện Ninh lại chạy đi cào mặt người khác như đêm đó. Lời đến khóe môi, Hoắc Minh Diễn lại kịp thời nuốt vào, chỉ nói bốn chữ: "Đi sớm về sớm."

Thiện Ninh ngửa đầu nhìn Hoắc Minh Diễn, móng vuốt lại bám lên bả vai anh, trước dùng cái đầu bông xù cọ cọ Hoắc Minh Diễn, rồi lại liếm cổ và mang tai anh. Đầu lưỡi mèo đo đỏ, phía trên có các gai li ti, liếm lên da người có cảm giác thô ráp kì dị.

Hoắc Minh Diễn mặt không đổi sắc nhấc Thiện Ninh bỏ xuống dưới.

Thiện Ninh dùng đầu dụi tới dụi lui trong ngực Hoắc Minh Diễn hồi lâu, dụi đến mức Hoắc Minh Diễn không nhịn được muốn ném nó đi, bấy giờ cậu mới lanh lợi nhảy xuống đất chạy đi.

Hoắc Minh Diễn liếc nhìn đám sách trước mặt bị Thiện Ninh làm lộn xộn, đặt chúng qua một bên, khoác áo đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Một bóng đen từ cửa nhảy ra ngoài, chạy đến trước cổng lượn hai vòng rồi dứt khoát nhảy lên tường rào, đi men theo một đoạn tường rồi mới nhảy ra ngoài, tan biến trong bóng đêm.

Hoắc Minh Diễn đứng bên cửa sổ một chốc, định tiếp tục đọc sách thì chuông điện thoại vang lên.

Thấy cái tên phía trên, Hoắc Minh Diễn nhấn nhận cuộc gọi.

"Tiểu Diễn à, ở bên kia vịnh có quen không?" Đầu dây bên kia là ông nội anh – lão gia nhà họ Hoắc, giọng nói vang vọng như chuông, hết sức tráng kiện, cách điện thoại cũng dường như có thể thấy được dáng vẻ tinh thần sáng láng của ông.

"Quen ạ." Hoắc Minh Diễn lời ít ý nhiều.

"Quen thì tốt." Hoắc lão gia nói: "Trên phương diện công việc không cần tự ép mình, có thể làm thì làm, không thể làm thì bỏ, dù sao cũng chẳng thiếu chút tiền lương đó. Có gặp phiền toái gì không?" (Linh: nhận nuôi con đi ông nội :-))) (Y: liêm sỉ chị đâu rồi?)

"Không ạ."

"Vậy có chuyện tốt gì muốn chia sẻ với ông nội không?" Hoắc lão gia đã nắm rõ tính cách Hoắc Minh Diễn từ lâu, giọng nói vẫn vui tươi, khi nói đến "chuyện tốt" còn cố ý nhấn mạnh.

"Không ạ." Hoắc Minh Diễn chần chừ một lúc mới trả lời.

"Đừng có ngại ngùng." Giọng Hoắc lão gia đầy ý cười: "Thế mà ông nghe chú Tả của bây nói, tạm thời bây muốn nó đổi phòng, đặc biệt yêu cầu sân trong không cần hoa cỏ đẹp mắt, mà phải nhiều cây ăn quả một chút. Bây không thật thà nha, ông còn chẳng biết khi nào bây bắt đầu thích cây ăn quả hay hái trái nữa."

Hoắc Minh Diễn chợt ngừng.

Anh nhớ tới Thiện Ninh lôi kéo anh thao thao bất tuyệt về mấy cây lê đỏ khi nào thì chín, đến lúc đó có thể ăn thế nào.

Cũng nghĩ tới đôi mắt rực sáng của Thiện Ninh khi thấy những cây hồng.

Hoắc Minh Diễn từ chối tiếp tục đề tài này: "Con muốn đọc sách."

Hoắc lão gia cũng không ép buộc nữa, cười nói: "Được, ông không phiền bây nữa, chừng nào chuyện tốt thành thật thì nhớ dắt người về cho ông xem."

Hoắc Minh Diễn "Dạ" một tiếng, kết thúc cuộc gọi rồi để di động qua một bên, cầm lấy quyển sách mới xem được một nửa tiếp tục lật sang trang.

Mặt khác, Thiện Ninh đã đến phía Nam Sơn. Cậu chạy nửa vòng Nam Sơn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng bọn Miêu lão đại. Thiện Ninh có phần thất vọng, bèn đi con đường khác xuống núi, ngửi ngửi khắp nơi hòng tìm ra dấu vết Miêu lão đại.

Tiếc là mèo và chó không giống nhau lắm, chó thích tiểu tiện đánh dấu địa bàn mọi nơi, mèo lại vừa khéo trái ngược, sau khi tiểu hay tiện thì mèo sẽ dùng đất che chúng lại, đề phòng kẻ địch phát hiện hành tung của bản thân —— Nói cách khác, trong thời bình thì mèo chính là chuyên gia phản trinh sát tí hon!

Thiện Ninh lòng vòng dưới chân Nam Sơn một hồi lâu vẫn chẳng thấy nửa cái bóng con mèo, đang định đi nơi khác xem thử thì một cái đầu mèo từ dưới bàn ping pong ló ra, cẩn thận "Meo" một tiếng.

Thiện Ninh mừng rỡ, nhấc chân chạy tới: "Sao em lại trốn ở đây? Mấy người Miêu lão đại đâu?"

Con mèo nhỏ kia rõ ràng vẫn chưa lớn, có hơi sợ lạ. Nó khụt khịt mũi, ngửi mùi trên người Thiện Ninh, xác nhận Thiện Ninh là con mèo nhà từng gặp qua hai lần, bấy giờ mới rụt rè lên tiếng: "Có người bắt mẹ em đi, các bác Miêu lão đại đi cứu mẹ."

Chân mày Thiện Ninh nhảy lên. Cậu truy hỏi: "Bọn họ đi bên nào?"

Mèo nhỏ nhìn sang trái, ngó sang phải, nhấc chân trước nhỏ nhắn mảnh dẻ chỉ cho Thiện Ninh một hướng.

Thiện Ninh nói: "Ngoan, chờ ở đây, anh cũng đi xem xem."

Mèo nhỏ gật đầu, rụt về theo như Thiện Ninh ra hiệu mà náu mình bên dưới bàn ping pong, ngoan ngoãn chờ những con mèo khác quay lại.

Chân mày Thiện Ninh giật giật, chạy như bay theo hướng mèo nhỏ chỉ. Phía trước chỉ có một đại lộ, hướng thẳng đến bến tàu cũ khu Tây Thành!

Thiện Ninh lao thật nhanh, chỉ chốc sau đã thấy hải đăng phía xa xa. Đến khi khoảng cách giữa cậu và bến tàu cũ Tây Thành rút ngắn thêm một chút, thì lại thấy thuyền câu đậu ở bờ sông đều đồng loạt tắt đèn, không còn bất cứ đốm sáng nào, các hộ gia đình ven sông cũng vắng ngắt, mặt biển lặng im đến lạ kì.

Thiện Ninh dọc theo cầu tàu chạy ra ngoài, bất chợt trông thấy một con tàu thủy nhỉnh hơn thuyền ô bồng(1) một chút đang đậu trên mặt biển cách bờ không xa, thân tàu gần như đen tuyền, tưởng chừng hòa làm một thể với màn đêm, trên tàu không sáng đèn, nếu không nhờ khả năng nhìn ban đêm của mèo tốt thì có lẽ Thiện Ninh cũng chẳng phát hiện sự tồn tại của nó.

Tàu này có gì kỳ quái!

Thiện Ninh cảnh giác nhìn chằm chằm con tàu kia, chợt thấy một cặp mắt âm u sáng lên dưới nước, tiếp sau là từng hồi rít vang phẫn nộ trong lòng biển —— là tiếng của bọn Miêu lão đại! Không phải tiếng kêu hòa nhã ngày thường, mà là tiếng rít khi đối phó kẻ địch!

Thiện Ninh nghe được phương hướng của Miêu lão đại, không nghĩ nhiều đã nhảy ùm vào làn nước. Thật ra mèo biết bơi, chẳng qua do ghét cảm giác ướt át khi lông dính nước mà thôi, Thiện Ninh thử bơi một đoạn, phát hiện bốn chân bơi tới bơi lui rất linh hoạt bèn lập tức hướng về phía Miêu lão đại.

Miêu lão đại nhận thấy động tĩnh Thiện Ninh tạo ra liền ngoảnh đầu nhìn cậu. Trông thấy Thiện Ninh đang bơi tới, Miêu lão đại rống: "QUAY VỀ, CHUYỆN NÀY KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU!"

Thiện Ninh hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Con tàu kia bắt mèo ư?"

Đôi mắt Miêu lão đại xanh biếc trong bóng đêm trông có phần rợn người. Thấy Thiện Ninh vẫn bơi về phía mình, Miêu lão đại biết rằng không thể dùng những lời như "mèo nhà thì nên ngoan ngoãn ở nhà đợi" để đuổi Thiện Ninh về, chỉ đành tóm tắt đơn giản: "Bọn chúng bắt một nhóm mèo mẹ, muốn dẫn dụ hải hạt tử."

Thiện Ninh nhíu mày: "Mèo mẹ biết gọi hải hạt tử sao?"

Miêu lão đại nói: "Mèo mẹ chưa chắc biết, mùi máu tanh nhất định biết. Nếu để chúng rời bờ, bọn chúng nhất định sẽ làm mèo mẹ bắt được bị thương rồi ném xuống biết, thu hút hải hạt tử đến." Ánh mắt nó chuyển sang con tàu thủy bị mèo vây quanh: "Ta chuẩn bị nhảy lên tàu cứu đám mèo mẹ bị bắt ra, nếu chúng không buông tha ta sẽ cắn đứt cổ chúng ngay!"

Giọng Miêu lão đại toát ra sát khí hung ác rõ ràng, hiển nhiên chẳng hề sợ sệt loài người – loài sinh vật có hình thể lớn hơn nó rất nhiều này.

Trên tàu thủy, đoàn thủy thủ chú ý tới từng đôi mắt mèo rợn người dưới biển, bị nhìn chòng chọc đến độ e sợ.

Có người chạy vào tìm người dẫn đầu chuyến đi này. Đó là một gã đàn ông tuổi còn khá trẻ, khuôn mặt gã bị hủy hoại phân nửa, một con mắt cũng đã bị móc mất nên đeo nửa chiếc mặt nạ. Nghe chuyện bầy mèo chặn tàu, gã bấm ngón tay tính tính rồi đứng dậy nói: "Tình huống có biến." Gã ra khỏi khoang tàu, con mắt còn sót lại đảo qua từng đôi mắt mèo vì khoảng tối đen như mực bốn phía mà càng thêm âm u. Gã đàn ông trẻ tuổi lệnh cho cấp dưới: "Ném lũ mèo bắt được xuống biển."

Người bên cạnh gã không hỏi nhiều, lập tức xoay người mang bao tải mèo đẩy ra ngoài, mở miệng bao lấy ra từng con mèo ném qua. Mỗi lần ném một con, dưới biển tức thì có một vài con mèo tụ lại đón lấy, ném xong con cuối cùng, đám mèo dưới biển cũng không vây quanh tàu nữa mà bảo vệ cho những con mèo bị bắt kia bơi về phía bờ.

Gã đàn ông trẻ tuổi đi tới mũi tàu, nhìn đám mèo dưới biển dần bơi ra xa.

Thiện Ninh và bọn Miêu lão đại cùng nhau bơi vào bờ, luôn cảm thấy có ánh mắt đặt trên mình chúng. Cậu chợt dừng, xoay người nhìn lại thì thấy phía xa xa là một gã đàn ông trẻ tuổi đang đứng trên tàu nhìn chằm chằm chúng nó.

Dường như phát hiện cái xoay người của cậu, tầm mắt gã đàn ông trẻ khẽ dịch chuyển, hạ lên người cậu. Lúc này Thiện Ninh mới chú ý đến con mắt trái của gã đàn ông trẻ tuổi này bị một chiếc mặt nạ che đi, hoàn toàn khuất sau lớp mặt nạ, không mảy may lộ ra chút nào —— Mặt nạ thông thường đều chừa ra các vị trí mắt mũi miệng, che đi như người này thì chẳng khác nào khiến con mắt còn lại hoàn toàn mất tác dụng nhìn xem.

Gã này rất quái lạ!

Thiện Ninh còn muốn nhìn thêm vài lần nhưng Miêu lão đại đã phát hiện cậu tụt lại phía sau, bèn quay đầu hô: "Theo sát!"

Thiện Ninh chẳng muốn bị cắt đứt huyết quản ném xuống biển làm mồi một chút nào, bèn vội vã khua chân đuổi kịp bọn Miêu lão đại. Cậu lơ mơ tham gia cuộc giải cứu, lại còn lơ mơ thành công, mãi đến khi theo bọn Miêu lão đại về Nam Sơn cũng chưa rõ chuyện gì đã xảy ra.

Có điều ảnh hưởng trực tiếp của chuyện này thì thấy được: Những con mèo khác đối xử với cậu hữu nghị hơn rồi, phần lớn đã coi cậu là "mèo mình"* —— dẫu sao cậu cũng sẵn lòng theo chúng nó nhảy xuống biển vây tàu! (*biến thể từ "người mình" :v)

Một bầy mèo ngồi xổm ở sườn núi liếm khô lớp lông ướt sũng, Miêu lão đại nói với Thiện Ninh: "Cậu về mau đi, nơi này không có việc của cậu."

Thiện Ninh nhận thấy quả thật muộn lắm rồi, nghĩ đến Hoắc Minh Diễn ở nhà một mình, bèn gật đầu nói: "Vậy tôi về trước, mọi người phải cẩn thận một chút."

Miêu lão đại ngồi xổm tại chỗ, không lên tiếng đáp, chỉ đưa mắt nhìn theo Thiện Ninh đang chạy về.

Thiện Ninh trở lại phường Phúc Thọ, lén la lét lút trèo lên tầng hai rồi đẩy mở cửa sổ chui vào trong. Theo lý thì giờ ngủ của Hoắc Minh Diễn đã qua lâu rồi, nhưng vừa nhìn vào trong, Thiện Ninh lại phát hiện Hoắc Minh Diễn vẫn ngồi trên giường đọc sách. Cậu nhảy xuống đất, chạy đến phòng tắm rửa sạch chân mới dám quay về giường.

Dù cho Thiện Ninh đã liếm khô lông, Hoắc Minh Diễn vẫn loáng thoáng ngửi thấy cái mùi mằn mặn của nước biển. Anh mặt không đổi sắc xách Thiện Ninh đến phòng tắm lần nữa, mở nước ấm rửa ráy cho cậu.

Thiện Ninh rụt rụt cổ, gục đầu nằm bên mép bồn tắm, tùy ý Hoắc Minh Diễn chà tới rửa lui từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.

Hoắc Minh Diễn nhìn cậu chằm chằm: "Chạy đến biển làm gì?"

Thiện Ninh: "..."

Cái người này cũng thính mũi quá đi!

=========

Mấy chỗ Thiện Ninh và con mèo con nói chuyện ấy, "mấy người" hay "bọn họ" thực ra là 它们 – đại từ phiếm định chỉ vật :3 thật là khoa học :v

(1) Thuyền ô bồng (乌蓬船, ô: đen, bồng: lều tranh) là một phương tiện giao thông đường thủy độc đáo ở khu vực Giang Nam, có lán tre được sơn màu đen (nên gọi là "ô bồng"), thân thuyền nhỏ và mái hiên thấp. Chẳng hiểu con tàu thủy bà tác giả tả "nhỉnh hơn thuyền ô bồng một chút" là cái giống gì nữa

Nhìn cảnh này quen hơm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro